4
Buổi tối, khi gặp Trương Duệ, trông anh ta có vẻ khá mệt, chắc do những ngày vừa rồi vắt óc xoay tiền.
Tôi còn gọi thêm em trai Thẩm Liên – Thẩm Diệu Tổ.
Cậu ta dẫn theo một người bạn, tổng cộng năm người một phòng.
Khi Thẩm Liên nhìn thấy Trương Duệ, mắt cô ta lại sáng lên.
Biết tôi mời đi hát vì Trương Duệ đã xoay đủ sính lễ, tâm trạng cô ta lại tụt xuống, lặng lẽ uống rượu không ngừng.
Tôi bảo Trương Duệ qua uống cùng cô ta.
Ban đầu anh ta không muốn, nhưng bị tôi nịnh vài câu là đi ngay.
Thẩm Diệu Tổ và bạn uống cũng khá hăng, không biết mưu đồ bên trong, chỉ quan tâm ăn chơi cho thoả.
Thấy Trương Duệ qua mời rượu, mắt Thẩm Liên lấp lánh hy vọng, tưởng rằng anh ta có tình ý, liền dính lấy anh ta uống hơn chục ly.
Tôi không ngăn cản, càng thấy họ uống càng nhiều thì càng mừng.
Lúc Thẩm Diệu Tổ và bạn đi vệ sinh, tôi cũng rời phòng.
Nhưng tôi không đi xa mà đứng ngoài cửa, nhìn vào qua lớp kính.
Chỉ thấy Thẩm Liên mắt lờ đờ, bất ngờ lao vào lòng Trương Duệ, ngẩng đầu hôn môi anh ta!
Trương Duệ choáng váng, phản xạ đẩy cô ta ra!
Nhưng Thẩm Liên liền kéo cổ áo xuống, khoe thân hình nóng bỏng, rồi tiếp tục hôn anh ta.
“Trương Duệ, em thật sự rất thích anh, đừng cưới Thẩm Tâm Nhã được không? Tuy nó có nhiều hồi môn, nhưng em cũng có mà. Lấy em nhé?”
Cô ta kéo tay Trương Duệ đặt lên ngực mình, rồi dính môi anh ta, khiến hắn ngẩn ra, dần dần không còn chống cự…
Thậm chí còn chủ động đẩy ngã Thẩm Liên xuống ghế sofa, quấn lấy cô ta không rời!
Tôi nhìn mà bật cười.
Khi hai người họ đã gần như cởi sạch, sắp sửa “lửa cháy bùng lên”… thì Thẩm Diệu Tổ và bạn quay lại từ nhà vệ sinh!
Tôi nhanh hơn một bước, mở cửa phòng hát, lập tức giơ điện thoại lên chụp ảnh liên tiếp!
Đến khi Thẩm Diệu Tổ đến cửa, tôi giả bộ sốc, hét lớn:
“Các người đang làm cái gì vậy! Làm thế này còn ra thể thống gì nữa hả?!”
Trương Duệ hoảng hốt bật dậy, thấy mình và Thẩm Liên ôm nhau trần truồng, chết đứng tại chỗ.
Thẩm Diệu Tổ lao tới đấm một cú, giận dữ quát:
“Khốn kiếp! Mày sắp đính hôn với em tai mà còn dám động vào chị gái tao?!”
Thẩm Liên ôm quần áo, trốn một góc vừa khóc vừa nói:
“Tâm Nhã… em đừng trách anh ấy… Là chị quá thích anh ấy, nên mới không kiềm chế được…”
Tôi không thèm để ý cô ta, quay sang mắng Trương Duệ:
“Anh không biết chọn ai khác mà lại động đến chị họ tôi?! Tôi với anh chia tay!”
Trương Duệ tái mặt, vội vã giải thích:
“Không được! Vợ à, không phải lỗi của anh, là cô ta chủ động mà! Anh bị cưỡng hôn!”
Hắn ta định kéo tay tôi xin lỗi:
“Anh vì cưới em mà chịu bỏ ra hai trăm vạn, đừng vì chuyện này mà chia tay… Là cô ta dụ dỗ anh chứ anh không làm gì cả!”
Hắn hoảng loạn đến mức nói năng lắp bắp.
Tôi không thèm nhìn hắn ta mà nhìn sang Thẩm Diệu Tổ.
Thấy mặt anh ta hiện rõ vẻ khác thường khi nghe tới hai trăm vạn tiền sính lễ.
Còn Thẩm Liên thì vừa nghe Trương Duệ đổ hết lỗi cho mình, liền bật khóc chạy đến định đập đầu vào tường:
“Đã ghét tôi vậy thì đừng hôn tôi! Tôi chết quách đi cho xong!”
Thẩm Diệu Tổ vội ngăn lại, rồi túm cổ áo Trương Duệ đe dọa:
“Tao mặc kệ, mày đã đụng vào chị tao thì phải chịu trách nhiệm. Nếu không, cả nhà tao sẽ không tha cho mày!”
Tôi mừng thầm, Thẩm Diệu Tổ đã cắn câu!
Quả nhiên, vừa nghe đến hai trăm vạn sính lễ, anh ta đã động lòng!
Món nợ này tính ra rất đơn giản, nếu Thẩm Liên lấy Trương Duệ, thì hai trăm vạn kia chẳng phải sẽ thành tiền của nhà họ sao?
Anh ta sẽ có tiền cưới vợ rồi còn gì?
Trương Duệ bị Thẩm Diệu Tổ ép đến hoảng loạn, gạt tay anh ta ra, còn định quay lại năn nỉ tôi:
“Buông ra! Tôi muốn cưới Thẩm Tâm Nhã, tôi không cưới cô ta đâu!”
Nói rồi lại nhìn về phía tôi:
“Vợ ơi, đừng chia tay anh, anh sai rồi, anh không dám nữa.”
Tôi nhìn anh ta ôm ngực, làm ra vẻ đau đớn tổn thương, lạnh lùng nói:
“Xin lỗi, giờ tôi thấy anh bẩn lắm, tôi không thể chấp nhận được. Chúng ta kết thúc ở đây, đừng đến tìm tôi nữa. Còn chị họ tôi cũng rất xinh đẹp, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Nói xong, tôi mở cửa phòng karaoke rồi bỏ chạy.
Trương Duệ định đuổi theo, nhưng bị Thẩm Diệu Tổ chặn lại!
Tôi chạy ra khỏi tiệm hát, tìm một góc yên tĩnh, bật phần mềm nghe lén trên điện thoại.
Chỉ nghe thấy Thẩm Diệu Tổ vừa đe dọa vừa đánh Trương Duệ, buộc hắn ta phải chịu trách nhiệm với Thẩm Liên.
Xen lẫn là tiếng la mắng và đấm đá.
Có vẻ Trương Duệ bị cả hai người đánh cho một trận, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cưới Thẩm Liên.
Thẩm Liên lập tức ôm lấy Trương Duệ, hôn anh ta tới tấp trong sung sướng.
Hai chị em nhà họ đúng là vui mừng trở về trong thắng lợi.
Nhưng nhà họ Trương thì không hề vui vẻ như vậy.
Khi biết Trương Duệ cưới Thẩm Liên chứ không phải tôi, cả nhà lập tức náo loạn.
“Sao lại cưới Thẩm Liên?! Nhà nó có giàu như Tâm Nhã đâu!”
“Còn hồi môn thì sao? Có thì chắc cũng chẳng bằng một phần của Thẩm Tâm Nhã!”
Trương Duệ mặt mày ủ rũ:
“Nếu không cưới Thẩm Liên, con sẽ bị Thẩm Diệu Tổ tung ảnh lên mạng rồi bị đánh chết! Dù sao cưới ai cũng lấy lại được sính lễ, hồi môn ít thì kệ nó!”
Nghe Trương Duệ nói vậy, nhà họ Trương im bặt.
Tôi sững người, thì ra Thẩm Diệu Tổ cũng chụp ảnh lại!
Vậy là ảnh tôi chụp chẳng còn cần thiết nữa rồi.
Hai hôm sau, bác tôi vui mừng đến nhà tôi mời cả nhà đến dự tiệc đính hôn vào Tết Dương Lịch.
Ông ta còn khoe khoang đầy đắc ý:
“Biết con gái tôi lấy ai không? Là Trương Duệ đấy, ha ha ha!”
Bố mẹ tôi đã biết chuyện từ tôi, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên:
“À! Thảo nào nó không cưới con gái tôi nữa, thì ra là trèo sang nhà bác à!”
Câu nói giả bộ khen ngợi đó khiến bác tôi càng hả hê:
“Đúng vậy ! Nó đưa đủ hai trăm vạn sính lễ rồi! Tôi lập tức bỏ ra năm mươi vạn cưới vợ cho Diệu Tổ, còn lại thì mua nhà ở thị trấn cho nó luôn! Sướng thật!”
Tôi đơ người.
Bọn họ ra tay nhanh đến mức này sao?!
Chắc Trương Duệ còn chưa kịp báo cảnh sát để đòi lại thì tiền đã bị tiêu sạch rồi.
Tôi đột nhiên rất mong chờ vẻ mặt của Trương Duệ khi phát hiện ra!
Bố mẹ định nói gì thêm, nhưng tôi ngăn lại, vui vẻ đồng ý:
“Bác à, cả nhà cháu nhất định sẽ đến dự.”