4
Đến nhà hàng, nhìn đồng nghiệp cũ ăn mặc thời thượng, lòng tôi bỗng chốc mơ hồ.
Từng có thời, tôi cũng là nữ cường nhân.
Ăn mặc xinh đẹp, gọn gàng sắc sảo.
Còn bây giờ thì sao ?
Tiền đều tiêu vào ăn uống, mua đồ cho con, suốt năm năm qua không dám mua cho mình lấy một bộ đồ tử tế.
Thật đáng thương.
Sau vài câu chuyện phiếm, chúng tôi vào thẳng vấn đề.
“Nghe nói bên em vẫn đang tuyển dụng, nhưng không biết tuổi tôi như này còn làm được không, mà tôi cũng đã rời ngành lâu rồi, sợ là…”
Đồng nghiệp cũ vừa nghe tôi muốn quay lại đi làm, mắt liền sáng rỡ.
Nắm tay tôi nói:
“Chị Hứa, chị chịu quay lại là tốt quá rồi! Ngày trước chị là nhân viên bán hàng xuất sắc nhất, có nền tảng rồi giờ chỉ cần nhớ mã hàng thôi, bán hàng với chị dễ như trở bàn tay.”
“Có điều là lương cứng không cao, ba nghìn, nhưng có hoa hồng. Nếu chị bán tốt, lương tháng lên cả vạn là chuyện thường, bên em toàn đồ hàng hiệu cao cấp, hoa hồng cao lắm.”
Có được lời trấn an từ đồng nghiệp cũ, tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn, nhận lời ngày kia sẽ đi làm.
Chuyện công việc đã giải quyết xong.
Tôi còn phải gọi cho em chồng, bảo cô ấy sớm tìm người thay.
May mà cửa hàng vốn cũng có hai nhân viên nữa, thiếu tôi cũng không ảnh hưởng nhiều.
Em chồng cũng có thể tạm gánh vác được.
Không ngờ, tôi còn chưa kịp gọi điện thì em chồng đã đến nhà chờ sẵn rồi.
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy nó đang than vãn với mẹ chồng.
“Mẹ à, chị dâu không hiểu chuyện quá rồi, nói nghỉ là nghỉ luôn. Ban đầu con đã không ưa chị ta rồi, là tại mẹ năn nỉ nên con mới mềm lòng cho chị ta vào làm. Bây giờ thì hay rồi, người ta đủ lông đủ cánh rồi, muốn đi là đi. Tháng này tiền lương con không trả đâu, coi như cho chị ta một bài học!”
Cho tôi một bài học?
Tôi tức đến bật cười.
Tháng này tôi đã làm việc 28 ngày, chỉ thiếu 2 ngày nữa là trọn tháng, vậy mà tiền lương nói không trả là không trả?
Hồi đó tôi muốn tự tìm một công việc gần nhà, mẹ chồng nhất quyết không chịu.
Nói rằng em chồng mở tiệm mới, đang thiếu vốn, không có tiền thuê thêm nhân viên, tôi là chị dâu, giúp đỡ một tay là chuyện nên làm.
Tiền công thì tượng trưng, ba nghìn tệ là được rồi.
Toàn người trong nhà, không cần tính toán rạch ròi.
Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, ba nghìn thì ba nghìn, nhưng sau này hỏi mấy đồng nghiệp cùng làm mới biết, ai cũng có hoa hồng, chỉ có tôi là không.
Tôi làm doanh số tốt nhất, kiếm tiền cho em chồng nhiều nhất, nhưng tiền lương lại còn thua cả người ngoài.
Tiền mở tiệm của nó cũng là vay từ tiền hồi môn của tôi đấy.
So với loại “lang sói vô ơn”, cũng chỉ đến thế là cùng.
Tôi mở miệng cắt ngang lời cô ta luôn:
“Cô tới làm gì vậy? Tới trả tiền cho chị hả?”
Cô em chồng vốn đang mặt đầy chanh chua liền nghẹn lời, giả vờ không hiểu, nhìn tôi nói:
“Tiền gì chứ? Chị dâu đừng vu khống em, em đâu thiếu tiền, sao lại đi mượn chị tiền?
“Với lại, mẹ nói chị nghỉ việc, trời ơi, cũng không báo trước một tiếng, chẳng phải là làm khó em sao? Giờ thế này đi, chị cứ tiếp tục làm, chờ em tìm được nhân viên mới rồi hãy nghỉ. Nhưng nói trước, vì chị chơi không đẹp trước, nên tiền lương trong thời gian này em sẽ không trả.”
Mẹ chồng cũng hùa theo:
“Đúng đó, con mà bỏ đi thì làm khó con gái mẹ biết bao, nó không tính toán với con là vì nó hiền, con còn không mau cảm ơn nó đi.”
Cả nhà này mặt dày đến mức đáng nể.
Rõ ràng là nó quỵt lương, còn không chịu nhận chuyện vay tôi mười vạn, giờ nói như thể tôi chiếm lợi nhà họ vậy.
Tôi chẳng thèm nói nhiều, lấy luôn bằng chứng chuyển khoản ra vung lên trước mặt nó:
“Đây là bằng chứng cô vay chị mười vạn để mở tiệm năm năm trước, trên đó ghi rõ ràng là khoản vay. Dù có đưa ra tòa, cô cũng phải trả lại.”
“Đã không trả lương thì thôi, giờ chị cũng hết tiền tiêu rồi, nếu trong ba ngày không trả lại tiền vay, chị đi kiện cô ra tòa.”
Cô ta không ngờ tôi vẫn giữ bằng chứng vay tiền năm năm trước, lập tức hoảng loạn, vừa đẩy mẹ chồng vừa quay sang tôi mềm giọng:
“Chị dâu, em không ngờ chị lại là người như vậy. Được rồi, lương em trả cho chị. Còn chuyện vay tiền đó, hồi đó chỉ là nói đùa thôi, chị còn coi là thật nữa sao?”
Mẹ chồng xưa nay cưng chiều em chồng, nghe tôi dọa kiện là lập tức đứng chắn trước mặt con gái, chỉ tay mắng tôi:
“Hứa Huệ, cô đừng quá đáng. Cô đừng tưởng tôi không biết, mười vạn đó là tiền hồi môn của cô, mà đã lấy chồng rồi thì tiền đó là của nhà họ Triệu chúng tôi. Con gái tôi cũng là người nhà họ Triệu, dùng tiền này mở tiệm thì đã sao? Còn vay với mượn, tôi không cho vay!”
Vừa nói vừa nhào tới giật điện thoại của tôi.
Tôi nhíu mày lùi một bước, bà ta chụp hụt, đổ nhào xuống đất.
Lúc này bà ta không giành nữa mà bắt đầu ăn vạ.
Vừa khóc vừa gào:
“Trời ơi, con dâu bắt nạt tới đầu tôi rồi, còn đẩy tôi nữa. Cô tưởng nhà họ Triệu dễ bắt nạt lắm sao? Có tin tôi bảo Viễn Đông ly hôn với cô không!”
Đúng lúc này, Triệu Viễn Đông, người nãy giờ trốn trong phòng giả chết, cũng không nhịn được nữa.
Chạy ra vừa đỡ mẹ dậy vừa trợn mắt với tôi:
“Hứa Huệ, hôm nay cô điên rồi đúng không? Con trai, bố, mẹ, em gái tôi, cô định bắt nạt hết phải không? Xem ra tôi nhịn cô quá rồi, không đánh một trận cô không biết ai làm chủ nhà này!
“Tôi nói cho cô biết, số tiền đó là tặng cho em gái tôi, đừng hòng đòi lại!”
Triệu Viễn Đông động tay với tôi.
Tát tôi hai cái.
Tôi cũng không nhịn, vớ luôn bình hoa đập vào đầu anh ta, máu chảy ròng ròng.