2
Sáng hôm sau, đại sảnh nhà tôi đã đầy người.
Bác trai, bác gái ngồi uống trà, ngay cả chị họ Thẩm Liên cũng có mặt.
Tôi kéo mẹ ra một bên hỏi nhỏ:
“Mẹ, chẳng phải nhà bác luôn khó chịu với nhà mình sao? Bố mẹ gọi họ đến làm gì? Còn Thẩm Liên nữa, sao cũng tới?”
Thật lòng mà nói, tôi rất ghét Thẩm Liên.
Chị ta luôn coi tôi là đối thủ, cái gì tôi có, chị ta cũng muốn giành, không được thì quay ra cướp.
Từ nhỏ đến lớn, chẳng biết đã làm bao nhiêu chuyện chống đối tôi.
Mẹ tôi thở dài bất lực:
“Tại bố con đấy, ông ấy nói dù sao cũng là anh mình, gọi họ tới cho có người chống lưng, giúp nói chuyện hôn sự.”
Tôi không nói gì nữa, dù sao có họ hay không cũng chẳng quan trọng.
Khi nhà họ Trương đến, ai nấy đều tươi cười, tay xách lễ vật không quá đắt tiền.
Khi Thẩm Liên nhìn thấy Trương Duệ, ánh mắt lập tức sáng rực.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Quả nhiên cô ta vẫn không bỏ được cái tính đó.
Phải nói Trương Duệ đúng là đẹp trai, từ sau khi tốt nghiệp toàn ở thành phố lớn, dáng người cao ráo, trắng trẻo, hoàn toàn khác với đám con trai ở quê.
Còn Thẩm Liên chỉ quanh quẩn trong thị trấn, vừa nhìn thấy Trương Duệ như hạc giữa bầy gà, liền ngẩn người.
Nhưng Trương Duệ chẳng thèm nhìn chị ta lấy một cái.
Bởi lẽ, tôi sống ở thành phố đã lâu, đương nhiên đẹp hơn Thẩm Liên nhiều.
Không như cô ta, da ngăm, ăn mặc lại quê mùa.
Trương Duệ dù nhắm mắt cũng biết phải chọn tôi!
Sau bữa ăn, mọi người ngồi uống trà, mẹ Trương lên tiếng:
“Thông gia à, theo tập tục bên nhà tôi, sính lễ tầm mười lăm vạn là chuẩn rồi. Nhưng vì rất ưng con bé Tâm Nhã nên chúng tôi sẵn sàng đưa mười tám vạn, ý anh chị thế nào? Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình tôi rồi, thành ý đều dồn cả vào đây đấy!”
Vừa dứt lời, bác trai bác gái tôi lập tức tròn mắt, giọng điệu đầy ghen tị:
“Nhiều thế! Thế còn chần chừ gì nữa, để bọn trẻ cưới luôn đi cho rồi!”
“Đúng đấy, nhà thông gia tốt thế này, là phúc phần tu mấy đời của con bé Tâm Nhã nhà mình đó!”
Thẩm Liên thì tràn đầy thất vọng, nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tức.
Thấy nhà họ Trương thành ý như vậy, bố mẹ tôi cũng cười rạng rỡ, đang định gật đầu thì tôi mở miệng:
“Cháu không đồng ý. Trừ khi bên đấy đưa hai trăm vạn sính lễ, cháu sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn với Trương Duệ!”
Cả phòng im phăng phắc, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được .
Mọi người đều sững sờ nhìn tôi, như thể không tin mình vừa nghe thấy gì.
Bố mẹ tôi cũng đơ người, ngơ ngác nhìn tôi.
Bố mẹ Trương bật dậy ngay lập tức!
“Thẩm Tâm Nhã, cô đang nói cái gì thế? Hai trăm vạn? Ở làng chúng tôi có ai đưa sính lễ nhiều như vậy đâu? Cô bị điên à?”
Trương Duệ vội vàng nắm tay tôi:
“Vợ à, em nói đùa đấy à? Em biết hoàn cảnh nhà anh mà, mười tám vạn là đã cực hạn rồi, hai trăm vạn khác nào đi cướp!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, bác gái đã lạnh lùng châm chọc:
“Bác nói này Tâm Nhã, có phải cháu sống ở thành phố lâu quá nên ngu người rồi không? Nhà bác con bé Thẩm Liên còn đẹp hơn cháu nhiều cũng không dám đòi nhiều như vậy, cháu lấy đâu ra tự tin thế?”
Thẩm Liên lập tức hùa theo:
“Đúng đấy, đúng là đầu có vấn đề thật rồi!”
Bác trai cũng đứng lên, cúi người nói với nhà họ Trương:
“Xin lỗi nhà thông gia, chắc cháu gái tôi còn chưa tỉnh ngủ, con số mười tám vạn chúng tôi đồng ý rồi!”
Tôi cười lạnh, nhìn bác trai:
“Bác à, bác sợ cháu thật sự đòi được hai trăm vạn sính lễ, con gái bác Thẩm Liên có chết cũng không theo kịp, nên mới vội vàng đồng ý như vậy chứ gì?”
Mặt cả nhà bác tôi lập tức biến sắc!
“Thẩm Tâm Nhã, đừng ăn nói bậy bạ, nhà bác nào có ý đó!”
Thẩm Liên cũng xấu hổ giận dữ:
“Nếu tao lấy chồng, tiền sính lễ chắc chắn còn cao hơn mày!”
Tôi lạnh lùng liếc qua:
“Vậy thì đừng xen vào chuyện hôn sự của cháu nữa, cháu tự quyết được.”
Nói xong, tôi quay sang nhà họ Trương, tiếp tục:
“Sính lễ hai trăm vạn, nhà cháu sẽ hồi môn một chiếc BMW và một trăm vạn tiền mặt!”
Vừa dứt lời, cả căn phòng lại ngơ ngác.
Lần này ngay cả bố mẹ tôi cũng đứng dậy, kéo tôi ra một bên, lo lắng hỏi:
“Tâm Nhã, con đang nói cái gì thế?”
“Nhà mình làm gì có nhiều tiền hồi môn vậy. Cũng không có xe đâu.”
Tôi nhẹ nhàng trấn an:
“Bố mẹ đừng lo, hồi môn đó nhà mình không cần bỏ ra, cứ để con lo liệu!”
Thấy tôi tự tin như vậy, họ nhìn nhau rồi không nói thêm gì.
Nhà bác tôi cũng bắt đầu xì xào bàn tán, mặt mày đầy kinh ngạc.
Trương Duệ thì trừng mắt nhìn tôi, trong lòng đầy nghi hoặc:
“Vợ à, nhà em giàu vậy sao anh không biết?”
Tôi chỉ mỉm cười:
“Trước khi quen anh, em từng làm tự truyền thông, kiếm được không ít tiền. Căn nhà em ở Hải Thành cũng là em tự mua. Em giấu anh là để hôm nay cho anh một bất ngờ.”
Thật ra toàn bộ là bịa đặt, tôi nói dối hết.
Nhưng mắt cha mẹ Trương sáng rỡ, chị gái Trương Phương cũng vui mừng ra mặt.
Trương Duệ vội kéo cả nhà ra ngoài cửa, quay lại nói với tôi:
“Vợ à, để cả nhà anh bàn bạc một chút, vì nhà anh không thể chuẩn bị hai trăm vạn ngay được.”
Tôi mỉm cười:
“Được thôi.”
Chờ họ ra khỏi cửa, tôi cũng đi vào nhà vệ sinh.
Vừa lấy điện thoại ra thì nghe tiếng mẹ Trương nói:
“Con à, Thẩm Tâm Nhã thật sự giàu vậy sao? Chúng ta thật sự phải đưa hai trăm vạn hả?”
Bố Trương cũng nói:
“Nhưng nhà mình đào đâu ra từng ấy tiền? Mười tám vạn còn phải vay, đang nợ chồng chất đấy.”
Trương Phương cũng rầu rĩ:
“Đúng đó, cậu còn chẳng có nổi hai vạn trong người, lấy đâu ra góp đủ.”
Trương Duệ suy nghĩ vài giây, nói:
“Con thấy khu cô ấy ở đúng là cao cấp thật, nhà trông cũng không giống thuê. Đồ dùng hằng ngày toàn là đồ hiệu, mỹ phẩm cũng đều là của thương hiệu con nghĩ cô ấy không lừa nhà mình đâu.”
“Nghĩ mà xem, nếu bỏ ra hai trăm vạn, hồi môn cô ấy mang về cũng gần từng ấy. Lúc đó, con báo cảnh sát nói là sính lễ quá cao, sau khi hoàn lại thì mớ hồi môn đó vẫn thuộc về nhà mình, chẳng phải kiếm to à? Nợ nần cũng giải quyết sạch!”
Mẹ Trương giọng đầy do dự:
“Nhưng nhà mình làm sao xoay đủ tiền được!”
Trương Duệ đầy hào hứng:
“Thế này nhé, con giấu cô ấy hai mươi vạn, có thể lấy ra được. Còn lại con vay online, trước đấy con có tìm hiểu rồi, năng lực tín dụng của con vay được tầm một trăm vạn, còn sáu mươi vạn thì bố mẹ đi vay tiếp giúp con là đủ.”
Trương Phương hoảng hốt:
“Tiểu Duệ, vậy chẳng phải nhà mình gánh nợ hơn ba trăm vạn à!”
Bố mẹ Trương cũng hùa theo:
“Đúng đấy, sợ quá, chưa từng vay nhiều thế này!”
Trương Duệ an ủi:
“Tâm Nhã chắc chắn có tiền, bố mẹ nghĩ xem, nếu kế hoạch thành công, mình kiếm thêm được gần hai trăm vạn, nợ nần cũng trả sạch, sợ gì chứ!”