1
1.
Khi tôi đặt vỉ Yakult vị dâu tây vừa mua vào tủ lạnh nhỏ trong ký túc xá, đúng lúc Lý Mộng đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt cô ấy dừng lại hai giây trên hàng thức uống xếp gọn gàng, khóe miệng hơi co rút một cái rất khó nhận ra.
“Lại đi siêu thị nữa à?” Lý Mộng ném balo lên giường, phát ra tiếng “bùm” nặng nề.
“Ừ, tiện mua ít đồ ăn vặt.” — Tôi chỉ vào túi khoai tây chiên chưa mở trên bàn — “Cậu có muốn ăn không?”
Lý Mộng lắc đầu, quay người sắp xếp bàn học của mình.
Động tác của cô ấy khá mạnh, hộp bút va vào mặt bàn vang lên tiếng “cạch” giòn tan.
Tôi không để ý, tiếp tục nhét những chai Yakult vào tủ lạnh.
Cửa ký túc lại bị đẩy ra, Trương Đình và Trần Nhã lần lượt bước vào, trên người còn vương mùi đồ ăn của cantin.
“Tiểu Mãn, cậu đoán thử xem tớ vừa gặp ai ở cantin?”
Trương Đình phấn khích nói:
“Là Lưu Hạo khoa Máy tính! Anh ấy còn nhớ tên tớ đấy!”
Trần Nhã quăng túi lên giường, chen ngang:
“Thôi đi, Lưu Hạo đối với ai cũng vậy, đúng là cái điều hòa trung tâm.” — Cô ấy liếc thấy túi khoai trên bàn tôi, liền xé ra, bốc một nắm — “Cảm ơn nhé.”
“Các cậu biết không,”— Trương Đình bỗng hạ giọng — “Lưu Hạo mỗi tháng được bố mẹ cho năm nghìn tệ tiền sinh hoạt đấy!”
Tay Lý Mộng đang soạn sách chợt khựng lại.
Trần Nhã bĩu môi:
“Năm nghìn thì có gì ghê gớm, anh họ tớ mở tiệm trà sữa ở khu phố đại học, mỗi tháng cho anh ấy hẳn một vạn.”
“Thật á?” — Trương Đình tròn mắt — “Thế còn cậu, tiền sinh hoạt bao nhiêu?”
Trần Nhã thờ ơ sơn móng tay:
“Bố tớ cho không cố định, tầm bảy - tám nghìn thôi. Mà thẻ tín dụng của tớ còn có hạn mức năm vạn tệ.”
Tôi để ý thấy lưng Lý Mộng cứng đờ hẳn.
Tôi vội chuyển đề tài:
“Bài luận mai phải nộp, các cậu viết xong chưa?”
“Còn lâu, có deadline mới có động lực.” — Trần Nhã thổi móng tay — “À Tiểu Mãn, cái túi mà cậu nói hôm trước ấy, chị em tớ ở bên dịch vụ order hộ đấy, có cần tớ gửi link không?”
Lý Mộng bỗng quay lại, giọng lạnh tanh:
“Các cậu có thể yên lặng một chút không? Tớ muốn học.”
Căn phòng lập tức im ắng.
Trần Nhã bĩu môi, cầm điện thoại ra ban công.
Trương Đình làm mặt quỷ với tôi, rồi cũng về bàn mình.
Tôi liếc thấy gương mặt căng cứng của Lý Mộng, lặng lẽ đeo tai nghe vào.
Đến 11 giờ đêm, ký túc tắt đèn, màn hình điện thoại tôi vẫn sáng.
Tôi đang nhắn tin với mẹ, bàn về việc chuyển tiền sinh hoạt tháng sau.
“Mẹ, không cần gửi nhiều đâu ạ, hai nghìn tệ là đủ rồi.” Tôi gõ.
“Sao thế được? Bố con bảo bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, cho con 3.000 nhé.” — Mẹ nhắn lại rất nhanh — “Ăn uống đầy đủ vào con nhé, đừng để bản thân thiệt thòi.”
Trong ánh sáng yếu ớt từ màn hình, tôi không nhận ra Lý Mộng trên giường đối diện vẫn mở mắt nhìn.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông báo thức chói tai đánh thức.
Mắt lờ mờ, tôi nhận ra tiếng phát ra từ điện thoại của Lý Mộng, nhưng cậu ấy đã không còn trên giường.
“Hôm nay sao dậy sớm thế nhỉ?” Trương Đình dụi mắt than thở.
Tôi nhìn điện thoại, mới sáu rưỡi, sớm hơn bình thường hẳn một tiếng.
Xuống giường, tôi phát hiện dép của mình biến mất.
Lạnh chân đi tìm quanh phòng, cuối cùng thấy đôi dép ướt sũng ở cửa nhà vệ sinh.
“Kỳ lạ…” Tôi lẩm bẩm, cũng không nghĩ nhiều, xỏ dép ướt vào đi rửa mặt.
Trong tiết học buổi sáng, Lý Mộng khác hẳn thường ngày, không ngồi cạnh tôi.
Tôi nhắn WeChat: [Giữ chỗ giúp tớ nhé.]
Tin nhắn hiển thị “đã đọc” nhưng không có phản hồi.
Khi chuông tan học vang lên, tôi đang dọn đồ thì nghe hai nữ sinh bàn trước trò chuyện:
“Nên tớ nói thẳng, ba nghìn tệ không mua nổi cái túi mà còn đòi hẹn tớ ăn cơm à?”
“Chuẩn, giờ con trai sao keo kiệt thế không biết.”
Tình cờ liếc lên, tôi thấy sắc mặt Lý Mộng tối sầm lại.
Tôi định bước tới nói chuyện thì cậu ấy đã nhanh chóng rời khỏi lớp.
Đến giờ ăn trưa, khi xếp hàng ở cantin, tôi nhận được thông báo chuyển tiền từ mẹ: “3.000 tệ đã vào tài khoản.”
Tôi tiện tay chụp màn hình, đăng story WeChat:
[Cảm ơn mẹ yêu đã chu cấp~ ] kèm sticker dễ thương.
Khi trở về ký túc, bầu không khí nặng nề hẳn.
Rèm giường Lý Mộng kéo kín mít, Trương Đình gõ máy tính lia lịa, Trần Nhã thì không thấy đâu.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi khẽ hỏi Trương Đình.
Cô ấy chỉ vào giường Lý Mộng, dùng khẩu hình: “Nổ rồi.”
Tôi mơ hồ.
Đặt balo xuống, tôi nhận ra cái bình nước mới mua không thấy đâu.
Tìm quanh, thấy mảnh vỡ trong thùng rác.
“Cái này…” Tôi vừa định nói thì rèm giường Lý Mộng bị kéo mạnh ra.
“Giả vờ cái gì?” — Giọng Lý Mộng lạnh như băng — “Khoe khoang tiền sinh hoạt 3.000 là ghê gớm lắm hả?”
Tôi sững người: “Hả?”
“Chẳng phải đăng story WeChat vui lắm sao, ‘Cảm ơn mẹ chu cấp~’, sợ người ta không biết nhà cậu giàu chắc?”
Cửa ký túc mở ra, Trần Nhã cầm trà sữa bước vào, thấy cảnh này liền huýt sáo:
“Ôi, drama gì đây?”
“Tớ không khoe khoang gì cả,” — tôi thấy khó hiểu — “chỉ là đăng story bình thường…”
“Bình thường?” — Lý Mộng cười khẩy— “Cậu biết tớ mỗi tháng có bao nhiêu không? 800! 800 tệ để ăn uống, mua tài liệu, nộp quỹ lớp! Còn cậu, 3.000 còn chê ít?”
