Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

2

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Ngày hợp đồng hôn nhân hết hạn
  4. Chương 2
Chương trước
Chương sau

4.

Sáu giờ sáng, tôi không chịu nổi nữa nên đến bệnh viện.

Lấy ít thuốc hạ sốt rồi đi ngang qua khoa sản.

Người khám cho tôi vẫn là bác sĩ hôm trước. Ông nhìn vào kết quả rồi hơi cau mày:

“Cô quyết định giữ lại rồi à?”

Tôi khẽ gật đầu.

Tôi muốn giữ lại… như một phần cuối cùng cho giấc mộng không bao giờ thành hiện thực của mình.

Tôi nghĩ, sau này có lẽ sẽ không bao giờ có thể yêu ai một cách nồng nhiệt, bất chấp như đã từng yêu Thẩm Thời Thanh.

Bác sĩ thở dài:

“Vậy thì phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Mới một đêm thôi mà đã làm mình ra nông nỗi này. Chồng cô đâu rồi? Bảo anh ta vào đây, tôi dặn mấy điều cần chú ý trong thai kỳ.”

Tôi mím môi, mở ứng dụng ghi chú trong điện thoại:

“Tôi ly hôn rồi. Những điều cần chú ý bác sĩ cứ nói với tôi là được, tôi ghi lại.”

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn tôi:

“Ly hôn rồi? Vậy bố mẹ cô đâu? Có ai bên cạnh chăm sóc không?”

Tôi im lặng vài giây, rồi lắc đầu:

“Không sao đâu, tôi tự lo được. Bố mẹ tôi ở xa, bận lắm, tôi không muốn phiền họ.”

Bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi.

Lúc tôi đang đi lấy thuốc, không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Thời Thanh.

Anh vừa bước ra từ một phòng khám khác, trên tay cầm một chiếc túi xách nữ.

Tay còn lại… đỡ một người phụ nữ.

Tôi chết lặng tại chỗ.

Người phụ nữ kia một tay ôm bụng, tay còn lại khoác lấy tay Thẩm Thời Thanh, trên cổ tay là chiếc vòng ngọc trắng.

Hẳn là cô gái tên Lâm Tuyết mà tôi đã thấy nhắc đến trong bài đăng.

Lúc ấy, Thẩm Thời Thanh đang cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô ấy, miệng mấp máy như đang trách yêu vì cô ấy uống quá nhiều.

Cô gái bật cười, lườm anh một cái.

Anh liền giơ hai tay làm bộ đầu hàng, dịu dàng đỡ cô ngồi xuống ghế ngoài phòng khám.

Sau đó anh chỉ tay về phía quầy thuốc, ra hiệu sẽ đi lấy thuốc, dặn cô ấy ngồi đợi ở đó.

Tôi rất hiếm khi thấy anh cười thoải mái, nhẹ nhàng với ai như vậy.

Trong phút chốc, trái tim tôi đau như bị kim châm dày đặc.

Tôi cụp mắt, giấu đi những cảm xúc trong đáy mắt, lặng lẽ quay người rời đi, bước sang quầy thuốc khác.

Vừa đi vừa nhìn đơn thuốc trong tay một cách thất thần, tôi bất ngờ va phải một người đàn ông trung niên bụng phệ.

“Cái quái gì thế?! Đụng phải ông đây mà không biết xin lỗi hả?!”

Người đàn ông kia vừa chửi vừa quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy tôi thì đuôi mắt lập tức nhướng lên:

“Không phải là vợ của Tổng giám đốc Thẩm sao? Nghe nói hai người ly hôn rồi, thật hay giả thế?”

Tôi không đáp, chỉ cảnh giác nhìn hắn.

Hắn cười hề hề, bất ngờ túm lấy tay tôi:

“Xem ra là thật rồi. Chắc bố cô vẫn chưa biết đâu nhỉ? Cô trông cũng xinh xắn đấy, hay là đi theo tôi luôn đi, dù sao đợi bố cô biết chuyện rồi thì cũng sẽ gả cô cho người khác thôi.”

“Huống hồ, bốn năm trước lẽ ra cô đã là của tôi rồi. Nếu không phải tên họ Thẩm kia xen vào, giờ cô đã là mẹ ba đứa con rồi đấy.”

Tôi nhìn rõ gương mặt hắn, tim lập tức đập loạn — là Dư Ân!

Người mà bố tôi từng muốn gả tôi đi!

Bốn năm trước, vì muốn kéo thêm đối tác làm ăn, bố tôi đã cố tình giới thiệu tôi với Dư Ân.

Khi đó tôi đã liều mạng bỏ trốn, nhưng làm cách nào cũng không thoát được.

Nếu năm đó không phải Thẩm Thời Thanh say rượu đi nhầm phòng, tình cờ cứu tôi và đưa tôi vào viện, e rằng giờ này tôi đã chẳng thể toàn vẹn mà đứng ở đây.

5.

Tôi là con gái duy nhất của bố, nhưng ông chưa từng coi trọng tôi.

Ông từng nói, tài sản sau này sẽ để lại cho anh họ tôi, bảo tôi đừng có mơ mộng.

Ông nói, phụ nữ chỉ là món hàng, ngoài việc mang ra đổi chác thì chẳng có tác dụng gì.

Ban đầu, khi biết tôi bỏ trốn khỏi buổi gặp gỡ với Dư Ân, ông giận dữ vô cùng.

Nhưng đến khi nghe tin tôi được người thừa kế nhà họ Thẩm cứu, thái độ lập tức thay đổi.

Cũng từ lúc đó, bố tôi mới quyết tâm phải gả tôi cho Thẩm Thời Thanh bằng được.

Đúng dịp một năm sau, nhà họ Thẩm xảy ra tranh quyền, bố tôi thừa cơ chen vào.

Còn tôi, trong tình thế ấy, cuối cùng cũng ngầm chấp thuận quyết định của ông.

Thậm chí sau này, còn chủ động đẩy nhanh quá trình.

Dư Ân nói đúng, đến bây giờ, bố tôi vẫn chưa biết chuyện.

Tôi đã dốc hết sức giấu ông, chỉ mong ông biết muộn một chút, càng muộn càng tốt.

Nhưng giờ… tôi thật sự sợ rồi.

Tôi giật tay khỏi Dư Ân, quay đầu bỏ chạy.

Nhưng hắn lập tức vòng tay siết lấy cổ tôi từ phía sau, giữ chặt tôi trong vòng tay, nói ra những lời khiến người ta buồn nôn:

“Chạy gì thế cưng? Bốn năm rồi vẫn còn ngang ngược như vậy, xem ra cái tên họ Thẩm kia cũng chẳng dạy được cô đến nơi đến chốn.”

Tôi cố gắng giằng tay hắn ra, nhưng bị hắn siết đến nghẹt thở.

Trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện những vệt mờ chồng chéo thì bất ngờ, lực đạo trên cổ tôi bỗng dưng biến mất.

Thẩm Thời Thanh từ đâu lao ra, đá một cú mạnh vào lưng Dư Ân.

Sau đó anh túm cổ áo hắn, tung một cú đấm thẳng mặt:

“Ông động tay với ai hả?! Tưởng tôi chết rồi chắc?!”

Tôi ngã ngồi dưới đất, thở dốc mấy hơi, ngước nhìn về phía anh.

Trên cánh tay anh nổi đầy gân xanh, vẻ mặt cực kỳ giận dữ — tôi rất hiếm khi thấy anh nổi giận đến thế.

“Thẩm Thời Thanh…” Tôi cất giọng khản đặc gọi tên anh.

Anh lập tức hất mạnh Dư Ân ra, chạy tới đỡ tôi dậy, cúi người dịu dàng:

“Em không sao chứ?”

Hương gỗ thoang thoảng đặc trưng trên người anh lập tức tràn ngập khứu giác tôi, khiến lòng tôi rối bời.

Tôi giật mình, lập tức rút tay lại, giữ khoảng cách:

“Không sao, cảm ơn anh.”

Tay anh khựng lại giữa không trung, sững người vài giây rồi mím môi khẽ nói:

“Không sao là tốt rồi.”

Dư Ân loạng choạng bò dậy khỏi mặt đất, lại bị Thẩm Thời Thanh đá thêm một cú ngã dúi dụi.

Giọng anh lạnh đến mức khiến người ta run rẩy:

“Ông Dư dạy người giỏi thế, sao không thử xem tôi dạy người kiểu gì nhé?”

Nói xong, anh giơ nắm đấm nện thẳng vào mặt Dư Ân, từng cú từng cú không nương tay, máu me đầy mặt.

Dư Ân bò rạp dưới đất liên tục xin lỗi, nhưng anh vẫn không dừng lại.

Lúc ấy, Lâm Tuyết ôm bụng vội vã chạy đến bên cạnh Thẩm Thời Thanh, nắm chặt lấy cánh tay đang giơ lên của anh:

“Thẩm Thời Thanh, anh làm gì vậy?!”

Anh liếc cô ta một cái, lạnh nhạt gạt tay ra:

“Đừng có túm, nhăn hết áo rồi.”

Lâm Tuyết tức đến bật cười:

“Anh bị điên à? Em đợi anh đi lấy thuốc mãi không thấy quay lại, hóa ra là chạy đến đây đánh nhau với người khác!”

Nói rồi, cô ta hơi ngập ngừng:

“Không đúng, chuyện này không giống tính cách của anh. Trước đây cho dù có ai đắc tội anh, anh cũng toàn âm thầm trả đũa, từ bao giờ lại nổi nóng như vậy?”

Thẩm Thời Thanh cau mày, hừ lạnh một tiếng, lại đá Dư Ân đang nằm dưới đất một cú:

“Loại cầm thú này, tôi có đánh chết cũng không quá đáng!”

Lời anh nói đầy ẩn ý, Lâm Tuyết cũng bắt đầu hiểu ra, quay sang nhìn tôi:

“Trước giờ cũng chưa từng thấy anh nghĩa hiệp đến vậy mà?”

Thẩm Thời Thanh không đáp, chỉ liếc sang tệp giấy trên tay tôi:

“Sao lại đến bệnh viện? Em bị bệnh à? Hôm qua vẫn còn khỏe mà?”

Tôi siết chặt tệp giấy trong tay, không biết phải nói gì.

Anh thấy tôi không trả lời cũng không giận, còn đưa tay định lấy:

“Muốn lấy thuốc à? Đưa đơn cho anh, tiện thể anh đi lấy giúp luôn.”

Tôi giật mình, vội giấu tệp giấy ra sau lưng:

“Không cần đâu, phiền anh rồi.”

Thẩm Thời Thanh cau mày khó hiểu:

“Có gì phiền đâu, anh—”

“Thẩm Thời Thanh, anh giữ khoảng cách đi.”

Tôi lùi lại một bước, cố kiềm chế bản thân để giữ bình tĩnh.

“Đã dứt rồi thì dứt khoát cho sạch, tránh để người khác hiểu lầm.”

Trời biết tôi đã muốn nhìn anh thêm một lần, muốn nói với anh một câu đến thế nào.

Nhưng tôi chỉ có thể không ngừng nhắc mình: Mày đã thua đủ rồi.

Trước đây mày chẳng có gì, nhưng bây giờ mày không thể tiếp tục đánh cược nữa.

Thẩm Thời Thanh sững người nhìn bước chân lùi lại của tôi, giọng anh dịu lại:

“…Xin lỗi.”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người bước đi.

Lúc lấy thuốc, tôi nghe thấy giọng của Lâm Tuyết phía sau, đầy bực dọc:

“Người gì vậy? Nhìn gì mà nhìn, đi thôi!”

6.

Về đến nhà đã gần mười giờ, tôi còn chưa kịp uống thuốc thì nhận được cuộc gọi từ anh họ — Giang Dịch.

Giọng hắn đầy khó chịu:

“Cô còn chưa đến công ty à? Dạo này cho cô mặt mũi quá đúng không?!”

“Còn có một dự án đang chờ cô đấy, không muốn làm nữa hả? Tôi nói cho cô biết, mười phút nữa không có mặt thì đừng trách tôi trở mặt!”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã cúp máy “tút” một tiếng lạnh tanh.

Mấy công ty chi nhánh của ba tôi trước nay đều do Giang Dịch phụ trách.

Nhưng hắn không đủ năng lực, các dự án lớn phần lớn đều do tôi chống đỡ, dù vậy tôi lại chẳng có tiếng nói gì trong công ty.

Tất cả đều do bố tôi sắp đặt.

Ông muốn tôi trở thành cánh tay phải đắc lực của anh họ, nên từ nhỏ đã dạy tôi các thủ đoạn kinh doanh.

Tôi bị đưa vào công ty từ khi còn rất nhỏ. Mỗi lần công ty gặp khó khăn, người đầu tiên ông hỏi cách giải quyết luôn là tôi.

Nếu tôi không nghĩ ra được cách, ông sẽ đánh tôi, rồi nhốt tôi vào phòng tối.

Trong đó có một nút chuông, nếu tôi nghĩ ra cách thì có thể nhấn gọi ông. Nhưng nếu câu trả lời sai, sẽ là một trận đòn dã man hơn, và tiếp tục bị nhốt đến khi trả lời đúng mới thôi.

Tuổi thơ của tôi… là địa ngục.

Tôi thay quần áo, vừa đến công ty thì Giang Dịch đã đưa tôi một xấp tài liệu:

“Đây, trong vòng một tháng phải xử lý hết.”

Tôi lật tài liệu, không thể tin được:

“Mấy cái này đâu phải phần của tôi, mà chỉ trong một tháng làm sao xử lý kịp?”

Hắn cười khẩy:

“Đó là việc của cô, nên tốt nhất là lo mà nghĩ cách đi. Làm không xong tôi sẽ gọi cho chú.”

Tim tôi chùng xuống tận đáy.

Tôi nắm chặt xấp tài liệu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Tôi rất muốn ném tài liệu vào mặt hắn mà hét lên “Tôi nghỉ việc!”

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ im lặng nói một tiếng “Được.”

Tôi không có con bài tẩy nào, còn hắn thì có.

Và nỗi sợ đối với bố tôi… không chỉ ảnh hưởng tôi một lần.

Đống số liệu mà Giang Dịch đưa đều sai lệch.

Tôi cật lực chạy đua với thời gian mấy ngày liên tục, nhưng sự mệt mỏi về thể xác khiến hiệu suất công việc của tôi giảm sút trầm trọng.

Nôn khan, nghén, mất ngủ — tất cả khiến tinh thần tôi gần như sụp đổ.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

Ba chữ “Giang Minh Thành” nhấp nháy trên màn hình làm tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Là… bố tôi.

Ông vốn rất ít khi gọi cho tôi, sao hôm nay lại đột nhiên liên lạc?

Một linh cảm chẳng lành tràn ngập trong lòng, tôi run rẩy cầm điện thoại, đến khi gần hết chuông mới dám nhấn nghe.

“A lô, Tiểu Niên à, dạo này bố cứ nghe mấy tin đồn về con với Thẩm Thời Thanh, nói hai đứa ly hôn rồi. Chuyện này là thật à?”

Giọng ông vẫn như mọi khi, nhưng những lời ông nói khiến tôi giật mình kinh hãi.

Sao ông biết nhanh như vậy?

Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

“Không… không có ly hôn, chỉ là tin đồn thôi ạ.”

Đầu dây bên kia bật cười lạnh hai tiếng:

“Tiểu Niên à, con nghĩ bố dễ bị lừa vậy sao?”

“Ly hôn thì ly hôn, có gì to tát đâu. Vừa hay bố quen một tổng giám đốc, con trai ông ấy tên là Trần Trình, rất có tài. Bố đã gửi số điện thoại của con cho cậu ta rồi.”

“Nửa tháng nữa cậu ấy sẽ về nước, bố đã hẹn giúp con một buổi gặp mặt, đến lúc đó nhớ đi gặp người ta một lần.”

Tay tôi bất giác siết chặt lại.

Trần Trình — tôi biết hắn. Bề ngoài nho nhã, lịch thiệp, nhưng đã đánh chết ba người vợ trước.

“Bố, con—”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì giọng Giang Minh Thành đột nhiên lạnh hẳn đi:

“Quyết vậy rồi. Đừng phá hỏng chuyện này. Nếu không, đừng trách bố phải đích thân quay về gặp con.”

Nói xong ông lập tức cúp máy.

Tôi cầm điện thoại mà toàn thân lạnh toát.

Phải làm sao bây giờ? Làm sao mới tốt?

Nếu chỉ có một mình, có lẽ tôi thật sự muốn bỏ trốn khỏi tất cả.

Nhưng… mẹ tôi vẫn còn ở trong tay bố.

Từ khi sinh tôi ra, mẹ đã luôn sống trong áp lực và kiểm soát của ông.

Chỉ cần tôi làm sai một chuyện nhỏ, người chịu đòn lại luôn là mẹ tôi.

Ngoài trời sấm chớp rền vang, mưa rơi rào rào như trút nước.

Tôi ngồi ngây ngốc trên giường, mắt mở trừng trừng đến tận nửa đêm mà không chợp mắt nổi.

Do dự hồi lâu, tôi mở điện thoại, bấm số Thẩm Thời Thanh.

Ngay lúc tôi đang phân vân có nên nói hết mọi chuyện hay không, giọng anh vang lên, lạnh nhạt và xa cách:

“A lô, muộn vậy rồi còn gọi cho tôi, cô Giang, có chuyện gì không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì giọng của Lâm Tuyết vang lên từ đầu dây bên kia:

“Cái gì mà cô Giang?”



Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz