2
Về đến nhà, tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, trong đêm bắt xe đến một thành phố khác.
Tôi cố tình bật chế độ máy bay để không ai liên lạc được, rồi theo trí nhớ kiếp trước, sáng sớm hôm sau đã đến một công ty tại địa phương, dứt khoát mở lời:
“Tôi là Giang Nguyệt của Tập đoàn Thịnh Vinh, muốn gặp sếp các anh bàn chuyện hợp tác.”
Kiếp trước, Lý Quyên liên tục ép tôi nghỉ việc.
Tôi chống chọi được áp lực từ bà ta, nhưng lại không đề phòng được việc Chu Văn Xuyên bị đối thủ cạnh tranh của tôi trong công ty – Trương Hiển – mua chuộc, lén trộm bản kế hoạch tôi vất vả làm ra, khiến tôi bị khách hàng tố cáo đạo văn, không những mất cơ hội lên làm quản lý dự án, mà còn bị công ty sa thải, cuối cùng buộc phải ở nhà chuẩn bị mang thai.
Sự nghiệp của tôi chưa kịp nở hoa đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
Sao tôi có thể không hận?
Sống lại một lần nữa, tôi biết Trương Hiển chắc chắn vẫn sẽ giở trò bẩn thỉu, nên dứt khoát ra tay trước, ký được hợp đồng lớn đủ giúp tôi ngồi vững vị trí quản lý dự án, xem hắn còn dám giở trò gì!
Khoảnh khắc cầm được bản hợp đồng trong tay, lòng tôi trào dâng cảm xúc vừa xúc động, vừa may mắn.
May là dù từng đi sai đường, tôi vẫn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu.
Có lẽ, đây chính là ân huệ mà ông trời ban cho tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, thấy màn đêm đã buông, buổi lễ đính hôn chắc cũng đã kết thúc trong hỗn loạn, tôi liền tắt chế độ máy bay.
Không nằm ngoài dự đoán, màn hình hiển thị hơn trăm cuộc gọi nhỡ từ Chu Văn Xuyên cùng vô số tin nhắn chất vấn tôi đang ở đâu.
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, rồi gọi điện lại.
Chưa kịp chào hỏi, giọng mắng chửi của anh ta đã ập tới:
“Giang Nguyệt, cô chết dí ở đâu vậy hả? Không biết hôm nay là ngày đính hôn sao? Cô khiến nhà tôi mất hết mặt mũi trước mặt họ hàng, mẹ tôi tức đến mức đau tim, giờ vẫn chưa hoàn hồn! Không muốn đính hôn thì nói thẳng, chơi trò mất tích là ý gì?!”
Giọng anh ta đầy tức giận, tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt méo mó giận dữ của anh ta khi gào lên như vậy.
“Văn Xuyên, có lý do cả, anh nghe em giải thích đã.”
Tôi khẽ hắng giọng, bắt đầu dùng bài đã chuẩn bị sẵn:
“Chuyện là thế này, công ty đột xuất cử em đi công tác, em đi vội, tính gọi báo cho anh, nhưng điện thoại bị mất ở sân bay. Đến khi xử lý xong công việc mới có thời gian đi làm lại sim, vừa lắp sim là em gọi ngay cho anh. Em không cố tình vắng mặt đâu, anh đừng giận nữa nhé.”
Lý do này hiển nhiên không xoa dịu được lửa giận của anh ta, chỉ nghe anh ta hừ lạnh:
“Đó là việc của cô, liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ biết là vì cô mà tiền mất, lễ đính hôn huỷ bỏ, mẹ tôi thì ngã bệnh. Giờ cô định bù đắp kiểu gì?”
Nói một cách trắng trợn là anh ta đang đòi bồi thường tiền, thực chất vẫn là nhắm vào khoản sính lễ kia .
Dù gì tiền đang trong tay tôi, về lý lẽ thì tôi toàn quyền sử dụng.
Nhưng nếu tôi vì xin lỗi mà chủ động đưa tiền cho anh ta, thì anh ta có thể quay sang bảo với người ngoài là sính lễ đã trao.
Cuối cùng, anh ta chẳng mất gì, còn tôi thì thiệt đơn thiệt kép.
Phải nói, tính toán của anh ta thực sự rất khôn ngoan.
Nhưng dựa vào đâu mà anh ta hưởng lợi, còn tôi phải làm con ngốc bị lợi dụng?
Tôi mắc nợ gì anh ta?
Tôi phải xin xỏ để vào nhà anh ta sao?
Lửa giận bốc lên, nhưng tôi biết chưa phải lúc để bộc phát.
Tôi hít sâu một hơi, dịu giọng chân thành:
“Để mọi người phải lo lắng là lỗi của em. Nhưng sếp em hứa nếu đàm phán thành công sẽ thưởng cho em một khoản lớn. Đợi nhận được tiền, em sẽ mua cho anh chiếc xe anh thích, đứng tên anh luôn, được không?”
“Thật à ? Em không định lừa anh đấy chứ?”
Chu Văn Xuyên mừng rỡ, hỏi lại đầy háo hức.
“Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh còn không tin em sao? Anh biết đấy, em mồ côi từ nhỏ, anh là chỗ dựa duy nhất của em. Tiền em kiếm được, đương nhiên sẽ dùng cho gia đình nhỏ của chúng ta và cho anh. Anh cũng nghĩ vậy mà, đúng không?”
Tôi cố tình hỏi ngược lại .
Quả nhiên, anh ta hoàn toàn tin tưởng lời tôi, liền nhỏ nhẹ dỗ dành:
“Tất nhiên rồi, anh cũng sẽ cố gắng vì hạnh phúc của chúng ta. Lần này bỏ qua nhé. Em nhớ nói cho anh ngày cụ thể để anh sắp xếp thời gian đi lấy xe với em.”
Chu Văn Xuyên cười tươi cúp máy.
Còn tôi, ánh mắt dần lạnh buốt.
Tính toán thời gian, chắc Trương Hiển cũng sắp chủ động liên lạc với hắn rồi .
Lần này, thứ gì hắn đã ăn vào, tôi sẽ bắt hắn nôn ra cả xương lẫn máu!
Tôi gửi hợp đồng về công ty, lấy cớ muốn tránh ảnh hưởng tiến độ dự án để yêu cầu ban lãnh đạo giữ bí mật, mục đích chính là để giấu chuyện này khỏi Trương Hiển.
Dù sao thì, kiếp trước Chu Văn Xuyên là kẻ khiến tôi mất việc, nhưng Trương Hiển cũng đáng chết không kém.
Biết mình không bằng, hắn liền chơi trò bẩn thỉu sau lưng.
Tôi nhất định sẽ khiến hắn nếm mùi tự làm tự chịu!