5
Đến Tết Dương Lịch, nhà bác tôi đã nổ pháo từ sớm.
Khi nhà tôi đến, trong nhà đã đầy người quen.
Thẩm Liên mặc bộ váy cưới truyền thống, khuôn mặt rạng rỡ, đang tiếp khách.
Thấy chúng tôi đến, cô ta cố tình chạy tới trước mặt tôi, trêu chọc:
“Xin lỗi nha Tâm Nhã, chú rể giờ là của chị rồi.”
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ:
“Vậy thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Tốt nhất là khóa chặt cả hai lại, đừng để họ ra ngoài làm hại người khác!
Khi Trương Duệ đến, thấy tôi thì gương mặt thoáng chút xấu hổ.
Tôi chẳng thèm để ý.
Trương Phương còn cố tình tới gần, khoe rằng hồi môn của Thẩm Liên tuy không bằng tôi, nhưng cũng có một chiếc xe và ba mươi vạn tệ.
Tôi vẫn chỉ cười nhạt, không quan tâm lý do cô ta nói ra điều đó là gì.
Buổi đính hôn diễn ra suôn sẻ, hai nhà vui vẻ hài lòng.
Nhưng không ngờ mới buổi sáng vừa đính hôn xong, buổi chiều nhà bác tôi đã bị cảnh sát mời lên trụ sở làm việc.
Khi họ trở về, hai nhà bắt đầu cãi nhau ầm ĩ!
Bố mẹ tôi nghe tin, liền cùng tôi đến nhà bác xem náo nhiệt.
Ngoài cổng đã có không ít họ hàng tụ tập.
Vừa bước vào, chúng tôi đã nghe thấy tiếng bác tôi mắng Trương Duệ:
“Tôi còn tưởng cậu là con rể tốt, không ngờ lại đi báo cảnh sát nói nhà tôi nhận sính lễ quá cao! Cậu có còn lương tâm không vậy?!”
Bác gái cũng tức giận chỉ tay vào mặt Trương Duệ:
“Đính hôn rồi, mọi thứ đã bàn bạc xong xuôi, mà nhà cậu còn làm chuyện bẩn thỉu thế này à? Chưa nói đến là thông gia, dù là hàng xóm cũng không đến mức làm thế! Xui xẻo tám đời mới gặp phải nhà các người!”
Thẩm Liên cũng khóc, không tin nổi nhìn Trương Duệ:
“Vậy ra anh chẳng thích em chút nào, ngay từ đầu đã tính toán rồi mới đính hôn sao?”
Đối diện với sự chỉ trích của nhà bác tôi, người nhà họ Trương chỉ im lặng, mặt mày nặng trĩu.
Chờ mọi người mắng xong, Trương Duệ mới chậm rãi lên tiếng:
“Cô vừa xấu vừa đen, nếu không phải cô dụ dỗ tôi thì tôi đâu có đính hôn? Sính lễ các người nhận rõ ràng là quá cao! Ở chỗ tôi, ai đòi đến hai trăm vạn bao giờ? Gọi là tống tiền cũng không sai!”
Thẩm Liên tức đến nghẹn:
“Nhưng anh đã đồng ý rồi mà!”
Trương Duệ cười lạnh:
“Giờ tôi hối hận được chưa? Trả lại tiền thì cưới tiếp, không thì tôi kể hết chuyện xấu của cô cho cả làng biết!”
Lập tức, sắc mặt nhà bác tôi biến đổi!
“Chuyện xấu gì? Nói rõ ra!”
Trương Duệ lấy ra một xấp ảnh, giơ lên nửa chừng, cười khinh:
“Ảnh nóng con gái các người chứ gì nữa.”
Vừa nói xong, mặt Thẩm Liên tái mét, sợ hãi run rẩy.
“Trương Duệ, sao anh có thể đối xử với em như vậy!”
Tôi cũng khựng lại.
Xem ra hai người họ đã xảy ra quan hệ trong hai, ba ngày ngắn ngủi này rồi!
Nếu không, Thẩm Liên đã không sợ hãi mà sẽ phản kháng giống tôi.
Họ hàng xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Bác tôi mặt xanh mét, siết chặt nắm tay, tức đến run người mà không nói được gì.
Bác gái nghe Thẩm Liên nói thế, lập tức hiểu ra mọi chuyện, tát mạnh vào mặt cô ta:
“Mày xem mày đã làm cái gì vậy? Tại sao lại dính líu đến cái thằng khốn nạn này? Thật tức chết tao rồi!”
Thẩm Liên ôm má, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa hét:
“Không phải lỗi của con! Con đúng là chủ động hôn anh ta, nhưng là Diệu Tổ ép anh ta cưới con! Là bố mẹ nghe đến hai trăm vạn mới không ngăn cản, không phải lỗi của con!”
Lúc này, Thẩm Diệu Tổ giận dữ lao tới đấm thẳng vào mặt Trương Duệ:
“Khốn nạn! Dám tính kế nhà tao! Tao đánh chết mày!”
Trương Duệ bị đấm ngã lăn ra đất, miệng rỉ máu.
Nhưng hắn ta không đánh lại, ngược lại còn cười khẩy:
“Không trả tiền lại còn đánh người ? Không bồi thường hai mươi vạn là tôi kiện đấy! Đưa tôi hai trăm hai mươi vạn, tôi sẽ miễn cưỡng cưới Thẩm Liên, thế thì các người đâu có thiệt?”
Bác tôi run rẩy, chặn nắm đấm của Thẩm Diệu Tổ lại, lạnh giọng:
“Đừng mơ! Hai trăm vạn đấy nhà tao tiêu hết rồi! Đã lấy mua nhà cho Diệu Tổ cưới vợ rồi, các người đến muộn rồi!”
“Cái gì?!”
Cả nhà Trương Duệ chết lặng.
Trương Duệ cũng trợn tròn mắt:
“Sao lại nhanh thế? Không được, tôi đã đưa đủ tiền rồi, dù tiêu rồi cũng phải trả lại!”
Bác gái bất ngờ bật cười:
“Này cậu Trương, cậu quên rồi à? Lúc đưa tiền là tiền mặt, đâu có chuyển khoản hay bằng chứng gì, làm sao chứng minh được là cậu đưa tận hai trăm vạn?”
Trương Duệ không vội, quay sang giơ tay ra với bố mình.
Ông ta lập tức đưa điện thoại cho anh ta.
Trương Duệ mở video, là cảnh cả nhà anh ta đưa sính lễ!
Mặt nhà bác tôi lập tức biến sắc.
Thẩm Liên lập tức phát điên, lao đến tát vào mặt Trương Duệ, vừa khóc vừa chửi:
“Đồ cặn bã! Sao anh có thể mưu mô như vậy? Tôi nói cho anh biết, tiền tiêu sạch rồi, không trả lại đâu! Tôi cũng không cưới anh nữa!”
Trương Duệ ôm mặt, cũng tát trả cô ta một cái, rồi lấy ảnh ra đe dọa:
“Không trả tiền thì kiện! Cô không cưới tôi sẽ phát ảnh khắp làng xem cô còn mặt mũi lấy ai nữa không!”
Hai bên bắt đầu đe dọa lẫn nhau, không ai chịu nhường, khiến hàng xóm lại tiếp tục bàn tán chỉ trỏ.
Chạm đến lợi ích và danh dự, Thẩm Diệu Tổ mất hết lý trí.
Không biết từ đâu lôi ra cái cuốc, bất ngờ vung thẳng vào đầu Trương Duệ!
“Dám chơi bố mày à?! Mày nghĩ mày là ai? Có biết bố mày là ai không? Ai dám đụng đến tao ở cái làng này? Còn tính kế lên đầu tao? Mơ đi!”
Anh ta vừa gào vừa vung cuốc, ánh mắt điên dại khiến mọi người xung quanh đứng hình.
Một người hét lên:
“A! Máu kìa! Chết rồi phải không?!”
Câu đó khiến cả nhà họ Trương bừng tỉnh, lập tức chạy tới đẩy Thẩm Diệu Tổ ra.
Khi họ thấy Trương Duệ nằm trong vũng máu, tất cả đều hoảng loạn, gào khóc:
“Con ơi, tỉnh lại đi con ơi!”
“Tiểu Duệ, tỉnh lại đi, là chị đây…”
Nhưng mặc họ gọi thế nào, Trương Duệ vẫn không nhúc nhích.
Mặt hắn ta bê bết máu, trán bị cuốc đập thành một hố sâu.
Hàng xóm sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Có người gọi cảnh sát và xe cấp cứu.
Tôi và bố mẹ cũng choáng váng.
Trương Duệ… chết rồi sao?
Tôi từng nghĩ bác tôi sẽ trả lại tiền, hoặc Thẩm Liên sẽ chấp nhận cưới và cùng hắn ta sống nghèo khổ trả nợ, nhưng không ngờ… hắn ta lại chết!
Nếu chuyện này xảy ra ở nhà tôi, e rằng gia đình tôi vừa phải trả tiền, vừa bị đe dọa, cuối cùng có khi chính tôi lại là người chết.
Chỉ vì nhà tôi… không có một biến số như Thẩm Diệu Tổ!
Tôi tính kỹ bao nhiêu cũng không tính được điều này.
Nhưng cũng tốt thôi.
Trương Duệ chết rồi, tôi sẽ không bao giờ còn bị hắn ta đe dọa nữa.
Thấy hắn ta chết, Thẩm Liên phát điên, lao tới ôm xác hắn khóc thảm thiết:
“Sao anh lại đối xử với em như vậy?! Chết ngay trước mặt em thì em sống sao nổi?!”
Vừa nói dứt lời, cô ta bị bố Trương Duệ đá bay!
“Cút! Đồ sao chổi! Vừa đính hôn xong đã hại chết con trai tao! Trả con lại cho tao!”
Thẩm Liên ngã xuống, đập đầu vào ghế đá, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bác trai bác gái tôi hoảng loạn chạy đến đỡ cô ta dậy:
“Liên à! Con sao rồi? Đừng dọa bố mẹ!”
Bác tôi quay sang đấm thẳng vào mặt bố Trương Duệ!
Hai nhà lao vào hỗn chiến.
Trương Phương cố can cũng bị ăn mấy bạt tai.
Mãi đến khi cảnh sát đến mới tách được họ ra.
Cuối cùng, Trương Duệ và Thẩm Liên được xe cấp cứu đưa đi.
Còn bác tôi và nhà họ Trương bị cảnh sát đưa về đồn.
Bố tôi vì là anh em ruột với bác nên cũng bị gọi đi lấy lời khai, tới hôm sau mới về.
Thẩm Diệu Tổ bị bắt ngay tại chỗ.
Vì giết người nên theo luật phải bị tử hình.
Nhưng do Trương Duệ dùng thủ đoạn ép buộc, đe dọa bằng ảnh nóng, và nhà bác tôi bán nhà lấy tiền “chuộc mạng”, nên Thẩm Diệu Tổ chỉ bị kết án tù chung thân.
Thẩm Liên tuy sống lại, nhưng bị tổn thương não, trí lực tụt lùi ba mươi năm, trở thành một kẻ ngớ ngẩn, suốt ngày cười điên dại.
Bác tôi bán hết tài sản để cứu mạng con trai, cả nhà cũng lâm vào cảnh bần cùng.
Hai vợ chồng phải chăm sóc đứa con gái khờ khạo suốt ngày, mệt mỏi đến rã rời.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, bố mẹ tôi đều thở dài:
“May mà con gái chúng ta thông minh, nếu không thì cảnh đó đã là nhà mình rồi.”
Tôi cũng lạnh sống lưng.
Nếu hôm đó Trương Duệ không quên thoát WeChat, người thành kẻ ngốc bây giờ chắc đã là tôi rồi.
Nhà họ Trương cũng chẳng khá hơn.
Trương Duệ chết, tiền mất, còn nợ ngập đầu.
Cả nhà sắp phát điên, ngày nào cũng đánh nhau đập phá đồ đạc.
Có lúc ba người trong nhà đánh nhau tóe máu.
Họ trở thành đề tài bàn tán của cả làng.
Nhưng ai cũng nói: “Đáng đời!”
Cưới vợ mà không lo làm ăn đàng hoàng, lại định dùng thủ đoạn để cưới “không đồng”, vừa tham, vừa ngu, vừa ghê tởm!
Có người còn đùa:
“Làn gió 'chỉ hoàn tiền' cuối cùng cũng thổi tới cả giới hôn nhân rồi.”
-Hết-