1
Trước khi đính hôn, bố chồng tương lai của tôi được chẩn đoán mắc ung thư.
Cả nhà trai thống nhất từ bỏ điều trị, dùng toàn bộ tiền tích cóp làm sính lễ cưới tôi.
Kết quả là, sau khi cưới, mỗi lần tranh cãi, mẹ chồng lại gào khóc thảm thiết:
“Không phải vì rước cái đồ sao chổi như cô, thì tôi đã không phải mất chồng!”
Chồng tôi cũng thừa cơ đánh đập tôi:
“Vì cưới cô mà tôi bỏ cả bố ruột, cô còn dám tỏ thái độ thế này à?!”
Nhưng rõ ràng tôi đã mang theo sính lễ về nhà, hiện giờ còn do anh ta giữ cơ mà.
Trong một lần tranh cãi, tôi bị bọn họ đẩy ngã xuống cầu thang.
Lúc mở mắt ra, tôi đã quay về ngày trước khi đính hôn.
…
“Bố của Văn Xuyên mắc ung thư là do số phận, không còn cách nào khác. Nhưng nhà họ Chu chỉ còn một mình thằng Văn Xuyên, tuyệt đối không thể để tuyệt hậu! Cho nên chúng tôi quyết định dùng toàn bộ tiền tích cóp để làm sính lễ. Nguyệt Nguyệt, con cứ nhận đi. Dù dì không còn chồng nữa, chỉ cần con với Văn Xuyên sống hạnh phúc, sinh cho dì một đứa cháu mập mạp, là dì cũng mãn nguyện rồi …”
“Mẹ à, Nguyệt Nguyệt không phải người vong ân bội nghĩa đâu. Mẹ và bố vì đám cưới mà hi sinh nhiều như vậy, cô ấy nhất định sẽ luôn ghi nhớ ân tình này, coi mẹ như mẹ ruột mà hiếu thảo. Mẹ cứ yên tâm đi!”
Bên tai tôi vang lên những lời thoại quen thuộc.
Tôi mở mắt, phát hiện trong tay đang cầm một chiếc thẻ ngân hàng.
Chu Văn Xuyên vừa an ủi mẹ mình, vừa liếc mắt ra hiệu cho tôi tỏ thái độ.
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tiếp đó là một luồng căm hận dữ dội trào lên, mắt đỏ hoe, suýt chút nữa mất kiểm soát.
Tôi đã quay lại ngày trước khi đính hôn!
Ký ức kiếp trước lướt qua đầu như thước phim tua nhanh.
Tôi thề có chết cũng không quên, chính khoản sính lễ này đã mở màn cho bi kịch đời tôi!
Kiếp trước, mẹ Chu Văn Xuyên cũng nắm tay tôi khóc lóc, nói thà không chữa bệnh cho chồng để lấy tiền làm sính lễ cho tôi, không thể để tôi chịu ấm ức.
Tôi khi đó bị vẻ ngoài giả dối của bà ta mê hoặc, ngỡ bà ta thương tôi thật, sợ tôi không có sính lễ sẽ bị người ta khinh thường.
Tôi cảm động, sau khi đính hôn đã không chút do dự đưa hết tiền cho Văn Xuyên, để anh ta có thể chăm sóc bố trong những ngày cuối đời.
Bố anh ta mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không còn cứu được, chẳng bao lâu sau thì qua đời.
Tôi thương mẹ anh ta phải góa bụa khi mới ngoài năm mươi tuổi, nên thường xuyên mua đồ cho bà, dẫn bà đi chơi, mong bà sớm vượt qua nỗi buồn.
Nhưng mới cưới được nửa năm, chỉ vì tôi không muốn nghỉ việc để chuẩn bị mang thai, mẹ chồng liền trở mặt, bắt đầu soi mói tôi từng li từng tí.
Mỗi lần tôi chịu không nổi cãi lại, bà ta lại gào khóc, nhắc đi nhắc lại chuyện sính lễ:
“Vì rước cô về, tôi mới mất chồng. Cô lại đối xử với tôi thế này à? Tôi sống còn có nghĩa lý gì nữa chứ? Cô muốn ép chết tôi phải không?!”
Chu Văn Xuyên cũng hùa theo:
“Đồ vô ơn! Cô cảm thấy có lỗi với bố tôi không? Mau xin lỗi mẹ tôi, nếu không đừng trách tôi ra tay!”
Tôi cố nhẫn nhịn, nói đủ lời ngon tiếng ngọt, xin bà ta tha thứ, bà ta mới chịu yên.
Nhưng chưa được bao lâu, mọi chuyện lại lặp lại.
Uất ức trong lòng tôi ngày càng dồn nén, đến một ngày không chịu nổi nữa, tôi và bà ta cãi nhau to.
Kết quả, tôi bị Chu Văn Xuyên đẩy mạnh xuống cầu thang.
“Cô còn dám cãi mẹ tôi à? Nghĩ tôi không dám động tay chắc?!”
Đầu tôi đập mạnh vào bậc thang, lập tức ngừng thở.
Trước khi mất ý thức, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là hai khuôn mặt độc ác, cao ngạo và lạnh lẽo.
Tôi thề sẽ khiến bọn họ sống không yên thân.
Không ngờ ông trời có mắt, lại cho tôi cơ hội làm lại từ đầu.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không bước vào vết xe đổ lần nữa!
Tất cả những tổn thương mà họ đã gây ra, tôi sẽ đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần!
“Nguyệt Nguyệt, dì đang đợi con trả lời đấy, sao lại ngẩn người ra thế?”
Chu Văn Xuyên huých nhẹ cánh tay tôi.
Tôi cố ép bản thân nuốt xuống cảm giác ghê tởm đến buồn nôn khi bị anh ta chạm vào, gật đầu đáp:
“Dì à, cứ chờ xem con thể hiện thế nào nhé!”
Câu sau tôi không nói ra.
Chờ mà xem, tôi sẽ từ từ kéo bà và Chu Văn Xuyên từng bước một… xuống địa ngục.
“Con ngoan, dì đúng là không nhìn nhầm người.”
Mẹ của Chu Văn Xuyên cuối cùng cũng nở nụ cười sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ tôi.
Tôi không bỏ lỡ ánh nhìn đầy luyến tiếc thoáng qua trong mắt bà ta khi liếc nhìn chiếc thẻ ngân hàng trong tay tôi.
Thật là châm biếm.
Rõ ràng không nỡ tiêu tiền chữa bệnh, sợ tiền mất tật mang, vậy mà lại lấy sính lễ làm cái cớ, đem toàn bộ khoản nợ tinh thần đó trút lên đầu tôi, dốc hết sức hành hạ tôi.
Chẳng phải vì họ cho rằng tôi là một đứa dễ bị bắt nạt, một quả hồng mềm dễ bóp hay sao?
Nhưng kiếp trước đúng là tôi ngu ngốc yếu đuối, không nhìn ra bộ mặt thật của hai mẹ con họ, để rồi bị chèn ép đến mức mất luôn mạng sống.
Kiếp này, tôi phải xem thử xem bọn họ còn có thể được như ý không!
Trước khi rời đi, Lý Quyên vỗ vai Chu Văn Xuyên, nhìn thì như vô tình, nhưng kỳ thực là ám chỉ anh ta nhanh chóng lấy được số tiền trong tay tôi.
Tôi nhớ rõ như in, chính tối nay anh ta sẽ lần đầu tiên mở lời.
Quả nhiên, tiễn Lý Quyên đi rồi, Chu Văn Xuyên quay sang thở dài với tôi:
“Bố anh cả đời vất vả, cuối đời còn phải chịu khổ trên giường bệnh. Làm con mà nhìn cảnh ấy thật sự đau lòng. Nếu có thể cho ông ở phòng bệnh VIP, có y tá riêng chăm sóc thì dù những ngày cuối cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Em nói có đúng không?”
Giọng điệu anh ta rõ ràng đang dò xét, tôi lạnh lùng cười thầm, ngoài mặt thì không đổi sắc, nhẹ nhàng chuyển chủ đề:
“Ngày mai còn đính hôn, anh đi tắm đi. Em xuống siêu thị mua thêm ít đồ.”
Trong mắt anh ta lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Lợi dụng lúc anh ta đang tắm, tôi chạy vội đến tiệm sửa chữa gần đó, trả giá cao để người ta cài đặt phần mềm nghe lén vào điện thoại của anh ta, rồi thản nhiên trả lại như chưa có chuyện gì.
Có phần mềm này, tôi có thể nắm toàn bộ động thái của anh ta .
Buổi lễ đính hôn ngày mai, ai muốn đến thì đến, còn tôi nhất định không!