1
Bạn trai tôi quên thoát WeChat trên máy tính của tôi, vẫn còn đang chat trong nhóm gia đình của anh ta.
Mẹ bạn trai: [Con trai, ngày mai sang nhà Thẩm Tâm Nhã dạm ngõ, chúng ta thật sự phải đưa sính lễ mười tám vạn tệ sao?]
Bạn trai: [Tất nhiên rồi, dù phải vay năm mươi tám vạn cũng phải đưa cho cô ấy.]
Tôi bất giác mừng thầm trong lòng, anh ấy thật sự yêu tôi.
Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười của tôi lập tức đông cứng lại.
Bạn trai: [Dù sao sau khi đính hôn thì con sẽ báo cảnh sát, bắt họ trả lại, đến lúc đó còn vớ được một người giúp việc sinh con miễn phí.]
Bố bạn trai: [Nhà họ làm sao chịu được? Cho dù trả lại sính lễ cũng không chịu gả nữa đâu, con nghĩ nhiều quá rồi đấy?]
Bạn trai: [Nếu cô ta không chịu, thì con sẽ dùng AI ghép ảnh nhạy cảm của cô ta, bôi nhọ thanh danh, nói là từng sống chung rồi phá thai, cuối cùng chẳng phải vẫn phải gả cho con sao?]
Bố bạn trai: [Tốt lắm con trai, cách này được đấy!]
Mẹ bạn trai: [Không hổ là con trai mẹ, không tốn một xu mà cũng cưới được vợ!]
Chị bạn trai: [Lúc đó chị sẽ giúp em phát tán ảnh nóng của cô ta, hehe.]
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài:
“Vợ ơi, anh để quên chìa khóa xe ở nhà em rồi, mở cửa cho anh.”
…
Lúc anh ta gõ cửa, tôi đang ngồi trước máy tính, toàn thân run rẩy, toàn bộ máu trong người như đông lại.
Tôi lập tức hoàn hồn, rút điện thoại ra, quay lại đoạn hội thoại trên máy tính.
Tối nay anh ta đến nhà tôi ăn cơm, bàn chuyện dạm ngõ và đính hôn.
Vì cần gửi tài liệu gấp nên anh ta đã đăng nhập WeChat trên máy tính của tôi, chắc bị tôi gọi ra ăn cơm nên quên thoát.
Đến khi tôi quay lại thì thấy đoạn trò chuyện ấy.
Lúc thấy Trương Duệ nói dù phải chi bao nhiêu cũng sẵn lòng, tôi còn tưởng mình may mắn, gặp được người đàn ông tốt.
Không ngờ anh ta lại là đồ cặn bã như vậy!
Anh ta nói đúng một điều: dù gì vẫn có thể lấy lại sau này, đưa bao nhiêu sính lễ cũng chỉ là con số mà thôi.
Ngược lại, sính lễ càng cao, anh ta càng có lý do để báo cảnh sát tố cáo!
Nghĩ đến đây, tôi ngoài đau lòng còn có thêm phẫn nộ.
Chúng tôi là bạn học, sau khi gặp nhau ở thành phố xa lạ này, anh ta điên cuồng theo đuổi tôi.
Bình thường anh đối xử rất tốt với tôi, lễ tết chưa bao giờ quên.
Tuy mới quen nửa năm, nhưng tôi thật lòng tính đến chuyện chúng tôi sẽ kết hôn.
Tối nay dự định là ngày mai gia đình anh ta sẽ đến dạm ngõ, đính hôn vào dịp Tết Dương Lịch, và kết hôn vào dịp Tết Nguyên Đán.
Khi tôi đang mơ tưởng sắp bước sang giai đoạn mới trong đời, thì anh ta lại mang đầy âm mưu tiến đến!
Chuyện gia đình anh ta nợ sáu mươi vạn cũng chưa từng nói với tôi, là tôi đọc được trong đoạn chat mới biết.
Nếu gả qua đó, chẳng khác gì tôi phải làm trâu làm ngựa trả nợ thay cho họ!
Chuyện sính lễ trả lại thì không nói, nhưng bọn họ còn định dùng AI tạo ảnh nóng để hủy hoại tôi mới là đòn hiểm độc!
Cả nhà anh ta cùng hợp sức săn mồi, chỉ chờ tôi lọt bẫy, kéo tôi về làm người hầu miễn phí cho họ.
Bố mẹ tôi luôn coi trọng sĩ diện và danh tiếng. Nếu thật sự xảy ra chuyện, họ sao còn mặt mũi sống tiếp?
Biết đâu còn nghĩ quẩn.
Càng nghĩ tâm tôi càng lạnh lẽo.
Đã tính kế tôi như thế, tôi nhất định phải khiến họ trả giá!
Nghĩ đến đây, tôi cố ý chậm rãi đi ra mở cửa.
Tôi biết tại sao anh ta vừa đi đã quay trở lại.
Chắc là phát hiện ra WeChat vẫn còn đăng nhập trên máy tính tôi, sợ tôi nhìn thấy, không dám đăng xuất bằng điện thoại nên vội chạy về.
Tôi cố tình để điện thoại trên bàn phòng khách, xắn tay áo, tay cầm bát ra mở cửa.
“Em đang rửa bát, anh nói quên cái gì ở nhà em?”
Anh ta trông vô cùng sốt ruột, thấy cái bát trong tay tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chúng tôi không sống chung, tôi từng nói sau hôn nhân mới đồng ý phát sinh quan hệ, anh ta cũng đồng ý.
Nên bình thường anh ta chỉ đến ăn cơm, không bao giờ ngủ lại.
“Vợ ơi, anh để quên chìa khóa trong phòng làm việc, đi ra xe mới nhớ ra, anh chạy vào lấy nhé.”
Nói xong anh ta chen qua tôi, lao vào phòng làm việc.
Nhìn bóng dáng hoảng loạn của anh ta, tôi bật cười.
Phòng làm việc nào có chìa khóa, tôi tận mắt thấy anh ta cầm ra ngoài.
Rõ ràng là cái cớ.
Nhưng tôi không vạch trần.
Rất nhanh anh ta bước ra, mặt còn chút hoảng hốt.
“Em chưa vào phòng làm việc chứ? Có thấy chìa khóa của anh không?”
Tôi giả bộ ngơ ngác:
“Không mà, anh đi rồi là em vào rửa bát, chưa vào đó.”
Lúc này anh ta mới yên tâm, cười rạng rỡ.
“Vậy mai anh qua đón em về nhà nhé.”
Nói xong liền cầm chìa khóa rời đi.
Tôi đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xe anh ta rời khỏi khu chung cư, sau đó cũng cầm điện thoại ra ngoài.
Tôi đến trung tâm điện tử, tìm một người chuyên bán phần mềm nghe lén điện thoại, mua phần mềm và kết bạn WeChat với anh ta.
Hôm sau, khi Trương Duệ đến đón tôi, tôi liền ngồi vào ghế sau .
Anh ta sững người:
“Vợ à, sao tự nhiên em lại ngồi ghế sau? Không ngồi ghế phụ à?”
Tôi ngả lưng ra ghế sau, buông lời dối ngọt:
“Đi đường cao tốc mất ba tiếng, em muốn nằm sau ngủ một chút.”
Anh ta không nghĩ ngợi nhiều, khởi động xe.
Tôi bất ngờ bật dậy, cầm điện thoại của anh ta rồi lại nằm xuống.
Trương Duệ giật mình hoảng hốt:
“Vợ à, tự nhiên cầm điện thoại của anh làm gì? Anh còn phải mở định vị nữa mà!”
Tôi liên hệ với người kia, dưới sự hướng dẫn của anh ta, nhanh chóng cài đặt phần mềm nghe lén lên điện thoại của Trương Duệ.
Tay không ngừng thao tác, miệng vẫn nói dối trơn tru:
“Điện thoại em hết data đột ngột, mượn điện thoại anh phát WiFi để nạp một chút, xong là trả ngay.”
Anh ta không nói thêm gì, tiếp tục lái xe, nhưng tôi có thể thấy qua gương chiếu hậu rằng anh cứ liên tục liếc về phía tôi, lo lắng tôi sẽ đọc được WeChat của anh ta.
Nhưng vì tôi nằm xuống nên anh không thể thấy gì, sốt ruột muốn chết.
Chẳng mấy chốc, phần mềm đã cài đặt xong, ẩn hoàn toàn dưới nền.
Người kia đúng là không lừa tôi, kiểm tra kỹ thì hoàn toàn không để lại dấu vết.
Tôi trả lại điện thoại cho Trương Duệ, thấy sắc mặt anh ta dần giãn ra, vẻ căng thẳng cũng tan biến.
Cả quãng đường sau đó tôi chỉ giả vờ ngủ, chẳng buồn nói với anh ta lời nào.
Từ lúc phát hiện sự thật tối qua, trong lòng tôi, anh ta đã chết rồi .
Ba tiếng sau, xe dừng trước cửa nhà tôi, anh ta gọi tôi dậy:
“Vợ ơi, về đến nhà rồi, em vào nghỉ ngơi trước đi, mai anh dẫn bố mẹ sang nhà em dạm ngõ nhé.”
Tôi xuống xe, thuận miệng đáp qua loa:
“Ừm, được.”
Anh ta không nghi ngờ gì, lái xe rời đi.
Hai nhà chỉ cách nhau một con đường lớn, khoảng 500 mét.
Trước đây tôi nghĩ khoảng cách gần thế, dù có lấy chồng cũng chẳng khác gì chưa lấy, hiểu rõ nhau, rất an toàn.
Không ngờ, dù gần đến đâu, cũng có thể là một con rắn độc.
Bố mẹ tôi đã biết ngày mai nhà họ Trương sẽ sang dạm hỏi, còn chuẩn bị sẵn nhiều trà bánh và lễ vật.
Tôi muốn bảo họ đừng chuẩn bị nữa, nói rằng hôn sự này chắc chắn không thành.
Nhưng nếu nói ra bây giờ, e rằng họ sẽ chạy qua nhà họ Trương làm loạn, vậy thì chẳng những nhà họ Trương không bị trừng phạt, mà nếu bố mẹ tôi xảy ra chuyện, lại càng rắc rối hơn.
Thế nên tôi tạm thời nhịn xuống.