2
Chưa đầy nửa tháng sau, con trai nhắn tin cho tôi.
Tôi cứ ngỡ nó biết lỗi, định xin lỗi tôi.
Nhưng mở tin nhắn ra, tôi biết – tôi đã nhầm.
Trên màn hình lớn chình ình dòng chữ:
[Hết tiền chơi game rồi, mau chuyển năm trăm, không là mua không kịp bộ skin mới]
Không có một câu xin lỗi, không hối hận, chỉ là đòi tiền, trơ tráo đến vô liêm sỉ.
Lần này tôi không chiều nó nữa, chỉ nhắn lại: [Không có], rồi dứt khoát bỏ mặc.
Không ngờ, chỉ vì không cho nó tiền chơi game, nó đã dựng chuyện với chồng và nhà chồng tôi, bảo rằng nó thấy tôi thân mật với người đàn ông khác.
Chồng tôi phát điên.
Lúc tôi quay về lấy giấy tờ, hắn ta chặn cửa, đánh tôi điên cuồng.
Bố mẹ chồng cũng xông vào đánh theo.
Tôi bị chính gia đình chồng đánh đến chết.
Lần này sống lại, tôi tuyệt đối sẽ không để họ sống yên!
Còn con trai?
Ai muốn lo thì cứ lo!
Tôi mặc kệ!
Thấy trong mắt con trai đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, tôi biết nó đang bắt đầu sốt ruột rồi.
Mỗi lần hỏi xin tiền, chỉ cần tôi hơi do dự, nó sẽ nổi giận ngay.
Lần này cũng thế.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, nó đã chửi trước:
“Đừng có nhì nhằng, chẳng phải chỉ là một vạn tệ thôi à, mẹ keo kiệt vừa phải thôi! Sau này con kiếm ra tiền sẽ trả lại mẹ!”
Nếu không phải đã từng trải qua kiếp trước, tôi còn tưởng lời nó nói là thật.
Tôi dừng lại một lúc, rồi thẳng thắn nói:
“Không có tiền, lương tháng của mẹ chỉ ba nghìn, con mở miệng ra là đòi một vạn.”
“Hơn nữa, từ lớp mười con đã bắt đầu học thêm mà thành tích có khá hơn đâu. Giáo viên nhiều lần phản ánh rằng con không tập trung nghe giảng, nếu đã không muốn học thì học thêm làm gì? Còn về tiền sinh hoạt, con chỉ là học sinh bán trú, chỉ ăn bữa trưa ở trường thôi thì năm trăm là đủ rồi.”
Nghe thấy tôi không những không cho tiền học thêm, mà tiền sinh hoạt cũng từ hai nghìn bị cắt xuống còn năm trăm, Triệu Cường liền nổi điên.
Nó giơ tay hất hết cốc chén trên bàn xuống đất.
Mảnh kính vỡ suýt nữa văng vào chân tôi .
Mà nó thì chẳng mảy may quan tâm.
Bốn mắt nhìn nhau .
Trong mắt nó tràn đầy hận thù.
Cứ như tôi không phải mẹ nó, mà là kẻ thù không đội trời chung.
“Chỉ cho con năm trăm, mẹ tưởng con là ăn mày à? Đúng là mấy năm trước con học thêm mà điểm vẫn không cao, nhưng đó là lỗi của con à? Tại mẹ keo kiệt, chỉ thuê gia sư bình thường dạy một kèm một! Nếu mẹ thuê gia sư vàng, dạy mỗi buổi một nghìn, mẹ xem con có tiến bộ không?”
“Năm nay con đã lên lớp mười hai rồi, mẹ còn không chịu bỏ tiền cho con học thêm, mẹ muốn nhìn con thi trượt đại học để sau này khổ cả đời à? Sao mẹ độc ác vậy?!”
Giọng Triệu Cường to đến mức bố mẹ chồng tôi cũng nghe thấy, lập tức bước ra.
Thấy cháu trai cưng tức đến mức như vậy, mẹ chồng tôi không vui ra mặt, chống nạnh bắt đầu mỉa mai:
“Không phải chỉ là một vạn tệ thôi sao? Tôi còn tưởng là bao nhiêu, Hứa Huệ à, cháu nội tôi đã lên lớp mười hai rồi, tôi là bà già còn biết đây là năm quan trọng nhất của nó, chị là mẹ ruột mà chẳng hiểu chuyện gì cả.”
“Chỉ vì chút tiền mà hủy hoại cả tương lai đứa nhỏ, không đáng đâu.”
Bố chồng cũng phụ họa:
“Đúng vậy, Cường Cường là cháu đích tôn của nhà chúng ta, dù có phải bán nhà bán đất cũng phải lo cho nó học hành, Hứa Huệ, chị đừng kéo lùi cháu tôi.”
Tôi tức đến bật cười.