Lúc này tôi mới hiểu vấn đề.
Tôi cố giải thích: “Tớ chê ít lúc nào, chỉ là…”
“Chỉ là gì? Thương hại bọn tôi nghèo hả?” — Giọng Lý Mộng càng lúc càng cao — “Cậu biết tôi phải đi bộ bao xa để tiết kiệm 5 tệ tiền xe bus không? Cậu biết bao lâu rồi tôi chưa mua quần áo mới không?”
Trương Đình khẽ nói với Trần Nhã:
“Nghe nói mẹ Mộng bị bệnh nặng…”
“Liên quan gì đến cậu?” — Lý Mộng đột nhiên quay sang Trương Đình — “Cậu cũng muốn thương hại tôi à?”
Tôi hít sâu:
“Mộng Mộng, tớ không biết cậu…”
“Đừng gọi tôi là Mộng Mộng!” Lý Mộng chộp lấy balo lao ra ngoài, cửa bị đóng sầm lại, mạnh đến nỗi tờ lịch rơi xuống đất.
Căn phòng chìm trong yên lặng.
Trần Nhã hút một ngụm trà sữa, phá tan không khí nặng nề:
“Mẹ cậu ấy bị ung thư đấy, nghe bảo giai đoạn cuối rồi.”
Tôi cảm thấy tim mình trĩu xuống.
Nhớ lại tuần trước Lý Mộng nhận cuộc gọi xong khóc nức nở, khi đó cậu ấy chỉ bảo “bụi bay vào mắt.”
“Tớ không biết…” Tôi thì thầm.
“Giờ thì biết rồi đấy.” — Trần Nhã nhún vai — “Nhưng đừng tự trách, tính khí cậu ấy là như vậy rồi.”
Trương Đình do dự:
“Thật ra trước đây Mộng Mộng… không thích cậu lắm. Cậu ấy nói cậu hay khoe khoang vô ý, như thường xuyên mua trà sữa, ăn nhà hàng…”
“Đó là chỉ là chi tiêu bình thường thôi mà!” — Tôi thấy oan ức — “Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện khoe khoang.”
“Với cậu là bình thường,” — Trương Đình khẽ đáp — “ nhưng với cậu ấy là xa xỉ.”
Tối hôm đó, Lý Mộng về rất muộn.
Tôi nằm trên giường nhưng chưa ngủ được.
Tôi nghe tiếng cô ấy nhẹ nhàng bước vào, ngồi rất lâu trong nhà vệ sinh.
Xen lẫn tiếng nước là tiếng nức nở nghẹn ngào.
Sáng hôm sau, tôi phát hiện dây sạc điện thoại của mình biến mất.
Mấy ngày kế tiếp, những chuyện lặt vặt cứ liên tiếp xảy ra: dầu gội vơi đi một nửa, sách giáo khoa bị vẽ bậy, quần áo phơi ngoài ban công thường xuyên bị rơi xuống đất.
Chiều thứ Sáu, tôi quay về phòng sớm để lấy đồ, vừa mở cửa đã thấy Lý Mộng đứng trước bàn tôi, cầm cuốn nhật ký trong tay.
“Cậu đang làm gì đấy?” Tôi thốt lên.
Lý Mộng lúng túng nhét nhật ký vào ngăn kéo:
“Không… không có gì.”
“Đó là đồ riêng của tớ.” — Tôi giận run người — “Cậu không có quyền lục lọi!”
“Ai thèm đọc nhật ký vớ vẩn của cậu!” — Mặt Lý Mộng đỏ bừng — “Chắc cũng chỉ toàn ghi lại cách cậu tiêu tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ thôi chứ gì!”
Tôi tức đến run rẩy:
“Tớ tiêu tiền của bố mẹ tớ thì liên quan gì đến cậu? Cậu dựa vào đâu mà…”
“Dựa vào gì ư?” — Lý Mộng đột nhiên gào lên — “Dựa vào việc khi tớ ăn bánh bao dưa muối qua ngày, cậu lại đăng ảnh tiệc tùng lên story! Dựa vào việc khi tớ mặc quần áo cũ ba năm, cậu liên tục mua giày mới!”
“Tớ chưa từng khoe khoang trước mặt cậu!” Tôi cũng cao giọng.
“Có tiền chính là khoe khoang!” — Lý Mộng chộp lấy chiếc cốc trên bàn ném vào tường, mảnh thủy tinh vỡ tung toé — “Mấy người giàu các cậu không hiểu nỗi khổ của người nghèo bọn tôi!”
Cửa phòng bật mở, Trương Đình và Trần Nhã đứng sững ở cửa, chết lặng nhìn cảnh vừa rồi.
“Đủ rồi đấy!” — Trần Nhã quát — “Lý Mộng, mẹ cậu bệnh không phải lỗi của Tiểu Mãn!”
Lý Mộng như bị sét đánh, đứng sững, nước mắt trào ra:
“Các cậu… các cậu đều biết rồi?”
Trương Đình khẽ gật đầu:
“Cố vấn lớp có nói, bảo bọn tớ quan tâm cậu hơn…”
“Tôi không cần sự thương hại của các cậu!” — Lý Mộng ôm balo chạy ra ngoài, lần này không đóng cửa mạnh, nhưng bóng lưng cô ấy lạnh lẽo đến mức làm người ta nghẹt thở.
Tôi ngồi xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ.
Một mảnh cứa vào tay, máu trào ra, nhưng tôi không cảm thấy đau.
“Mẹ cô ấy… nặng lắm à?” Tôi khẽ hỏi.
Trần Nhã thở dài:
“Ung thư vú giai đoạn cuối, phải bán cả nhà đi để chữa trị rồi. Bố cậu ấy làm công trình, lương tháng không đủ một lần hóa trị.”
Tôi nhớ lại mỗi lần mẹ chuyển tiền luôn dặn: “Ăn uống cho tử tế, đừng để thiệt thòi bản thân.”
Bỗng nhiên, số tiền 3.000 tệ nặng tựa ngọn núi trên vai.
Đêm đó tôi trằn trọc mãi đến 2 giờ sáng.
Lén xuống giường đi vệ sinh, tôi nghe tiếng khóc nghẹn phát ra từ bên trong.
Nhìn qua khe cửa, thấy Lý Mộng ngồi bệt dưới đất, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên khuôn mặt đẫm nước mắt.
Cậu ấy đang gọi video cho ai đó, giọng khàn khàn:
“Mẹ, mẹ đừng lo tiền bạc nữa… Con sẽ nghĩ cách… Con tìm được việc làm thêm rồi…”
Tôi lặng lẽ quay về giường.
Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng cố vấn lớp.
“Thưa thầy, em muốn xin đổi phòng ký túc.”
Cố vấn đẩy gọng kính:
“Vì mâu thuẫn với Lý Mộng à?”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu:
“Không chỉ vì như vậy… Em nghĩ, có lẽ ở riêng sẽ tốt hơn cho cả hai bên.”
“Hoàn cảnh gia đình Lý Mộng khá đặc biệt.” — Cố vấn thở dài — “Nhà trường đang giúp em ấy xin học bổng. Các em là bạn cùng phòng, có thể thông cảm hơn chút không?”
Tôi nhớ lại bóng dáng co rúm khóc trong nhà vệ sinh đêm qua, chần chừ:
“Em…”
“Quan sát thêm một tuần nhé? Nếu vẫn không ổn, thầy sẽ sắp xếp lại.” Cố vấn mỉm cười.
Ra khỏi văn phòng, ở cầu thang tôi chạm mặt Lý Mộng.
Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì.
Khi lướt qua nhau, tôi thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người cậu ấy.
Về phòng, tôi phát hiện laptop của mình đã biến mất.
Tôi đứng giữa phòng ký túc, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống trơn của mình.
Chiếc MacBook Pro màu bạc rõ ràng còn nằm đó tối qua, vậy mà giờ đã biến mất không dấu vết.
Tôi lật tung ngăn kéo, tủ quần áo, thậm chí cả dưới gầm giường, tim đập càng lúc càng nhanh.
“Có ai thấy laptop của tớ không?” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, không run rẩy.
Trương Đình thò đầu từ trên giường xuống:
“Không thấy, lần cuối cậu dùng là khi nào?”
“Tối qua, lúc viết luận văn. Tớ chắc chắn để trên bàn.”
Ánh mắt tôi lướt qua từng ngóc ngách trong phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc rèm giường kín mít của Lý Mộng.
Trần Nhã đang trang điểm, không quay đầu lại:
“Thì báo cảnh sát đi, dù sao cũng có bảo hiểm mà.”
Tôi hít một hơi sâu, bước đến bên giường Lý Mộng:
“Mộng Mộng, cậu có thấy laptop của tớ không?”
Rèm giường không hề nhúc nhích, bên trong im lặng tuyệt đối.
“Lý Mộng!” — Tôi nâng giọng — “Tớ đang hỏi cậu đấy!”
Rèm giường bị kéo phăng ra, Lý Mộng mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm tôi:
“Ý gì đây? Nghi ngờ là tôi lấy à?”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Trương Đình lập tức rút đầu về, Trần Nhã cũng buông cây mascara xuống.
“Tớ chỉ hỏi cậu có thấy không thôi.” Tôi siết chặt tay.
“Không thấy!” – Lý Mộng nhảy phắt khỏi giường, cô ấy cao hơn tôi nửa cái đầu – “Cậu nghĩ ai cũng giống mình chắc, suốt ngày khoe khoang đồ đắt tiền?”
Tôi tức đến mức thái dương giật thình thịch:
“Đó là đồ dùng học tập của tớ! Bên trong còn có toàn bộ tài liệu luận văn!”
“Liên quan gì đến tôi!” – Lý Mộng quay người túm lấy balo – “Mấy người nhà giàu mất đồ là lập tức đổ cho người nghèo ăn trộm, chiêu trò cũ rích!”
Tôi chặn cô ấy lại:
“Chờ đã, cậu định đi đâu?”
“Đi học! Khác với ai kia, mất cái máy là lấy cớ trốn học!” – Lý Mộng hùng hổ hất vai tôi ra rồi xông ra ngoài.
Cánh cửa đóng “rầm” một tiếng.
Trương Đình thì thầm:
“Tiểu Mãn, hay là... kiểm tra camera? Cửa ký túc có lắp mà.”
Trần Nhã cầm điện thoại lên:
“Tớ báo mất giúp cậu trước nhé, MacBook có định vị mà đúng không?”
Tôi mới sực nhớ đến chức năng đó, vội vàng lấy điện thoại bật “Tìm iPhone”.
Trên màn hình, một chấm đỏ đang di chuyển ngoài khuôn viên trường, hiển thị vị trí: “Chợ đồ cũ phía Nam thành phố”.
“Ở kia kìa!” – Tôi chỉ vào màn hình – “Đang bị mang đến chợ đồ cũ!”
Trần Nhã huýt sáo:
“Ái chà, định đem đi bán đây mà.”
Ba người nhìn nhau, Trương Đình rụt rè hỏi:
“Có... có nên báo cảnh sát không?”
Tôi cắn môi, mắt không rời chấm đỏ trên màn hình.
Tôi nhớ đến chuyện mẹ của Lý Mộng bị bệnh, nhớ đến tiếng khóc nghẹn ngào trong nhà vệ sinh đêm hôm trước, chợt cảm thấy do dự.
“Tớ tự đến đó xem sao.”
Tôi chộp lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài.