5
Triệu Viễn Đông phải nhập viện, miệng còn hét đòi ly hôn, tôi tất nhiên đồng ý.
Tôi sớm đã không muốn sống với hắn nữa rồi.
Lợi dụng lúc cả nhà kéo nhau vào bệnh viện, tôi lập tức thu dọn hành lý, nửa đêm chuyển ra ngoài.
Thuê nhà gấp khó quá nên tôi tạm thuê khách sạn nửa tháng.
Kiếp này không tốn tiền cho Triệu Cường học thêm hay học đại học, nên tôi vẫn còn vài chục nghìn tiết kiệm, đủ sống ổn một thời gian.
Chuyện công ty làm thủ tục vào làm rất nhanh.
Ban ngày tôi đi làm, tan làm thì tranh thủ tìm nhà.
Nghĩ tới chuyện em chồng có vẻ không định trả tiền, tôi còn tranh thủ nộp đơn kiện ra tòa.
Sau khi thuê được nhà, Triệu Viễn Đông cũng xuất viện.
Hắn ta định cho tôi một bài học, nên cùng tôi đến cục dân chính ly hôn.
Tôi chẳng đòi gì cả, chỉ mang theo tiền tiết kiệm của mình rồi đi.
Thời gian chờ ly hôn cần một tháng.
Hắn nghĩ chắc chắn tôi sẽ hối hận, vì hắn ta biết tôi không nỡ để con rơi vào cảnh gia đình đơn thân.
Hắn nghĩ tôi chỉ giận dỗi nhất thời, rồi sẽ vì con mà quay về cầu xin.
Đáng tiếc, hắn đã đoán sai.
Kiếp trước tôi có thể nhẫn nhịn vì con trai, kiếp này tôi chỉ ước gì chưa từng sinh ra Triệu Cường.
Công việc dần vào guồng, tôi cũng bận rộn trở lại.
Triệu Viễn Đông cũng khá nhẫn nhịn, thời gian chờ ly hôn trôi qua hơn nửa mà không đến tìm tôi.
Ngược lại, Triệu Cường không nhịn được trước.
Nó không biết địa chỉ công ty mới, cũng không biết chỗ ở mới của tôi, nên chạy về nhà mẹ đẻ tôi chặn đầu.
Mẹ tôi gọi báo khi tôi vừa tan làm.
Lúc đó bốn giờ chiều.
Bình thường giờ này nó phải đang học ở trường, rõ ràng là trốn học đến tìm tôi.
Mẹ nói nó làm loạn quá, hàng xóm đều nhìn thấy, mất mặt quá.
Không còn cách nào, tôi đành phải về.
Vừa thấy tôi, Triệu Cường liền nổi nóng:
“Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa, mau về xin lỗi bố với ông bà nội, chuyện này coi như xong. Mẹ không nghĩ bố dám ly hôn với mẹ thật hả? Giai đoạn chờ ly hôn sắp hết rồi đó.”
“Mày bảo đi xin lỗi?”
Tôi nhìn đứa con do mình sinh ra, miệng lặp đi lặp lại câu nói đó.
Cảm giác như mình là một trò cười.
Triệu Cường hoàn toàn không nghe ra giọng điệu châm biếm của tôi, vẫn tiếp tục nói:
“Đúng vậy, mẹ xin lỗi đi . Mẹ đừng tưởng mẹ tốt với con, bỏ tiền cho con, thì ly hôn con sẽ theo mẹ. Mẹ đối tốt với con là việc mẹ phải làm, vì mẹ là mẹ con. Nhưng con là người nhà họ Triệu, con sẽ không rời khỏi nhà đó đâu. Nếu mẹ còn muốn con nhận mẹ là mẹ, thì ngoan ngoãn về nhà với con đi.”
Thì ra tất cả sự hy sinh của tôi với nó đều là “phải làm”?
Tôi không ngờ trong lòng Triệu Cường lại nghĩ về tôi như vậy.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự chẳng còn chút tình cảm nào với nó nữa.
Tôi cười tự giễu, lạnh nhạt nói:
“Lúc ly hôn với bố mày, mày không nghe rõ à? Tao không cần mày. Mày theo ông ta đi.”
Bị tôi phản bác mấy lần, cuối cùng Triệu Cường cũng nhận ra tôi nghiêm túc thật rồi.
Nó cau chặt mày lại, ánh mắt không ngừng đảo quanh, đánh giá xung quanh tôi.
“Hứa Huệ, bà không phải là bên ngoài có đàn ông khác rồi chứ? Nên mới không cần bố tôi, cũng không cần tôi. Phải rồi, chắc chắn là thế. Bà đúng là loại đàn bà rẻ rúng.”
"Thằng đàn ông đó là ai? Hắn có lo cho bà cả đời được không? Tôi nói cho bà biết, sớm muộn gì bà cũng sẽ hối hận. Không có tôi nuôi bà lúc già, đến lúc chết chẳng có ai thu dọn xác đâu, bà —”
Không đợi nó nói xong, tôi thẳng tay tát cho nó một cái.
Tôi tức muốn điên rồi.
Còn nói lo cho tôi lúc già?
Kiếp trước tôi còn chưa chết đã bị nó dựng chuyện, hại chết tôi.
Giờ kiếp này còn muốn tiếp tục?
Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, chỉ tay vào mũi nó, đuổi nó cút đi.
Triệu Cường còn định nói gì đó, nhưng bị người nhà tôi – đang đuổi theo phía sau – chặn lại.
Nó vốn là đứa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.
Nó sợ cậu mình, cũng là em trai tôi, sợ bị đánh nên cụp đuôi bỏ chạy.
Đến hạn “thời gian suy nghĩ trước ly hôn”, Triệu Viễn Đông vốn không muốn ký, còn giở trò, cho đến khi bị em trai tôi nói một câu:
“Nếu còn không chịu ly hôn với chị tôi, tôi sẽ đánh anh đến khi nào anh chịu ký thì thôi.”
Sợ quá, hắn lập tức ký đơn.
Sau khi ly hôn với Triệu Viễn Đông, tôi mới thực sự cảm thấy được giải thoát.
Căn nhà tôi mới thuê cách một quận với nơi hắn ở, rất xa, không thể tình cờ gặp lại.
Cuộc sống cứ thế yên bình được nửa năm, thì tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ.
Là mẹ chồng gọi đến.
Theo bản năng tôi định tắt máy, thì nghe thấy bà ta vội vàng nói:
“Là chuyện của Tiểu Cường, là chuyện của nó. Nửa năm nay thành tích học tập của nó tụt dốc không phanh, bố nó không chịu bỏ tiền thuê gia sư một kèm một, nói là quá đắt, toàn lừa tiền. Học lớp đông thì nó không theo nổi, tiền cũng uổng phí, điểm vẫn không lên. Cứ đà này e là đến trường đại học bình thường cũng không vào được, chỉ có thể học cao đẳng thôi.”
"Con chỉ có một mình Tiểu Cường, sao có thể mặc kệ nó được chứ!”
Tôi không tắt máy.
Không phải vì tôi mềm lòng với Triệu Cường, mà vì tôi nghe thấy trong nền điện thoại là tiếng hai bố con hắn đang cãi nhau.
Tôi chỉ muốn nghe chuyện cười thôi.
Triệu Cường hét vào mặt bố:
“Con thấy bố chẳng qua là không muốn đưa tiền cho con, cứ nói đợi, hết lần này đến lần khác, đợi đến nửa năm rồi. Vậy sao bố không đợi đến khi con chết rồi hẵng cho! Ông bà nội cũng vậy, nói bán nhà lo cho con học mà toàn là nói dối! Họ chỉ biết nghĩ cho thân mình, chẳng ai thương con cả!”
Triệu Viễn Đông mất hết kiềm chế:
“Thằng khốn! Ăn của tao, ở của tao, mặc của tao mà còn lắm lời. Mày có phải óc lợn không? Giáo viên dạy mày mà mày không hiểu, tao thấy mày không chú tâm học hành thì có. Giáo viên đã tìm tao mấy lần rồi, mày làm tao mất hết mặt mũi! Học được thì học, không học được thì cút đi làm thuê cho tao!”
Ông bố chồng đứng bên cạnh định can ngăn, lại bị Triệu Viễn Đông quay ra mắng:
“Tất cả là do ông với bà ta gây ra! Cứ không cho tôi bỏ tiền ra cho gia đình, giờ thì hay rồi, vợ bỏ, con cũng dám to tiếng với tôi! Đều tại hai người! Mau lấy tiền dưỡng lão ra mà lo cho Triệu Cường học hành, không thì đừng trách tôi không lo cho hai người lúc tuổi già!”
Trong điện thoại vang lên cả tiếng đập đồ, tiếng mẹ chồng khóc.
Cuối cùng chưa kịp tôi tắt máy, thì nghe thấy tiếng mẹ chồng thét lên:
“A! Ông ơi, ông làm sao thế này?!”
Tôi bật cười.
Trong lòng chỉ cảm thấy sảng khoái.
Ngay giây sau, có người khác cầm máy.
Tôi nghe là biết ngay, đó là Triệu Cường.
Lần này, giọng nó mềm nhũn hiếm thấy:
“Mẹ, con sai rồi, trước đây không nên vì bố và ông bà nội mà cãi nhau với mẹ. Mẹ có thể cho con mấy vạn được không? Sắp đến sinh nhật con rồi, đã hứa mời bạn bè ăn tiệc hoành tráng. Giờ bạn bè cười nhạo con không có tiền, vì con không đăng ký học thêm nữa. Lần này con không thể mất mặt nữa đâu.”
Tôi đâu có ngu.
Triệu Cường căn bản không thấy mình sai, nó chỉ phát hiện ngoài tôi ra, không còn ai chịu bỏ tiền cho nó nữa, nên mới cố ý dịu giọng.
Cũng chính lúc đó, tôi mới hiểu vì sao nó học thêm lâu vậy mà điểm không lên.
Thì ra nó đi học thêm không phải để học, mà là để khoe mẽ, khoe mình có tiền.
Nó giống hệt bố nó.
Sĩ diện.
Chẳng qua là nó còn quá đáng hơn – lấy mồ hôi nước mắt của tôi ra để làm sĩ diện.
Nhưng tôi cũng không từ chối thẳng.
Tôi còn chủ động đề nghị một cách:
“Mẹ không có tiền trong tay. Thế này nhé, con đến tìm cô con đi, cô ấy còn nợ mẹ mười vạn, con hỏi xin cô ấy đi, chắc chắn cô ấy sẽ cho.”
Triệu Cường nghe vậy thì lập tức vui vẻ cúp máy.
Tôi lạnh lùng cười trong lòng.
Những kẻ hại tôi, tôi sẽ không bỏ qua một ai.
Triệu Cường tính khí nóng nảy, ra tay lại không biết chừng mực, cô ta lần này khổ rồi.
Giao phó xong xuôi, tôi hoàn toàn không quan tâm đến nhà họ Triệu nữa.
Mãi đến khi gặp chị hàng xóm tám chuyện mới biết: hôm đó sau trận cãi vã, bố chồng tôi nhập viện, bị va vào sau đầu, dẫn đến liệt nửa người.
Triệu Viễn Đông chê họ là gánh nặng, đuổi họ về quê.
Mẹ chồng theo về chăm sóc.
Về quê rồi cũng không yên, bà ta muốn ăn chực, đi trộm rau nhà người khác, bị chó cắn què một chân.
Triệu Viễn Đông không chịu bỏ tiền chữa trị.
Bà ta thành người què, ngày nào cũng chửi, còn đến đơn vị làm việc của hắn mà gây rối.
Lãnh đạo không chịu nổi, đuổi việc hắn luôn.
Không có thu nhập, hắn chỉ biết sống dựa vào tiền dưỡng lão của bố mẹ .
Cuối cùng lại phải đón hai ông bà lên thành phố sống cùng, ba người ngày nào cũng cãi nhau.
Triệu Cường đến nhà cô đòi tiền, cô ta không đưa, hai bên xô đẩy, cô ta bị ngã, mặt đập vào giá hàng, bị hủy dung.
Chú nó không thể giả vờ vô can nữa, đánh nhau với Triệu Cường, cả hai bị đưa vào đồn cảnh sát.
Triệu Cường hoàn toàn mất tinh thần học hành.
Đại học không đỗ, cao đẳng cũng không có tiền học, cuối cùng theo lũ du côn đi đòi tiền bảo kê, đánh người bị cảnh sát bắt.
Trùng hợp là lúc gây án, nó vừa tròn mười tám tuổi, bị xử một năm tù.
Còn tôi…
Toà án đã hoàn tất quy trình, cưỡng chế thi hành án, tôi đã đòi lại được mười vạn cô em chồng nợ.
Trong công việc, nhờ thành tích xuất sắc, tôi được điều lên cửa hàng chính làm quản lý.
Tôi chuyển hẳn đến thành phố khác.
Thoát khỏi nhà họ Triệu, cũng thoát khỏi quá khứ tăm tối của mình.
Mọi thứ đều đang tốt dần lên.
-Hết-