4
9.
Chu Ngộ Niên gỡ tôi khỏi danh sách chặn.
Anh ta nhắn rất nhiều tin:
[Anh không muốn em trả tiền, anh giúp em là thật lòng, không mong em báo đáp gì.]
[Lời Chiếu Nguyệt nói, em đừng để tâm, tính cô ấy vốn như vậy.]
[Anh giận quá mới chặn em thôi.]
[Dạo này em làm gì rồi?]
[Mình cứ như trước kia, được không, hửm?]
Tôi giả vờ như không thấy.
Không trả lời những tin đó.
Thay vào đó, tôi gửi tất cả những bức ảnh mình chụp trong quá trình theo đuổi Chu Mặc Bạch.
Bánh quy tôi tự tay làm.
Phong thư tình.
Hai tấm ảnh chụp màn hình đoạn chat.
Không có gì quan trọng cả, nhưng tôi rất chủ động, chủ động đến mức hơi quá.
Và Chu Mặc Bạch đều trả lời.
Dù rất ngắn gọn.
Sau khi gửi hết, bên kia im lặng rất lâu.
Rồi Chu Ngộ Niên gửi một đoạn ghi âm.
Giọng anh lạnh lùng, mang theo tức giận:
“Cảm ơn em thật đấy, vì anh mà bỏ công bỏ sức đến vậy.”
Tôi bình thản đáp lại:
[Nên làm mà.]
Anh không trả lời nữa.
Tối đó, tôi tra địa chỉ một nhà hàng, nhắn Trần Tố hẹn đi ăn.
Cô ấy đề nghị rủ thêm vài người bạn, chơi cho đã.
Tôi đồng ý.
Ăn xong, chúng tôi kéo nhau đến KTV.
Đang chơi thì tôi ra ngoài, lại nghe thấy tên mình.
“Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta quay lại đi. Đời này chắc em cũng không thể đến với anh ấy được đâu. Còn Thẩm Mai kia, anh đuổi cô ta đi đi. Cô ta chiếm lấy anh suốt bảy năm, nghĩ mà tức chết đi được.”
“Hôm nay cô ta cũng nói rồi mà, cô ta sẽ rời xa anh.”
Giọng nói này, là của Giang Chiếu Nguyệt.
Tôi nhìn qua, thấy cô ta đang rúc vào lòng một người đàn ông.
Chu Ngộ Niên nhìn cô ta, bối rối:
“Em…”
Chưa kịp nói hết, Giang Chiếu Nguyệt đã nhón chân, hôn lên môi anh ta.
Tôi lập tức quay mặt đi, bỏ chạy về hướng khác.
Giờ thì hay rồi.
Tôi không cần tiếp tục theo đuổi Chu Mặc Bạch nữa.
Dù gì, chuyện này vốn dĩ đã quá nực cười.
Tôi không ngờ, vào lúc này lại gặp Chu Mặc Bạch.
Rõ ràng, anh ấy cũng thấy cảnh vừa rồi.
Anh bước tới, đưa tôi một tờ khăn giấy.
Thật chẳng ra gì, rõ ràng tôi đã quyết tâm, đã nói ra những lời cay nghiệt, vậy mà khoảnh khắc biết hai người họ thực sự đến với nhau, tôi vẫn không kìm được nước mắt.
Lần này, tôi không khách sáo, nhận lấy khăn giấy lau mặt.
“Tôi cảm ơn anh, Chu tổng.”
“Nhưng… anh không đồng ý với tôi, là đúng rồi. Tôi thực sự không xứng với anh.”
“Coi như những chuyện vừa qua chưa từng xảy ra đi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
Chu Mặc Bạch ngẩn ra, nhìn thẳng vào tôi.
Anh nói:
“Không phải.”
Tôi chưa hiểu:
“Hả?”
Giọng anh trầm xuống, rất nghiêm túc:
“Ý tôi là, tôi chưa bao giờ nghĩ em không xứng với tôi.”
“Tôi từ chối em, vì em theo đuổi tôi không phải vì thật lòng.”
“Là Ngộ Niên bảo em làm, đúng không?”
“Nó có ơn với em, nhưng không có nghĩa là nó bảo em làm gì, em cũng phải làm theo.”
“Có cả nghìn cách để trả ơn.”
“Thẩm Mai, em chọn cách ngu ngốc nhất.”
10.
Sau hôm đó, tôi lại dồn toàn bộ tâm trí vào công việc.
Có chỗ nào không hiểu, chỉ cần hỏi Chu Mặc Bạch là anh ấy sẽ nhanh chóng trả lời.
Về mặt này, anh ấy đúng là một người thầy rất tốt.
Dưới sự hướng dẫn của anh, tôi dần dần trở nên tốt hơn.
Chu Ngộ Niên thì đã quay lại với Giang Chiếu Nguyệt.
Anh còn cố tình nhờ người nhắn lại với tôi rằng sẽ không nhắc lại chuyện trước kia anh nhờ tôi nữa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chỉ chừng nửa tháng, tôi lại nghe nói họ chia tay.
Là Chu Ngộ Niên chủ động đề nghị.
Nói thật, tôi không tin.
Chu Ngộ Niên thích Giang Chiếu Nguyệt đến thế, vì cô ta làm biết bao chuyện.
Giờ cô ta đã quay đầu, sao anh lại là người buông tay?
Hôm đó, sau nửa tháng im lặng, tôi nhận được tin nhắn của Chu Ngộ Niên.
[Dạo này em rảnh không? Anh có chuyện muốn nói.]
[Đến nhà hàng Tây mà trước đây em thích nhất nhé?]
[Lâu rồi không gặp em.]
Tôi nghĩ một lát, rồi trả lời:
[Dạo này bận.]
Tan làm, Chu Mặc Bạch tình cờ ở gần đó, đến đón tôi đi ăn.
Có lẽ vì buổi tối hôm đó chúng tôi đã thật lòng trò chuyện với nhau, nên mối quan hệ giữa chúng tôi tiến triển rất nhanh.
Ăn xong, anh ấy nghe điện thoại, tôi đứng đợi dưới lầu.
Bất ngờ có người xuất hiện, tát tôi một cái, rồi hét lên điên cuồng:
“Là cô! Lại là cô… Cô với anh Mặc Bạch thân thiết từ bao giờ?”
Mắt Giang Chiếu Nguyệt đỏ hoe, tay run bần bật.
“Một người rồi hai người đều bị cô quyến rũ.”
“Ai cũng yêu cô, dựa vào cái gì chứ?”
“Trước kia Chu Ngộ Niên thích tôi đến thế nào, tôi nói gì anh ấy cũng nghe.”
“Vậy mà bây giờ chúng tôi đã quay lại rồi, anh ấy vẫn cứ nhớ tới cô, muốn biết cô đang làm gì... Anh ấy sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ?”
“Hơn nữa, cô chỉ là một con nhà quê nghèo rớt, nếu không có chúng tôi giúp, giờ chắc còn đang bẻ ngô ở quê!”
Mặt tôi rát lên.
Tôi nói:
“Anh ấy không thích tôi, cô hiểu lầm rồi.”
“Chuyện giữa cô và anh ta, cô tự đi mà hỏi.”
Giang Chiếu Nguyệt cười lạnh:
“Vậy thì xem ra lòng chân thành của anh ấy uổng phí thật rồi.”
Đúng lúc đó, Chu Mặc Bạch từ trên lầu đi xuống.
Anh ấy nhìn mặt tôi một cái.
Rồi nhìn Giang Chiếu Nguyệt, ánh mắt lạnh băng.
Rõ ràng, cô ta đã mất kiểm soát.
Tôi chợt nhớ đến cô gái năm xưa cãi nhau với Chu Ngộ Niên giữa cánh đồng ngô, sống động, rực rỡ.
“Tốt nhất cô nên gọi cho Chu Ngộ Niên.” Tôi nói.
Chu Mặc Bạch nghe vậy, thoáng ngạc nhiên nhìn tôi một cái.
Nhưng cuối cùng anh vẫn lấy điện thoại ra, gọi cho Chu Ngộ Niên.
“Thẩm Mai bị người ta tát.”
“Cái gì?! Ai? Ở đâu... Sao anh lại đi cùng Thẩm Mai?”
Chu Mặc Bạch bình thản đáp:
“Là Giang Chiếu Nguyệt đánh. Chú đến đón cô ta đi.”
Bên kia im lặng rất lâu.
Chẳng mấy chốc, Chu Ngộ Niên tới.
Anh nhìn tôi, lại nhìn Chu Mặc Bạch, dường như muốn nói gì đó.
Tôi vừa định mở lời, Chu Mặc Bạch đã nghiêm giọng:
“Chuyện ong bướm chú gây ra thì tự mình xử lý đi.”
“Còn lôi người khác vào là sao?”
Chu Ngộ Niên cau mày, không phục:
“Chuyện ong bướm của tôi? Anh tưởng mình tốt hơn tôi à?”
“Sao Thẩm Mai lại đi với anh? Anh vốn đâu thích phụ nữ?”
Tôi hít sâu một hơi:
“Anh nên đưa cô ta về trước đi.”
Chu Ngộ Niên bị ngắt lời, ngập ngừng nhìn tôi một cái.
Cuối cùng, anh không nói gì nữa, đưa Giang Chiếu Nguyệt rời đi.