Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

3

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Lời ước nguyện dưới sao băng
  4. Chương 3
Chương trước
Chương sau

3.

3 giờ 27 phút sáng, màn hình điện thoại tôi sáng lên giữa bóng tối.

Tôi lơ mơ với tay lấy máy, nheo mắt nhìn tin nhắn vừa tới trên WeChat:

“Phẫu thuật thành công. Cảm ơn.”

Chỉ vỏn vẹn sáu chữ, không có tên, nhưng tôi biết chắc là từ Lý Mộng.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy thật lâu, ngón tay lơ lửng trên màn hình… cuối cùng chỉ nhấn gửi một icon [😊].

Tôi đặt điện thoại xuống mà không thể nào ngủ lại được.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường trong khuôn viên trường nhuộm một màu cam vàng dịu trong đêm hè.

Thỉnh thoảng, ánh đèn pin của bảo vệ đi tuần lại lướt qua.

Trong đầu tôi hiện lên đôi mắt sưng đỏ và giọng nói run rẩy của Lý Mộng, chiếc hộp đựng sạc bị vứt trong thùng rác, và bóng dáng vội vã ôm máy tính rời khỏi ký túc được ghi lại trong camera.

Sáu giờ sáng, chuông báo thức còn chưa kêu thì điện thoại tôi lại rung.

Lần này là một tin nhắn dài.

Tôi mở ra — là thư xin lỗi của Lý Mộng.

[Tiểu Mãn:

Khi viết những dòng này, mẹ tớ vừa ra khỏi phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói ca mổ rất thành công. Thuốc mê chưa tan, mẹ ngủ rất sâu. Tớ đang ngồi trên ghế nhựa ngoài hành lang bệnh viện, lần đầu tiên có đủ can đảm để đối mặt với tất cả những điều sai trái mình đã làm.

Việc lấy trộm máy tính của cậu là điều tớ hổ thẹn nhất trong đời. Lúc đó tớ chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, hoàn toàn không màng đến cảm xúc của cậu. Tớ từng ghét cậu vì những thứ mà cậu dễ dàng có được — những thứ mà tớ có cố gắng thế nào cũng không thể với tới. Ghét cách cậu mua ly trà sữa mà chẳng cần đắn đo, ghét những gì cậu đăng lên mạng xã hội — trong mắt tớ, tất cả đều là khoe khoang. Nhưng người tớ ghét nhất, thực ra là chính bản thân mình — bất lực, bất tài, và ghen tị.

Khi nhận được khoản chuyển khoản mười tám nghìn của cậu, tớ đã bật khóc. Không chỉ vì mẹ được cứu, mà còn vì tớ nhận ra mình thực sự tồi tệ đến mức nào. Cậu hoàn toàn có thể báo cảnh sát, để tớ thân bại danh liệt, rơi xuống đáy vực... nhưng cậu lại chọn đưa tay kéo tớ lên.

Tớ không biết làm sao để trả lại món tiền đó, cũng không biết làm sao để bù đắp tổn thương mà tớ đã gây ra. Nhưng tớ muốn cậu biết: từ hôm nay trở đi, tớ sẽ dùng hành động để chứng minh rằng cậu không tin lầm người.

— Lý Mộng]

Đọc xong, mắt tôi hơi cay.

Tôi nhớ lại hồi năm nhất, khi bốn đứa con gái háo hức trang trí phòng ký túc cùng nhau.

Khi đó, Lý Mộng vẫn còn là cô bạn hay cười, thường chia sẻ lọ tương ớt mang từ quê lên, giúp tôi gấp chăn, mua thuốc cho tôi khi tôi bị cảm.

Lý Mộng ấy — từ bao giờ đã trở thành một người toàn những gai góc?

Ba ngày sau, Lý Mộng trở lại ký túc xá.

Khi cô ấy đẩy cửa bước vào, tôi đang ngồi viết luận văn.

Ánh mắt hai đứa chạm nhau rồi nhanh chóng lảng đi.

“Mẹ tớ... đã ổn định rồi.” – Lý Mộng đứng ở cửa, giọng rất nhỏ – “Cảm ơn cậu vì khoản tiền đó.”

Tôi gật đầu:

“Ừ, mẹ cậu ổn là tốt rồi.”

Không khí trong phòng hơi kỳ lạ, không còn là sự căng thẳng như trước, nhưng cũng chẳng phải sự thân thiết của ngày xưa.

Nó giống kiểu thăm dò, dè chừng.

Lý Mộng đặt balo xuống, lấy ra một túi nilon:

“Tớ mang cho cậu chút đặc sản quê tớ.”

Tôi nhận lấy, bên trong là vài gói bánh quẩy thủ công và một lọ tương ớt.

Tôi nhớ rõ, năm nhất Lý Mộng từng chia sẻ món này, cả phòng ai cũng khen ngon.

“Cảm ơn.” – Tôi nói khẽ, xé một gói bánh ra ăn thử – “Vẫn là hương vị năm đó.”

Mắt Lý Mộng sáng lên, khoé môi hơi cong cong, nhưng nhanh chóng mím lại:

“À... tiền, tớ sẽ cố trả sớm. Mai tớ bắt đầu đi làm ở quán trà sữa anh họ Trần Nhã. Một tháng năm nghìn, chắc bốn tháng là xong...”

“Không cần gấp đâu.” – Tôi ngắt lời – “Cứ lo chữa trị cho mẹ cậu trước.”

“Không, đã nói là vay thì phải trả.” – Cô ấy lấy ra một tờ giấy – “Tớ viết sẵn kế hoạch trả nợ, cậu xem có được không.”

Tờ giấy liệt kê chi tiết số tiền trả theo từng tháng, ngày cụ thể, cả lãi suất theo ngân hàng.

Tôi nhìn bản kế hoạch quá mức nghiêm túc ấy, bỗng thấy buồn cười mà cũng muốn khóc.

“Được, vậy cứ theo cái này.” – Tôi gấp tờ giấy lại, cho vào ngăn kéo – “À, cậu có muốn học bù mấy buổi đã nghỉ không? Tớ có ghi lại bài giảng.”

Lý Mộng ngẩn người một chút, rồi lập tức gật đầu lia lịa:

“Muốn! Cảm ơn cậu nhiều nhé!”

Tối hôm đó, không khí trong phòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Trương Đình cười lớn:

“Trời ơi, cuối cùng hai người cũng thôi cãi nhau rồi. Tuần vừa rồi tớ thấy cứ như đi trên dây vậy!”

Trần Nhã vừa sơn móng tay vừa nói:

“Biết trước chỉ cần tiền là giải quyết được, thì tớ đã cho mượn lâu rồi.”

Mặt Lý Mộng đỏ bừng, nhưng lần này cô ấy không phản bác mà chỉ khẽ nói:

“Lúc trước là tớ sai.”

Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên Lý Mộng công khai thừa nhận lỗi lầm.

Nhìn cô gái từng gai góc, sắc sảo ấy giờ lại như đã cởi bỏ hết lớp vỏ ngoài, để lộ sự mềm yếu bên trong, tôi bỗng thấy xót xa.

Những ngày sau đó, Lý Mộng bắt đầu bước vào “chế độ cày cuốc điên cuồng”.

Công việc ở quán trà sữa kéo dài từ 4 giờ chiều đến 2 giờ sáng.

Mỗi khi về đến phòng, người cô luôn mang theo mùi sữa và vẻ mệt mỏi rã rời.

Thế nhưng, 7 giờ sáng hôm sau, cô ấy vẫn đều đặn có mặt trong lớp, với quầng thâm đậm dưới mắt.

Tôi thường xuyên thấy trên bàn mình có phần ăn sáng — một ly sữa đậu nành, hoặc một chiếc cơm nắm.

Không hề có ghi chú, nhưng tôi biết là của ai.

Một tháng sau, vào cuối tuần, tôi ghé qua khu đại học, cố tình đi ngang quán trà sữa của anh họ Trần Nhã.

Qua lớp kính, tôi thấy Lý Mộng trong đồng phục, đang nhanh nhẹn pha chế đồ uống.

Quán rất đông sinh viên xếp hàng, cô ấy gần như không có thời gian ngẩng đầu.

Mái tóc lòa xòa dính mồ hôi bết vào trán.

Khi cuối cùng Lý Mộng ngẩng lên thở một hơi, cô bắt gặp tôi đang đứng ngoài cửa kính.

Ánh mắt cô mở to kinh ngạc.

Tôi vẫy tay với cô, chỉ vào bảng menu rồi làm khẩu hình miệng: “Cho tớ một ly.”

Năm phút sau, tôi nhận được cốc trà sữa.

Trên nắp cốc dán một mảnh giấy nhỏ:

[Khoản hoàn trả đầu tiên đã chuyển qua Alipay. Cảm ơn.]

Tôi cắm ống hút, nhấp một ngụm — ngọt lịm cả miệng.

Tôi nhăn mặt, lập tức nhớ ra: Lý Mộng chưa bao giờ uống trà sữa full đường.

Tôi lật ly lại, ở phần ghi chú có dòng chữ:

[Đường nhiều, cảm ơn.]

Đúng gu của tôi.

Lý Mộng vẫn nhớ tôi thích uống thật ngọt.

Trên xe bus về trường, tôi nhắn cho cô ấy:

[Trà sữa ngon lắm, chỉ là hơi ngọt quá. Lần sau cho nửa đường thôi nhé.]

Lý Mộng trả lời rất nhanh:

[Nhớ rồi, lần sau nửa đường. Hôm nay quán đông không?]

Cứ thế, chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại.

Những cuộc trò chuyện đơn giản, vụn vặt, nhưng trong lòng tôi dường như có thứ gì đó khẽ nới lỏng.

Sang tháng thứ hai, Lý Mộng gầy rộc đi trông thấy.

Có lần trong giờ học, tôi thấy cô ấy ngủ gật ngay trên vở, đầu bút kéo lê một đường dài trên giấy.

“Cậu thế này không ổn đâu.” – Tan học, tôi chặn cô lại – “Sẽ gục mất.”

Lý Mộng day trán:

“Không sao, quen rồi.”

“Tớ đi với cậu đến quán trà sữa.” Tôi đột nhiên nói.

“Hả?”

“Muốn nói chuyện với anh họ Trần Nhã, điều chỉnh lịch làm cho cậu.”

Lý Mộng vội lắc đầu:

“Không được! Công việc đó khó kiếm lắm, lương cao như thế mà...”

“Chính vì thế mới không thể để mất.” – Tôi kiên quyết – “Cậu mà đổ bệnh thì ai lo cho mẹ cậu?”

Cuối cùng, Lý Mộng miễn cưỡng theo tôi đến quán.

Anh họ Trần Nhã sau khi nghe xong câu chuyện thì gật đầu đồng ý ngay:

“Thật ra anh cũng thấy gần đây trạng thái của Tiểu Lý không tốt lắm. Vậy thế này nhé, mỗi ngày giảm hai tiếng làm, trừ một nghìn tiền lương. Thấy thế nào?”

Lý Mộng còn định phản đối, tôi đã đưa tay ra bắt:

“Giao kèo xong!”

Trên đường về, cô ấy khẽ nói:

“Cảm ơn... nhưng một nghìn tệ đó…”

“Sức khỏe quan trọng hơn.” – Tôi ngắt lời – “Cứ coi như trả muộn hai tháng, tớ không cần tiền gấp.”

Lý Mộng im lặng một lúc, rồi bỗng hỏi:

“Tiểu Mãn, sao cậu lại tốt với tớ như vậy? Trong khi tớ từng đối xử như thế với cậu…”

Tôi nhìn hàng cây ngô đồng ven đường, suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Có lẽ vì... tớ đã thấy cậu khóc trong nhà vệ sinh.”

Lý Mộng khựng lại.

“Tối hôm đó, tớ nghe cậu gọi điện cho mẹ.” – Tôi nói tiếp – “Lúc ấy tớ mới hiểu, cậu không thực sự ghét tớ. Cậu chỉ quá sợ hãi.”

Nước mắt lập tức dâng lên trong mắt cô ấy, cô luống cuống lấy tay áo lau đi:

“Xin lỗi… tớ thật sự xin lỗi…”

“Chuyện qua rồi.” – Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy – “Đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm cantin. Đói quá rồi.”

Từ hôm đó, không khí trong phòng ký túc thay đổi hẳn.

Lý Mộng không còn lúc nào cũng căng dây đàn, còn tôi cũng không phải dè dặt nữa.

Chúng tôi cùng làm bài, chia sẻ đồ ăn vặt, đôi lúc còn trêu đùa nhau.

Trương Đình ngạc nhiên:

“Trời đất, hai người còn thân hơn hồi năm nhất nữa!”

Còn Trần Nhã thì nhìn tôi một cái đầy ẩn ý:

“Làm thánh nữ thấy sao rồi?”

Tôi bật cười, ném cái gối sang:

“Câm miệng đi.”

Nhưng những ngày yên bình ấy không kéo dài.

Một chiều thứ Ba bình thường, khi đang trong lớp, điện thoại của Lý Mộng rung lên.

Nhìn tên người gọi, sắc mặt cô ấy lập tức trắng bệch.

Cô ấy bỏ cả balo lại, hoảng hốt chạy ra khỏi lớp.

Tôi lập tức cảm thấy bất ổn.

Tan học, tôi gọi cho cô ấy nhưng không ai bắt máy.

Mãi đến chín giờ tối, tôi mới nhận được một tin nhắn ngắn ngủi:

[Mẹ tớ lại nhập viện. Tớ về quê vài ngày.]

Tôi nhắn lại ngay:

[Cần tiền không?]

Tin nhắn hiển thị "Đã đọc", nhưng vẫn không có phản hồi.

Mười phút sau, Lý Mộng gửi một tấm ảnh chụp hóa đơn viện phí — con số ở cột chi phí là: 32.500 tệ.

Ngay sau đó là một tin nhắn thoại.

Giọng cô ấy khàn đến mức suýt không nhận ra:

“Bác sĩ nói... tế bào ung thư có thể đã di căn... cần làm thêm kiểm tra... Tớ... tớ không biết phải làm sao nữa...”

Tôi ngồi trên giường ký túc, cảm giác như có gì đó đang siết chặt lồng ngực.

Tôi nhớ đến bờ vai gầy guộc, quầng thâm dưới mắt, nhớ dáng vẻ cô ấy cắm cúi làm việc, và nhớ cả ly trà sữa quá ngọt hôm nào.

Điện thoại lại rung — là ảnh chụp xác nhận chuyển khoản.

Lý Mộng đã dồn toàn bộ tiền lương vừa nhận và khoản tiết kiệm trước đó chuyển hết cho bệnh viện, vẫn còn thiếu hơn mười ngàn.

Tôi gõ vội một dòng:

“Đừng lo. Tớ sẽ nghĩ cách.”

Rồi tôi mở danh bạ, bấm gọi cho Trần Nhã:

“Alô, quán trà sữa của anh họ cậu còn tuyển người không? Tớ muốn đi làm.”

Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz