1
Vào đúng Ngày của Mẹ, con trai tôi vừa lĩnh được gần mười nghìn tệ tiền lương.
Lòng đầy mong chờ, tôi đợi từ sáng đến tối.
Kết quả, lại lướt thấy trên vòng bạn bè tấm ảnh chồng và con trai đưa mẹ chồng đi ăn mừng.
Tôi lỡ tay bấm một cái “like”.
Con trai lập tức bùng nổ.
Kèm theo phong bao lì xì tám tệ tám hào tám xu, là những lời sỉ nhục:
"Bà đang ám chỉ gì đấy? Nghèo đến điên rồi à? Tiền tôi phải đổ mồ hôi mới kiếm được, vì sao bà lại đòi tiêu?”
“Giờ đưa rồi đấy, vui chưa? Cầm tiền rồi thì cút đi, con mụ ăn mày thối tha!"
Tôi thấy tủi thân, nhưng chồng và mẹ chồng lại mắng tôi làm quá lên, nói chút chuyện cỏn con mà cũng phải soi mói, bảo rằng mẹ thương con thì không nên mong báo đáp, là tôi rảnh rỗi kiếm chuyện.
Sau đó, khi con trai tiêu hết tiền, nó lại đến đòi tôi nạp tiền chơi game.
Tôi không cho, nó liền xông tới đá tôi một phát, rồi còn vu khống tôi trước mặt chồng và nhà chồng rằng tôi ngoại tình.
Cuối cùng, tôi bị cả nhà họ đánh đến chết.
Lần nữa mở mắt, tôi đã quay lại đúng cái ngày con đòi tiền sinh hoạt phí cao ngất.
…
"Mẹ ơi, sắp khai giảng rồi, mau đưa tiền sinh hoạt cho con."
"Con học kém, muốn đăng ký lớp học thêm, không nhiều đâu, đưa con một vạn là được."
Nghe câu nói quen thuộc ấy, tôi mới nhận ra rằng mình đã sống lại.
Trở về tám năm trước, đúng ngày khai giảng năm cuối cấp ba của con trai tôi – Triệu Cường.
Kiếp trước, tôi vì nuôi dạy nó nên người mà dốc hết tâm sức.
Nó chê mẹ chồng nấu ăn dở, tôi liền bỏ công việc bán hàng lương tháng một vạn tệ, sang trông cửa hàng giúp em chồng.
Tuy chỉ được ba nghìn tệ một tháng, nhưng lại gần nhà, giờ giấc thoải mái, tiện về nấu cơm cho con.
Nó bảo tiền sinh hoạt phí ít quá, ăn vặt trong trường không đủ, bụng đói là không học nổi, tôi nghiến răng tăng tiền từ một nghìn rưỡi lên hai nghìn tệ.
Nó bảo giáo viên dạy dở, thành tích không khá lên được, áp lực lớn, tôi lấy hết tiền tiết kiệm cho nó học thêm.
Lớp thường không được, thì học kèm một - một, chỉ mong nó đỗ trường đại học danh tiếng.
Từ nhỏ đến lớn, tôi tự tin mình chưa từng bạc đãi nó.
Tôi nuôi nó học tới tốt nghiệp đại học, còn nhờ mối quan hệ tìm cho nó công việc ổn định.
Hai năm đầu mới ra trường, lương nó thấp,một tháng chỉ năm, sáu nghìn; nó than không đủ hẹn hò bạn gái.
Tôi lại rút một nghìn từ tiền lương mỗi tháng, đều đặn chu cấp cho nó, suốt ba năm liền.
Rồi nó tăng lương.
Một phát lên gần một vạn.
Ngày lĩnh lương, trùng đúng Ngày của Mẹ.
Tôi ôm hy vọng suốt cả ngày, mong con sẽ dành cho tôi bất ngờ gì đó.
Nhưng mãi đến chín giờ tối, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì.
Không chỉ vậy, chồng, mẹ chồng, bố chồng cũng chẳng ai về nhà.
Chán quá, tôi lướt vòng bạn bè.
Toàn là cảnh khoe con cái.
Đồng nghiệp được con gái tặng hoa.
Bạn thân nhận được bao lì xì 520 từ con gái.
Ngay cả đứa con út của đồng nghiệp cũ cũng tự tay làm một căn nhà nhỏ bằng bìa cứng, nhét đầy tiền tiêu vặt, bảo sau này nhất định sẽ để mẹ sống nhà lớn, hưởng ngày tháng sung túc.
Tôi ngưỡng mộ đến rơi nước mắt.
Không kìm được, bắt đầu mơ mộng con trai sẽ tặng tôi gì đó.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi chết lặng.
Tôi thấy bài đăng của con trai mình – Triệu Cường.
Trong ảnh, Triệu Cường và chồng tôi – Triệu Viễn Đông – ngồi hai bên, giữa là mẹ chồng và bố chồng.
Cả bốn người cười tươi rói.
Trên bàn bày đầy món ăn sang trọng.
Mẹ chồng tay còn cầm một sợi dây chuyền vàng.
Dòng chữ đi kèm ảnh:
[Hôm nay là Ngày của Mẹ. Bà nội nuôi bố, rồi lại nuôi con lớn, thật chẳng dễ dàng. Có lương rồi, thay bố hiếu thảo với bà, khiến bà vui lòng là điều con nên làm."
Đọc dòng status ấy, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Tay run run, lỡ bấm "like".
Đang do dự không biết có nên gỡ không, thì con trai gửi tin nhắn đến.
Tôi mở ra, là một phong bao lì xì.
Trong lòng bất chợt dâng trào vui mừng, nghĩ rằng: Dù gì cũng là đứa con tôi một tay nuôi nấng, nó vẫn còn nghĩ đến tôi.
Tôi hí hửng mở phong bao.
Tám tệ tám hào tám xu.
Nụ cười cứng đờ trên môi.
Tôi không biết nên nói gì.
Ngay sau đó là một tràng mắng chửi:
"Bà đang ám chỉ gì đấy? Nghèo đến điên rồi à? Tiền tôi phải đổ mồ hôi mới kiếm được, vì sao bà lại đòi tiêu?”
“Giờ đưa rồi đấy, vui chưa? Cầm tiền rồi thì cút đi, con mụ ăn mày thối tha!"
Triệu Cường xưa nay tính nóng nảy, đều do ông bà nội chiều hư, nhưng chưa bao giờ nó nói với tôi những lời cay độc như vậy .
Suốt bao năm qua...
Nó đòi tiền, có lần nào tôi từ chối?
Vậy mà chỉ vì tôi trông mong một chút, nó gọi tôi là đồ ăn mày.
Tôi cảm thấy mình nuôi phải một con sói mắt trắng.
Tối hôm ấy, bọn họ về nhà, chồng tôi nói cả ngày mệt mỏi, sai tôi đi đun nước ngâm chân.
Tôi không động đậy.
Mặt anh ta liền sa sầm, giọng lạnh tanh trách mắng:
"Hứa Huệ, cô tỏ thái độ cho ai xem? Bọn tôi làm việc mệt cả ngày, chỉ có cô là thảnh thơi, làm có tám tiếng đã kêu mệt, đun mỗi ấm nước cũng thấy uất ức à?"
Giọng điệu vô lý đến trắng trợn.
Tám tiếng tôi đi làm .
Còn bọn họ, cả ngày đi chơi!
Chơi đến mệt rồi!
Tôi chẳng buồn cãi, chỉ quay sang nhìn con trai:
"Tôi không được uất ức sao? Hôm nay là Ngày của Mẹ, anh thì nhớ tới mẹ anh, còn con trai tôi? Gửi tôi tám tệ tám hào tám xu rồi mắng như tát nước, tôi không nên tủi thân à?"
Vừa dứt lời, con trai liền gào lên:
"Tủi cái quần què gì? Mẹ tưởng ai đi làm cũng nhàn như mẹ chắc? Con làm chết mệt, lương vừa tăng được tí, mẹ đã nhòm ngó rồi! Đúng là một con đỉa hút máu!”
“Đưa tiền rồi đấy, còn làm mình làm mẩy cái gì? Thấy ít à? Mẹ nghĩ mẹ xứng với tám trăm tám mươi tám tệ chắc?"
Chồng tôi hùa theo:
"Đúng đấy, chuyện nhỏ thôi mà, cô đừng làm quá lên. Mẹ thương con ai lại mong đền đáp? Hứa Huệ, cô đừng ích kỷ như vậy."
Hai bố con phối hợp ăn ý.
Tôi giận đến bật cười, đứng dậy đối chất:
"Tôi ích kỷ? Tự vấn lại lương tâm các người đi. Từ bé đến lớn, có cái gì không phải tôi lo? Tiền học, ăn uống, sinh hoạt – toàn tôi bỏ! Cuối cùng quay ra bảo tôi ích kỷ?”
“À, tiền bữa cơm hôm nay, dây chuyền vàng, chẳng phải đều là con trai tôi cho mẹ anh sao? Nó đi làm tới giờ, tôi chưa từng tiêu một xu của nó! Ai mới là người ích kỷ, hả Triệu Viễn Đông?"
Nghe vậy, chưa kịp để chồng tôi đáp, mẹ chồng đã ngồi bệt xuống đất khóc lóc.
Vừa khóc vừa vả vào mặt mình:
"Đúng đúng đúng, đều là lỗi của tôi! Tôi không nên tiêu tiền của Tiểu Cường. Giết tôi chết quách đi cho xong!”
“Tôi già cả thế này, không xứng được ra ngoài ăn, không xứng được đeo vàng, không xứng được sống tiếp!”
“Ông nó ơi, tôi với ông tới đây là để làm cái gì chứ? Người ta coi chúng ta là người ngoài, sợ tôi tiêu một đồng của con nó!”
“Nhưng Tiểu Cường là cháu ruột tôi, lúc nó nhỏ khó chăm thế nào mà tôi có than câu nào đâu? Nó thương tôi, muốn sắm sửa cho tôi, có phải tôi ép nó đâu? Thôi, tôi về quê ngay bây giờ, được chưa?"
Bố chồng thở dài, tay kéo bà, miệng không quên mỉa mai tôi:
"Đi thôi bà. Lúc Viễn Đông cưới tôi đã nói rồi, gái thành phố tính khí mạnh, khinh thường người quê, không nên lấy! Bà nói cô ta hiền, giờ thì sao? Đuổi bọn tôi đi chứ gì? Chúng tôi không chịu đựng thêm nữa! Về quê, dù nghèo khổ, chết ở đó còn hơn bị khinh thường ở đây!"
Hai người họ vừa khóc vừa kể khổ.
Chồng tôi – người con trai hiếu thảo trên danh nghĩa – không chịu nổi, xông lên tát tôi một cái trời giáng:
"Hứa Huệ, cô to gan lắm! Dám bắt nạt bố mẹ tôi? Họ nuôi tôi lớn từng này dễ dàng à? Không biết hiếu thuận đã đành, giờ còn muốn đuổi họ đi? Xem tôi có đánh chết cô không!"
Tôi bị đánh.
Con trai không những không can, mà còn lạnh lùng đứng nhìn, châm chọc:
"Mẹ, mẹ rảnh rỗi quá nên thích gây chuyện đúng không? Giờ đã yên chưa?"
Nghe câu ấy, tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Được thôi.
Thì ra bọn họ mới là người một nhà.
Còn tôi – người đã vắt cạn sức lực vì họ suốt hơn hai mươi năm – chỉ là người ngoài.
Tôi không nói thêm câu nào, thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ.
Trên đường đi, càng nghĩ càng thấy xót xa.
Chồng suốt ngày đi làm xa, bố mẹ chồng thì toàn nói mồm, chẳng chịu làm gì, chẳng chi một xu.
Tôi nhịn hết, dồn hết tâm sức lo cho con trai.
Kết quả, con trai cũng đứng về phía họ.
Về đến nhà mẹ đẻ, bố mẹ tôi xót con gái, không cho tôi quay về nữa.
Tôi cũng yên tâm ở lại.