Không bỏ ra xu nào, nhưng lời hay ý đẹp đều do hai người họ nói cả rồi.
Tôi không chịu được nữa, liền mỉa mai lại:
“Đúng là bố mẹ thương Tiểu Cường thật đấy. Nếu vậy thì hai người bỏ tiền ra đi, dù sao tôi cũng không có tiền.”
“À đúng rồi, bố vừa nhắc đến nhà đất tôi mới nhớ, nhà cũ ở quê của hai người vẫn còn đúng không? Tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng bán đi chắc chắn được một vạn, đủ để Tiểu Cường đi học thêm rồi, đúng không bố mẹ?”
Nghe thấy phải móc tiền ra, sắc mặt bố mẹ chồng tôi lập tức thay đổi, lúng túng đến mức không nói nên lời.
Triệu Cường lại không nhận ra sự kỳ lạ đó, còn tưởng mình có chỗ dựa, liền ưỡn ngực lên, vênh váo nói với tôi:
“Mẹ đừng tưởng không cho tiền là có thể nắm thóp con. Mẹ không cho thì có người khác sẵn sàng cho, đúng không bà nội?”
Bị chỉ đích danh, da mặt mẹ chồng dù có dày mấy cũng không chịu nổi nữa.
Bà ta cười gượng một cái, bắt đầu chơi trò đánh võ mềm với Triệu Cường:
“Dĩ nhiên rồi, cháu là bảo bối đích tôn của bà, tiền bà không để cho cháu thì cho ai? Nhất là chuyện học thêm, chính đáng mà, bà không như mẹ cháu, vì chút tiền cỏn con mà hủy hoại cả tương lai cháu... chỉ là…”
Nói đến đây, mẹ chồng dừng lại, liếc tôi một cái mới nói tiếp:
“Cháu cũng biết rồi đấy, tiền lương hưu tháng trước của bà với ông đều tiêu hết rồi, tháng này còn lâu mới đến lượt phát. Dù bà với ông có nhịn ăn nhịn mặc, bán cả căn nhà cũ ở quê để lo cho cháu học, thì cũng đâu thể bán ngay được. Chờ đến lúc có tiền, chắc cháu cũng đã khai giảng được cả tháng rồi, lúc đó mới học thêm chẳng phải là muộn rồi sao?
“Năm lớp mười hai quan trọng từng phút từng giây, đúng là ông bà không có bản lĩnh, nhưng không sao, ông bà còn có thể đi hiến máu, nhất định gom đủ tiền cho cháu trước khi khai giảng.”
Tôi biết mấy lời này là nói cho tôi nghe.
Kiếp trước, điều tôi coi trọng nhất chính là việc học của Triệu Cường, sợ nó học hành không tốt, không vào được đại học danh tiếng, rồi sau này khổ như tôi.
Hồi nhỏ nhà tôi nghèo, bố mẹ thì trọng nam khinh nữ, chỉ chịu cho em trai đi học.
Mẹ tôi bảo con gái thì sớm muộn cũng gả đi, học hành làm gì, biết đọc biết viết là đủ rồi.
Tôi vừa học xong cấp hai thì mẹ đã giục tôi đi làm.
May mà tôi tính tình hướng ngoại, lại có bà con chịu dẫn dắt, cho tôi làm bán hàng trong cửa hàng quần áo của họ.
Tôi làm từ sáng sớm đến tối khuya, tăng ca đủ kiểu, còn phải lấy lòng khách.
Cố gắng mấy năm trời mới chen chân được vào quầy cao cấp làm nhân viên bán hàng hạng nhất.
Nhưng lên được tới đó là hết.
Vì không có bằng cấp,tôi bán hàng giỏi đến mấy, khách nhiều đến mấy, thì cũng chỉ có thể làm cửa hàng trưởng.
Tôi đã chịu thiệt vì không có bằng cấp, nên không muốn con trai tôi lặp lại.
Từ tiểu học đến trung học, chỉ cần nó theo không kịp, tôi lập tức tìm giáo viên kèm thêm cho nó.
Nó không muốn học, tôi tìm đủ cách khích lệ.
Đồ ăn vặt, nước ngọt, giày thể thao hàng hiệu, máy chơi game cao cấp,…
Chỉ cần nó tiến bộ, tôi đều sẵn sàng mua cho.
Những điều đó bố mẹ chồng đều thấy hết.
Họ biết rõ kết quả học tập của Triệu Cường có ý nghĩa thế nào đối với tôi.
Họ nghĩ, nếu tôi biết con thiếu một tháng học thêm, nhất định sẽ lo lắng.
Lo rồi thì dù có tức giận đến đâu, cũng sẽ bỏ tiền ra.
Tiếc là họ không ngờ, kiếp này, tôi không còn quan tâm nữa.
Nó học tốt hay không thì có liên quan gì đến tôi?