Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

4

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Lời ước nguyện dưới sao băng
  4. Chương 4
Chương trước

4.

“Cậu muốn đi làm ở quán trà sữa?” – Giọng Trần Nhã ở đầu dây cao vút – “Lâm Tiểu Mãn, cậu điên rồi à?!”

Tôi siết chặt điện thoại, mắt nhìn vào chiếc giường trống trơn của Lý Mộng:

“Cô ấy cần tiền.”

“… Được rồi.” – Trần Nhã thở dài – “Bốn giờ chiều mai, đến thẳng quán tìm anh tớ.”

Tôi cúp máy, mở laptop kiểm tra tài khoản ngân hàng.

Trừ đi khoản đã cho Lý Mộng vay, tôi chỉ còn hơn sáu ngàn.

Số tiền ấy so với ba mươi mấy ngàn viện phí chẳng khác gì muối bỏ biển.

“Tiểu Mãn…” – Trương Đình thò đầu từ giường trên xuống – “Tớ mới nghe chuyện của Mộng Mộng… bọn tớ có thể giúp gì không?”

Tôi xoa trán:

“Tớ đang nghĩ... có thể tổ chức gây quỹ...”

“Để tớ làm!” – Trương Đình lập tức nhảy xuống giường – “Tớ ở Ban Văn nghệ Hội Sinh viên, quen nhiều người lắm!”

Đúng lúc đó, Trần Nhã đẩy cửa bước vào, tay xách ba cốc trà sữa:

“Xong rồi. Mai bắt đầu.” – Cô chia trà sữa ra – “À, tớ vừa dùng thẻ tín dụng chuyển trước cho Lý Mộng hai vạn.”

Tôi và Trương Đình cùng sặc:

“Cái gì?!”

“Bình tĩnh cái nào.” – Trần Nhã trợn mắt – “Cho vay chứ có cho không đâu. Đợi mẹ cô ấy khỏi bệnh, cho cô ấy cày mười năm mà trả nợ.”

Tôi đứng dậy, ôm chặt lấy cô ấy.

Trần Nhã đơ người ra:

“Này... làm gì đấy, buồn nôn quá đi!”

“Cảm ơn cậu.” Tôi nói chân thành.

Cô ấy hất tôi ra, ngượng nghịu:

“Thôi đi. Chỉ là... tớ không chịu được cảnh cả đám mặt mày ủ rũ thôi.”

Trương Đình đã mở máy tính:

“Tớ thiết kế poster gây quỹ luôn! Đăng lên diễn đàn trường với WeChat!”

Ba đứa chúng tôi ngồi quanh bàn, bắt đầu lên kế hoạch.

Tôi phụ trách liên hệ giáo viên chủ nhiệm, Trương Đình lo thiết kế, còn Trần Nhã dùng mối quan hệ rộng khắp để kêu gọi chia sẻ.

Nửa đêm, tôi gửi tin nhắn cho Lý Mộng:

[Đừng lo chuyện tiền nữa. Trần Nhã đã ứng trước hai vạn. Bọn tớ đang tổ chức gây quỹ ở trường. Cậu chỉ cần chăm lo cho mẹ thôi.]

Tin nhắn hiển thị "Đã đọc", nhưng không có hồi âm.

Chiều hôm sau, tôi đến quán trà sữa đúng giờ.

Anh họ Trần Nhã là một người đàn ông tầm 27–28 tuổi, cơ thể xăm trổ khá ngầu.

“Em là Tiểu Mãn à?” – Anh ta nhìn tôi từ trên xuống – “Nghe nói chưa từng đi làm thêm?”

Tôi gật đầu:

“Đây là lần đầu tiên ạ.”

“Được, dạy em việc cơ bản trước.” – Anh ta đưa tôi một cái tạp dề – “Nhớ kỹ: tay chân phải nhanh, thái độ phải tốt, làm sai phải nhận.”

Bốn tiếng sau đó là khoảng thời gian bận rộn nhất trong đời tôi.

Nhận order, thu ngân, pha chế, lau bàn… việc kéo đến như sóng trào.

Lòng bàn chân tôi đau nhói, cổ tay ê ẩm vì phải lắc bình shaker liên tục, tai lúc nào cũng vang vọng tiếng khách gọi:

“Chị ơi! Trà sữa em đâu rồi ạ?”

Tám giờ tối, lượng khách cuối cùng cũng vơi bớt.

Tôi dựa vào quầy thở dốc, và lần đầu tiên thực sự hiểu vì sao Lý Mộng lại lúc nào cũng mệt mỏi đến thế.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên — là một cuộc gọi video từ Lý Mộng.

Tôi vội vã chạy vào phòng phía sau để bắt máy.

Trên màn hình, Lý Mộng với đôi mắt sưng đỏ, phía sau là hành lang bệnh viện.

“Tiểu Mãn…” – giọng cô ấy nghẹn ngào – “Tiền của Trần Nhã… tớ không thể nhận…”

“Tại sao?” – Tôi nhíu mày – “Bây giờ không phải lúc sĩ diện đâu.”

“Tớ…” – Nước mắt cô ấy rơi xuống – “Tớ đã nợ các cậu quá nhiều rồi…”

Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy trên màn hình, rồi đột nhiên nói:

“Cậu biết tớ đang ở đâu không?”

Tôi xoay camera về phía khu vực làm việc của quán trà sữa.

Lý Mộng tròn mắt ngạc nhiên:

“Cậu… đi làm thêm?”

“Tớ đang thử trải nghiệm cuộc sống của cậu.” – Tôi lau mồ hôi trên trán – “Lý Mộng, nhận sự giúp đỡ không phải là xấu hổ. Bọn tớ thật lòng muốn giúp.”

Môi cô ấy run run, nhưng không thốt nên lời.

“À đúng rồi,” – tôi chuyển chủ đề – “Trương Đình đang tổ chức quyên góp ở trường, bọn tớ đã gây quỹ được hơn tám nghìn rồi.”

Lý Mộng cuối cùng cũng không kìm được nữa.

Cô ấy ngồi thụp xuống sàn hành lang bệnh viện, vùi mặt vào cánh tay mà òa khóc:

“Tại sao… tại sao lại đối xử với tớ như thế… tớ từng tệ bạc với các cậu như vậy…”

“Vì cậu là bạn cùng phòng của bọn tớ.” – Tôi dịu giọng – “Đừng khóc nữa, mẹ cậu nhìn thấy sẽ lo đấy.”

Kết thúc cuộc gọi, tôi nhận ra mình cũng đang khóc.

Tôi vội lau nước mắt, quay lại quầy làm việc.

Anh họ của Trần Nhã liếc tôi một cái rồi đưa cho tôi một ly trà sữa nóng:

“Phúc lợi nhân viên.”

Khi về đến ký túc xá thì đã gần một giờ sáng.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy đèn vẫn sáng, Trương Đình và Trần Nhã đều chưa ngủ.

“Sao rồi?” – Trương Đình sốt ruột hỏi – “Mộng Mộng nói gì không?”

Tôi kể lại đơn giản nội dung cuộc gọi.

Trần Nhã hừ nhẹ:

“Màu mè. Người ta cho tiền còn bày đặt không nhận.”

“Cậu ấy thực sự áy náy.” – Tôi cởi tạp dề còn dính vết sữa – “Các cậu biết không, hôm nay tớ mới thực sự hiểu được cậu ấy đã vất vả đến mức nào. Đứng tám tiếng, lưng muốn gãy luôn…”

Trương Đình bất ngờ sụt sùi:

“Trước đây… bọn mình có phải quá lạnh lùng với cậu ấy không…”

Trần Nhã im lặng, cúi đầu nghịch điện thoại.

Một lúc sau, cô ấy xoay màn hình lại:

“Tớ vừa nhắn cho bố. Ông nói có thể nhờ chuyên gia ung bướu hội chẩn.”

Tôi và Trương Đình kinh ngạc nhìn cô ấy.

Trần Nhã nhún vai:

“Dù sao ông ấy cũng thừa tiền, không xài thì phí.”

Ba ngày sau, Lý Mộng trở lại ký túc.

Khi cô ấy bước vào, chúng tôi đang sắp xếp đồ quyên góp — ngoài tiền mặt còn có vitamin, sữa, đồ bổ do các bạn cùng lớp gửi.

Lý Mộng đứng ở cửa, tay cầm một tờ giấy nhàu nhĩ, vành mắt đỏ hoe.

“Mẹ tớ… nhờ tớ cảm ơn các cậu.” – Giọng cô ấy khàn đặc – “Đây là thư cảm ơn mẹ tớ tự viết… Bà bảo đây là lần đầu tiên từ khi bị bệnh, bà cảm thấy được quan tâm đến vậy…”

Trương Đình là người đầu tiên chạy đến ôm chặt Lý Mộng.

Cô ấy ban đầu cứng đờ như gỗ, sau đó bất ngờ òa khóc nức nở.

“Xin lỗi… xin lỗi mọi người…” – Cô ấy liên tục nghẹn ngào – “Tớ từng đối xử với các cậu như thế mà…”

Trần Nhã đứng một bên, hiếm hoi không châm chọc gì.

Đợi Lý Mộng khóc gần xong, cô ấy mới lên tiếng:

“Được rồi, đừng khóc nữa. Bác sĩ chuyên khoa mà bố tớ liên hệ sẽ hội chẩn vào tuần sau. Mẹ cậu có hy vọng rồi.”

Lý Mộng ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng:

“Gì cơ?”

“Chuyên gia từ Bắc Kinh.” – Trần Nhã nói tỉnh bơ – “Hạng nặng đấy. Nhưng cậu phải hứa với tớ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Từ giờ bớt chua ngoa đi. Nhìn mà phát chán.” Trần Nhã nói xong thì quay đi, ra ban công hút thuốc.

Tôi và Trương Đình nhìn nhau cười, kéo Lý Mộng ngồi xuống, đưa cho cô xem danh sách quyên góp và những tấm thiệp chúc sức khỏe của các bạn cùng lớp.

Lý Mộng vừa xem vừa khóc.

“Thật ra…” – Cô ấy đột ngột nói – “Bố tớ mất từ hồi tớ học cấp hai rồi. Tai nạn ở công trường, chủ thầu bỏ trốn, không được bồi thường một xu nào.”

Cả phòng im lặng.

Chỉ còn giọng Lý Mộng khẽ run:

“Mẹ tớ làm ba việc cùng lúc để nuôi tớ ăn học. Dù bị bệnh, bà cũng không đi khám, cho đến khi ngất xỉu ở xưởng mới được đưa vào viện… và phát hiện ung thư vú…”

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô ấy.

“Hôm tớ đỗ đại học, mẹ tớ còn khóc to hơn cả tớ.” – Lý Mộng gượng cười – “Bà nói, cuối cùng nhà mình cũng có hy vọng rồi… Nhưng chưa học được bao lâu, bà đã đổ bệnh…”

Không biết từ khi nào, Trần Nhã đã quay trở lại và đứng tựa vào tường, im lặng nghe hết mọi lời.

“Tớ từng ghét tất cả những người sống tốt hơn tớ.” – Lý Mộng nhìn thẳng vào tôi – “Đặc biệt là cậu, Tiểu Mãn. Cậu bình thường thôi, nhưng lại hạnh phúc hơn tớ quá nhiều… Tớ ghen đến điên lên…”

Tôi không tức giận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

“Tớ hiểu.”

“Nhưng bây giờ tớ đã nhận ra…” – Nước mắt lại rơi – “Việc các cậu sống tốt không phải lỗi của tớ. Sự giúp đỡ của các cậu… cũng không phải là ban ơn…”

Tối hôm đó, bọn tôi trò chuyện đến tận khuya.

Lần đầu tiên, Lý Mộng kể trọn vẹn câu chuyện gia đình mình.

Trương Đình chia sẻ những nỗ lực vượt lên từ thị trấn nhỏ để vào được đại học, còn Trần Nhã — hiếm hoi thay — cũng nhắc đến vết thương từ cuộc ly hôn của cha mẹ.

Tôi nhận ra, khi những chiếc gai sắc nhọn không còn nữa, Lý Mộng thực ra là một người rất dịu dàng.

Một tuần sau, chuyên gia từ Bắc Kinh đưa ra phác đồ điều trị mới, tình trạng của mẹ Lý Mộng dần ổn định.

Hoạt động gây quỹ ở trường đã quyên góp được hơn bốn vạn, cộng với khoản Trần Nhã cho vay, đủ chi trả các đợt điều trị ban đầu.

Lý Mộng xin nghỉ làm ở quán trà sữa để tập trung vào việc học, nhưng vẫn kiên trì trích một phần học bổng hàng tháng để trả nợ cho tôi và Trần Nhã.

“Tớ nhất định sẽ trả hết.” Cô ấy nói rất nghiêm túc.

Tôi mỉm cười:

“Không cần vội. Lo chăm sóc cho mẹ và cho bản thân cậu trước đã.”

Những đêm trước kỳ thi cuối kỳ, bọn tôi thường ôn bài cùng nhau.

Lý Mộng thỉnh thoảng pha loại trà quê nhà mang lên, còn Trần Nhã thì phụ trách gọi đồ ăn ngoài — tất nhiên giờ cô ấy đã biết chọn những quán vừa túi tiền với Lý Mộng.

“À này,” – một hôm Trương Đình chợt nói – “hay tụi mình quay một video gửi cho mẹ Lý Mộng đi? Cổ vũ tinh thần ấy mà!”

Cả phòng lập tức hưởng ứng.

Bốn đứa chen chúc trước ống kính điện thoại, làm đủ trò biểu cảm và tạo dáng ngộ nghĩnh, cùng đồng thanh nói:

“Chúc bác sớm khỏi bệnh! Mong bác sớm lên trường chơi với tụi con nha!”

Sau khi gửi video, Lý Mộng nhận được tin nhắn thoại từ mẹ.

Giọng bà rõ ràng khỏe hơn trước nhiều:

“Cảm ơn các con… Mộng Mộng có những người bạn cùng phòng như vậy, đúng là phúc đức kiếp trước để lại…”

Khi Lý Mộng bật đoạn ghi âm lên cho cả phòng nghe, mắt đỏ hoe, Trần Nhã cũng chẳng còn lời châm chọc nào, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ vai cô ấy.

Ngày thi cuối cùng kết thúc, bọn tôi rủ nhau đi ăn lẩu mừng.

Trong lúc ăn, Lý Mộng nâng ly nước ngọt lên:

“Ly này, tớ kính các cậu. Nếu không có các cậu, có lẽ tớ…”

“Khoan đã!” – Trần Nhã ngắt lời – “Bớt sến sẩm lại, ăn thịt đi.”

Tôi cười, gắp cho Lý Mộng một miếng thịt bò:

“Kế hoạch học kỳ sau thì sao?”

“Học hành tử tế, làm thêm đàng hoàng.” – Mắt cô ấy long lanh – “Và… trân trọng các cậu nhiều hơn.”

Trương Đình bất ngờ đề nghị:

“Hè này tụi mình về quê thăm mẹ Lý Mộng nhé?”

Cả bàn đồng thanh hưởng ứng.

Lý Mộng xúc động không nói nên lời, chỉ gật đầu lia lịa.

Trên đường về trường, bốn đứa đi song song trong đêm hè mát mẻ.

Bóng của từng người kéo dài dưới ánh đèn vàng dịu.

Tôi chợt nhớ về nửa năm trước, khi mọi chuyện bắt đầu chỉ vì khoản sinh hoạt phí ba nghìn tệ.

Lúc ấy, bọn tôi như bốn hòn đá sắc nhọn, va vào nhau đến tổn thương.

Còn bây giờ, những góc cạnh ấy đã được mài bớt đi, ít nhất là đủ để chúng tôi biết cách đến gần nhau mà không làm đau nhau.

“Kìa, sao băng!” Trương Đình bất ngờ hét lên và chỉ tay lên trời.

Cả bọn ngẩng đầu, một vệt sáng bạc lướt ngang qua bầu trời đêm.

Lý Mộng thì thầm:

“Nghe nói, ước khi thấy sao băng sẽ linh lắm.”

“Tớ tò mò, cậu ước gì vậy?” – Tôi hỏi.

Lý Mộng mỉm cười:

“Ước mẹ tớ mau khỏi bệnh… và tụi mình sẽ mãi mãi là bạn.”

Trần Nhã hừ nhẹ:

“Trẻ con thật.” Nhưng lần này, cô ấy không phủ nhận.

Tôi nhìn ba người bạn bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ:

Ước nguyện ấy… nhất định sẽ trở thành hiện thực.

 -Hết-

Chương trước
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz