Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

2

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Nợ nần và lừa bán nhà
  4. Chương 2
Chương trước
Chương sau

4.

“Không phải chứ, Trương Minh Húc, anh bị điên à? Giá hai triệu mà anh đòi thì không bao giờ có ai mua đâu. Nếu anh nói có người chịu mua giá đó thì đi mà bán cho họ. Tôi cũng không cần anh bố thí gì cho cái gọi là ‘doanh số’ của tôi cả. Vụ này tôi vốn dĩ chẳng kiếm được đồng nào!”

Anh ta đã cho rằng tôi đang ép giá, vậy thì tôi cho anh ta thấy thế nào là ép thật sự.

Anh nói có bạn làm môi giới giỏi lắm, vậy thì tự đi mà nhờ người ta.

“Bị tôi vạch mặt rồi nên phát điên chứ gì! Không kiếm được đồng nào, ai mà tin? Không ai làm không công bao giờ, chắc chắn cô tính kiếm chênh lệch. Lúc đầu thì nói cao nhất là một triệu bảy, giờ lại bảo là một triệu tám, chẳng phải chính cô tự vạch trần việc cô ép giá à?”

Giờ thì Trương Minh Húc bám vào đúng khoản mười vạn tôi tự bỏ ra để nói chuyện.

Cũng tại tôi lúc đó quá nóng lòng, vội vã bù thêm mười vạn khiến anh ta tưởng dễ mặc cả.

Chị họ tôi kéo tay áo anh ta, ra hiệu như vậy là đủ rồi.

Chị không biết mấy cái “bạn môi giới” anh ta nói có thật hay không, nhưng trước khi tìm tôi, chị cũng đã hỏi qua nhiều nơi.

Giá họ đưa ra đều thấp, nên chị mới đồng ý với mức một triệu bảy ban đầu.

Giờ được lên thành một triệu tám, với chị là tốt rồi.

Chị sợ lòng tham của Trương Minh Húc khiến họ mất đi cơ hội cứu cánh duy nhất.

Nhưng Trương Minh Húc lại khó chịu, hất tay chị ra:

“Em đừng vì tình cảm chị em mà mềm lòng! Những gì đáng tranh thì phải tranh! Cô ta có thật lòng coi em là em gái không? Không có em thì lấy đâu ra cô ta của ngày hôm nay? Giờ tụi mình gặp chuyện, cô ta cũng chẳng giúp đỡ gì về tiền bạc, biết mình cần bán gấp lại còn muốn kiếm tiền trên đầu mình, thật chẳng ra gì!”

Lúc chị họ đến tìm tôi nhờ giúp, tôi đã hỏi rõ số nợ.

Anh ta vay thế chấp căn nhà này tới một triệu rưỡi!

Tôi dù có là trưởng phòng, cũng phải lo cuộc sống riêng, làm sao có sẵn một triệu rưỡi đưa ra được?

Số tiền tôi có chẳng khác nào muối bỏ bể với khoản nợ của anh ta.

Và anh ta cứ mở miệng ra là nói ơn nghĩa.

Trước đây anh ta mua xe, tôi giúp.

Con cái anh ta cần vào trường điểm, tôi là người lo.

Việc làm hiện tại của chị họ cũng là tôi giới thiệu.

Nhưng trong mắt anh ta, tôi làm thế nào cũng không đủ.

“Tôi nói thật nhé, khách của tôi chỉ đồng ý một triệu bảy, mười vạn thêm là tôi tự bỏ tiền túi. Anh đừng lôi mấy chuyện ơn nghĩa ra nữa, tôi – Tống Kiệt – không nợ nần gì anh đâu!”

Tôi quay sang nhìn chị họ, cắn răng nói:

“Chị Tương, nếu chị vẫn muốn nghe theo lời anh ấy, không đồng ý giá này, thì coi như vụ này dừng lại. Em cũng hết cách giúp.”

Vụ này mà không xong thì thôi.

Tôi không rảnh đi tự chuốc bực vào người.

Chị họ đã từng là người đưa tay ra cứu tôi lúc tăm tối nhất, nhưng những gì tôi có ngày hôm nay là do tôi tự mình phấn đấu.

Tôi bỏ trốn khỏi nhà là để sống ra con người, để có thể ngẩng cao đầu nói với cha dượng rằng tôi không phải loại ăn bám, và tôi không cần phải gả cho một người què như ông ta sắp đặt.

Ngày thứ ba ở phòng trọ của chị họ, tôi đã bắt đầu đi tìm việc.

Không có bằng cấp, tôi chọn môi giới – chỉ cần chịu khó và chăm chỉ là có cơ hội.

Nói tiếng phổ thông không sõi, tôi tập luyện mỗi ngày cho đến khi sửa được giọng quê.

Trí nhớ kém, tôi viết đi viết lại tin nhà, đi khảo sát từng căn, ghi nhớ mọi chi tiết để tư vấn khách nhanh nhất có thể.

Tháng đầu chỉ có vài hợp đồng cho thuê và một chút lương cứng, tôi vẫn đem về đóng tiền nhà cho chị.

Sau này tôi có điều kiện thuê nhà riêng, cũng dắt chị họ ra khỏi căn phòng mốc meo, ẩm thấp năm xưa.

Một người tốt như chị không đáng để bị Trương Minh Húc trói buộc cả đời.

Ơn nghĩa ngày xưa không nên trở thành cái cớ để anh ta uy hiếp tôi.

Nên lần này, tôi sẽ không tiếp tục nhún nhường nữa.

Từ ngày chị phát hiện Trương Minh Húc giấu chị vay tiền đầu tư vàng, chị đã giận, đã khóc, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại cùng anh ta gánh vác.

Và giờ cũng thế.

Chị nhìn tôi, rồi quay lại nhìn chồng, chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn nói sẽ nghe theo quyết định của anh.

Trương Minh Húc nghe xong liền đắc ý nhếch môi, lấy điện thoại ra gọi người:

“Được, cô không bán được giá hai triệu là do cô kém cỏi, tôi sẽ gọi bạn tốt của tôi xử lý, đơn giản thôi.”

Tôi chỉ biết lắc đầu thất vọng và bất lực, chuẩn bị quay về để hẹn chị Vương ký với chủ nhà khác mà chị đã ưng trước đó.

Nếu anh ta đã có nhiều mối quan hệ vậy, tôi cũng muốn xem thử thế nào.

5.

Chị Vương vừa ký xong hợp đồng, tôi giao cho nhân viên khác xử lý các bước tiếp theo.

Còn tôi thì nhận được tin nhắn từ Trương Minh Húc.

“Bạn tôi vẫn là đáng tin nhất, nói hai triệu là hai triệu.”

“Không biết là do cô không có năng lực hay là không có lương tâm nữa.”

Dù chỉ là tin nhắn, tôi vẫn cảm nhận được sự khiêu khích trong từng chữ.

Tôi mở ảnh anh ta gửi – chỉ là ảnh chụp màn hình tin đăng trên một trang web, để giá hai triệu.

Tôi thật sự không biết nên nói gì nữa.

Anh ta thật sự nghĩ giá đăng bao nhiêu thì bán được bấy nhiêu sao?

Chỉ cần mở thêm vài tin nhà cùng khu, sẽ thấy giá căn khác toàn thấp hơn rất nhiều.

Cái mức hai triệu đó chắc chẳng ai thèm bấm vào xem.

Người ta đưa khách sẵn tận tay thì không cần, lại đòi nhảy vào biển tìm “người chịu lỗ”.

Tôi thậm chí chẳng buồn trả lời tin nhắn.

Anh ta đã giỏi như thế, chắc chắn cũng có cách tự xoay xở trả nợ.

Không bán nhà thì thôi, tôi cũng tin nhà anh ta sẽ không đến mức ra đường.

Thế mà chỉ ba ngày sau, chị họ lại xuất hiện ở cửa hàng tìm tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, chị họ đã nắm lấy tay tôi, nước mắt giàn giụa, giọng khàn khàn hỏi:

“Tiểu Kiệt, một triệu tám… còn bán được không em?”

Tôi thở dài, vừa đưa khăn giấy vừa lắc đầu.

“Vậy… một triệu bảy thì sao? Hay em thử nói với chị Vương xem một triệu sáu có được không, miễn sao hôm nay bán được là được…”

“Chị Tương, hôm đó chị Vương đã ký hợp đồng với người khác rồi. Giờ đã sang tên xong hết, có rẻ hơn chị ấy cũng không cần nữa đâu.”

“Vậy… còn ai mua khác không?”

Bây giờ người có nhu cầu mua nhà rất ít, mà tôi cũng đã thử liên hệ những khách có thể phù hợp với căn của chị rồi, nhưng người thì chê, người thì trả giá quá thấp.

Tôi thật sự hết cách rồi.

Nhìn đôi mắt sưng húp của chị, dù trong lòng không nỡ, tôi cũng phải nhẫn tâm cắt đứt ảo tưởng cuối cùng của chị.

“Chị Tương, không phải em không muốn giúp, mà là em cũng lực bất tòng tâm. Hôm đó em đã nói rất rõ hậu quả rồi. Nếu Trương Minh Húc bản lĩnh lớn như vậy, thì để anh ta tự giải quyết đi.”

Nghe tôi nói xong, chị họ lại càng khóc dữ hơn.

“Anh ấy thì có cách gì chứ… Cái người môi giới anh ấy nhờ cũng chẳng ra gì. Mấy hôm nay chỉ có một người hỏi mua, mà biết mình đang cần tiền nên chỉ chịu trả một triệu ba. Còn không đủ trả nợ nữa là! Chị cũng khuyên rồi, có lời thì nên chốt… nhưng anh ấy cứ cố chấp… Anh ấy cũng hối hận, cũng biết mình sai rồi, chỉ là không dám gặp em thôi… Em giỏi mà, em có cách giúp được tụi chị mà, phải không…”

Tôi cười lạnh một tiếng.

Trương Minh Húc à, anh ta mà biết xấu hổ thì đã chẳng như bây giờ.

Anh ta chỉ biết đổ lỗi cho tôi không nói rõ giá thị trường từ đầu.

Còn trách tôi lạnh lùng, vô tình nên mới để anh ta “hiểu lầm”.

“Chị đừng bênh anh ta nữa, tính cách anh ta chị và em đều rõ mà. Em chỉ là môi giới, có giỏi mấy cũng không thay khách quyết định được.”

Chị nghẹn ngào nói:

“Coi như là trả ơn chị…”

Tôi lập tức cắt lời chị – chắc chắn là Trương Minh Húc xúi chị nói câu đó.

“Chị Tương, mấy lời như vậy đừng nói nữa. Em tự hỏi lòng mình, những năm qua em đã giúp chị quá nhiều. Mua nhà đâu phải mua bó rau, đâu phải chỉ cần nói vài câu là bán được. Nhưng em đã hứa, mười vạn em vẫn sẽ chuyển cho chị, coi như hỗ trợ chị và con sống qua thời gian này, cũng không cần trả lại. Nhưng sau này, đừng nhắc chuyện ơn nghĩa nữa.”

Chị họ ngẩn người ra.

Những gì tôi từng làm cho nhà chị, chị hiểu rõ hơn ai hết.

Trước giờ cứ để mặc Trương Minh Húc đem “ân tình” ra ép tôi, tôi chưa bao giờ phản kháng, nên chị dần dần nghĩ tôi mãi mãi giúp chị.

Nhưng lời nói thẳng thừng của tôi hôm nay khiến chị hiểu ra: Tôi đang dùng mười vạn đó để dứt khoát chấm dứt món nợ ân nghĩa năm xưa.

Nếu còn tiếp tục nhắc lại, thì thứ mất đi sẽ là tình chị em.

Thấy tôi thật sự chuyển tiền vào tài khoản, chị họ thất thần đứng dậy định rời đi, miệng lẩm bẩm “xin lỗi con”.

Tôi gọi chị lại, quyết định cho chị một lối thoát.

“Chị Tương, em không cứu được hai người, nhưng ít ra chị có thể cứu chính mình và con.”


Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz