5
Ngày đính hôn được ấn định là nửa tháng sau.
Chu Văn Xuyên vẫn tưởng mình đang trên đỉnh vinh quang, hoàn toàn không biết cơn bão khủng khiếp đang chờ hắn phía trước.
Dưới sự sắp đặt của tôi, Y Y đã làm giả một tờ giấy khám thai, rồi lập tức thay đổi bộ mặt dịu dàng ngày thường, ép Chu Văn Xuyên phải cưới cô ta hoặc đưa tiền phá thai.
Chu Văn Xuyên bị đánh úp bất ngờ, nhiều lần cố gắng thương lượng, nhưng Y Y không hề nhượng bộ, thái độ vô cùng cứng rắn.
Lúc này chỉ còn một tuần nữa là tới lễ đính hôn, tất cả họ hàng nhà hắn đều biết cô dâu là tôi, giờ đổi người đã không còn khả thi.
Y Y dọa sẽ đến trước mặt tôi làm ầm lên, buộc hắn phải nhân nhượng.
Hắn bí quá hóa liều, âm thầm đem căn nhà mẹ mình đứng tên đi thế chấp ngân hàng vẫn không đủ, cuối cùng phải lấy cớ hỏi xin tôi thông tin vay nặng lãi, rồi đi vay thêm một khoản tiền nữa, mới tạm thời bịt được miệng Y Y.
Phải nói, Y Y rất thông minh, dù ban đầu tiếp cận hắn chỉ vì tiền, nhưng lại giả vờ như mình đành phải chia tay trong bất lực.
“Em biết anh yêu em, nhưng anh sắp đính hôn rồi, chúng ta số phận đã an bài, em cũng không thể để đứa bé trong bụng sinh ra mà không có bố... Thôi thì đành mỗi người một ngả, nhưng em sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm đẹp giữa chúng ta.”
Chu Văn Xuyên ban đầu còn giận cô ta quá tuyệt tình, nhưng chỉ cần vài lời đường mật, hắn đã quên sạch mọi chuyện, quấn lấy Y Y ở khách sạn suốt hai ngày hai đêm.
…
Y Y thì chẳng thèm khách sáo, trợn mắt một cái rồi nói:
“Hắn đúng là loại dưa chuột thối còn mơ tưởng tình yêu trong sáng, ghê tởm đến nổi da gà. Nhưng cũng không uổng công em bày trò với hắn suốt thời gian qua. Số tiền này đủ để em bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố khác rồi. Em chuẩn bị đi chơi nước ngoài một vòng, nói gì thì nói, cũng nhờ chị cả. Coi như trả ơn, phần thù lao còn lại chị khỏi phải đưa nữa.”
Cô ấy nói xong là biến mất không thấy tăm hơi, trước khi đi còn thần thần bí bí bảo tôi rằng đã chuẩn bị cho tôi “một món quà lớn”.
Tôi cố đè nén sự tò mò, bắt đầu chuẩn bị bước cuối cùng của kế hoạch báo thù.
Ngày đính hôn cũng đến như đã định.
Chu Văn Xuyên mặc vest trắng, nhìn có vẻ bảnh bao ra dáng chú rể.
Tôi cố tình đến trễ, đến nỗi MC trên sân khấu đã nói cạn lời, không biết xử lý ra sao, tôi mới thong thả bước vào.
“Giang Nguyệt! Cô lại muốn bày trò gì nữa đây? Lần thứ hai rồi đấy! Đồ cũng không buồn thay, còn đến trễ thế này, cô đang giỡn mặt tôi đấy hả?!”
Chu Văn Xuyên nhíu chặt mày, mất kiên nhẫn quát lớn.
Trong đó có lẽ không chỉ là tức giận vì bị bẽ mặt lần nữa, mà còn là sự bực tức khi đã đánh mất "tình yêu đích thực".
“Không phải tôi giỡn mặt anh. Việc tôi còn đến hôm nay, chỉ là để kết thúc mối quan hệ này. Chu Văn Xuyên, chúng ta chia tay đi.”
Tôi nói lớn, đủ để mọi người phía dưới đều nghe rõ, khách mời bắt đầu xì xào bàn tán.
Sắc mặt Lý Quyên trở nên vô cùng khó coi, tôi thấy bà ta đã gần đến giới hạn chịu đựng, như thể sẵn sàng lao lên đánh tôi bất cứ lúc nào.
“Giang Nguyệt, cô điên rồi à? Tôi đã dày công chuẩn bị bao lâu nay, cô nói chia tay là chia tay? Cô xem tôi là cái gì?! Hôm nay không nói rõ, đừng hòng rời khỏi đây!”
Chu Văn Xuyên tức đến nghiến răng, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên vẻ sung sướng khó giấu.
Tôi lập tức đoán được, hắn đang mong tôi tự tay hủy bỏ hôn ước để hắn có thể đường hoàng rước Y Y về.
Mơ mộng hay đấy.
Tiếc là Y Y giờ chắc đang nằm phơi nắng ở bãi biển nước ngoài rồi .
“Nguyệt Nguyệt, chúng ta bên nhau lâu vậy, em cũng nên cho anh một lý do chứ? Hay là em đã có người khác?”
Hắn bắt đầu đổi giọng, định đổ tiếng xấu lên đầu tôi.
Tôi cười lạnh, rút ra một xấp ảnh từ trong túi, rải thẳng xuống chỗ khách mời.
“Lý do rất đơn giản, vì anh khiến tôi buồn nôn!”
Lúc đầu hắn chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh kia - hình ảnh nhơ nhớp không thể che giấu - hắn như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ.
Không sai, tất cả những tấm ảnh đó là bằng chứng tôi mua lại từ tay Y Y.
Tôi đã tử tế làm mờ mặt Y Y, nhưng với Chu Văn Xuyên thì không, tất cả “nơi cần che” đều hiện rõ mồn một trước mắt bạn bè và họ hàng.
“Anh là mối tình đầu của tôi, cũng là người tôi từng muốn gắn bó đến cuối đời. Nhưng anh khiến tôi quá thất vọng. Tôi vì mái ấm của chúng ta mà cày cuốc làm việc, còn anh thì vụng trộm bên ngoài, thậm chí còn có con với người khác. Anh bảo tôi làm sao mà chấp nhận nổi? Giờ tôi chỉ nói lời chia tay, đã là nể mặt anh lắm rồi!”
Tuy miệng thì nói vậy, nhưng hành động lại chẳng khác nào đang “xử tử” hắn công khai giữa đám đông.
Lý Quyên giận đến nghiến răng, lập tức lao lên định đánh tôi.
Tôi nhẹ nhàng né một cái, bà ta không giữ được thăng bằng, ngã lăn ra đất, vô cùng thảm hại.
“Con tiện nhân chết tiệt! Mày lấy quyền gì mà đưa ảnh con tao cho người ta xem?! Nó có người bên ngoài là vì nó có bản lĩnh! Còn mày, như khúc gỗ ấy! Mày có cởi truồng ra đấy cũng chẳng ai thèm nhìn!”
Bà ta đã mất hết mặt mũi, giờ lại càng nói năng không kiểm soát, tưởng rằng chửi rủa tôi trước mặt mọi người sẽ kéo tôi cùng rơi xuống vũng bùn.
Nhưng câu này vừa dứt, ánh mắt của đám đông nhìn bà ta lập tức thay đổi.
Tiếng bàn tán khinh bỉ vang lên như mưa đá, khiến bà ta choáng váng.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Tôi còn chưa tung đòn cuối cùng.
Tôi đứng cao hơn, cúi xuống nhìn bà ta, chậm rãi nói:
“Thấy chưa ? Mấy lời ngụy biện của bà chẳng thuyết phục được ai, ngược lại còn tự biến mình thành trò cười. Nhưng vì bà cũng là nạn nhân bị gạt như tôi, nên tôi sẽ rộng lượng tiết lộ cho bà một chuyện, con hồ ly đó đã đòi một khoản tiền lớn để phá thai. Bà đoán xem tiền đó từ đâu ra?”
Bà ta tái mặt, môi run rẩy hỏi:
“Từ… đâu?”
“Con trai bà lừa bà ký giấy chuyển nhượng, lấy sổ đỏ đi cầm cố ngân hàng! Nếu không trả được nợ, ngân hàng sẽ siết nhà. Đến lúc đó, nhà bà thật sự không còn chỗ chui ra chui vào đâu!”
“Cái gì?! Văn Xuyên! Con điên rồi à?! Mẹ với bố con khổ cực nửa đời mới có được căn nhà này, sao con lại... Con muốn giết mẹ hả?!”
Bà ta ngã quỵ xuống, vừa khóc vừa gào.
Chu Văn Xuyên cuối cùng cũng hồi thần, quay sang trừng mắt nhìn tôi, như muốn xé xác tôi ra từng mảnh.
“Sao cô biết rõ như vậy? Cô với con tiện nhân đó một phe à?!”
Tôi không đáp, chỉ cười khinh bỉ:
“Anh đã phản bội tôi, chẳng lẽ tôi phải ngu ngơ để anh tiếp tục lừa gạt sao?”
Lý Quyên vẫn đang khóc rống.
“Văn Xuyên! Căn nhà đó là mạng sống của mẹ với bố con, con nhất định phải lấy lại...”
Chu Văn Xuyên vừa dỗ mẹ, vừa lạnh lùng chìa tay ra với tôi:
“Nếu muốn hủy hôn thì được thôi. Trả lại sính lễ, xe mà cô hứa mua, cộng với tổn thất tinh thần cho tôi, tổng cộng năm mươi vạn. Chuyển tiền xong thì chúng ta coi như không ai nợ ai.”
“Tôi thật không ngờ trên đời có người mặt dày như anh đấy. Đừng nói mươi vạn, một xu tôi cũng không đưa! Còn sính lễ, tôi đã trả rồi.”
“Cô nói láo! Tôi có thấy cái thẻ nào đâu! Định quỵt tiền à?!”
Chu Văn Xuyên nắm chặt nắm đấm, mặt mày hung dữ.
Tôi không hề nao núng, từ trong túi lấy ra xấp hóa đơn thanh toán, quay xuống nói lớn với khách mời:
“Chu Văn Xuyên vì sính lễ mà để bố mình bỏ dở điều trị. Tôi sao có thể để bố con họ vì tôi mà đoạn tuyệt tình cảm? Cho nên tôi đã dùng sính lễ để trả toàn bộ viện phí. Lúc đó nghĩ đơn giản là sau này cần thì tính sau. Giờ không cưới nữa, thì số tiền đó coi như đã dùng đúng chỗ. Mọi người hôm nay làm chứng, giờ tôi không thiếu nợ nhà họ Chu một xu nào!”
Nói xong, tôi tiện tay ném chiếc thẻ ngân hàng trống rỗng xuống trước mặt Lý Quyên.
Bà ta mắt đỏ hoe, chết trân nhìn tôi, rồi trợn mắt ngất xỉu.
Bố Chu Văn Xuyên cũng thở dốc muốn đứng lên, nhưng không ai đỡ, đầu đập vào ghế rồi hôn mê bất tỉnh.
Cả hội trường trở nên hỗn loạn.
Chu Văn Xuyên gào thét như dã thú.
Còn tôi vừa hạ màn hoàn hảo, liền ung dung rời khỏi sân khấu.
Sau đó nghe nói, bố hắn được đưa đến bệnh viện nhưng tình hình ngày càng xấu, Lý Quyên thì lại giở trò ăn vạ để đòi lại tiền, nhưng lần này bệnh viện không nhân nhượng mà báo cảnh sát.
Bà ta bị đưa đi “giáo dục”, cuối cùng cũng câm miệng.
Dù vậy, khi bệnh tái phát, vì không có tiền đóng viện phí nên không được điều trị, bố hắn đã qua đời.
Chu Văn Xuyên thì phát điên tìm Y Y, không thấy, lại muốn đến tìm tôi trả thù.
Chưa kịp thấy mặt tôi thì đã bị dân vay nặng lãi truy lùng.
Lãi chồng lãi đã lên đến hơn một trăm vạn.
Căn nhà duy nhất bị ngân hàng tịch thu, hắn không còn chỗ ở, bị mất việc, số nợ khổng lồ không thể nào trả nổi.
Cuối cùng, hắn trở thành một kẻ ăn mày lang thang đầu đường xó chợ.
Mẹ hắn cũng vì đả kích quá lớn mà phát điên, suốt ngày điên loạn chạy ngoài đường.
Nhưng ác mộng của hắn chưa dừng ở đó.
Cho đến khi tôi nhìn thấy làn da hắn lở loét, thân thể mục rữa không khác gì xác sống, tôi mới hiểu ra món quà lớn mà Y Y nói là gì.
Hắn mắc AIDS.
Một kẻ ăn mày mắc AIDS dù ở đâu cũng bị người ta xa lánh và ghê tởm.
Chu Văn Xuyên giống như con chó hoang không nơi dung thân, dẫn theo người mẹ tâm thần lang thang khắp nơi.
Tôi từng tình cờ gặp hắn trên đường.
Dù sống hai kiếp với hắn, giây phút đó tôi vẫn choáng váng.
Hắn ta rách rưới, dơ dáy, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Thấy tôi, hắn sáng mắt, định kéo tay tôi:
“Nguyệt Nguyệt! Anh sai rồi! Anh không nên phản bội em! Cho anh thêm một cơ hội được không? Anh sẽ đối xử thật tốt với em! Tiền anh kiếm được đều đưa cho em...”
Tôi bịt mũi, lùi hẳn năm bước:
“Anh sắp chết rồi còn định kéo tôi chết chung à? Tôi gây nghiệp gì mà dính phải thứ như anh chứ?”
Thấy tôi không thèm giấu vẻ ghê tởm, hắn ngồi bệt xuống đất khóc rống:
“Tất cả là lỗi của anh… Nếu anh chịu cưới em đàng hoàng thì đâu đến nỗi này… Là anh tham lam, không kiềm chế được cám dỗ… Là anh có lỗi với em… Nguyệt Nguyệt, cầu xin em… giúp anh một lần, được không? Anh mới ba mươi… anh không muốn chết đâu…”
“Loại người như anh sống chỉ gây hại cho xã hội, chết đi còn sạch sẽ hơn! Nhưng có một điều anh sai rồi, cho dù anh không phản bội tôi, tôi cũng không bao giờ lấy anh! Tôi đang có một tương lai rực rỡ. Còn anh… chờ đến ngày kết thúc cuộc đời đi!”
Trước khi hắn kịp chạm vào tôi, tôi đã nhanh chóng lên taxi rời đi.
Hắn ta bò dưới đất, nước mắt nước mũi trào ra, khóc lóc muốn đuổi theo.
Nhưng đời này, hắn mãi mãi không thể đuổi kịp tôi được nữa.
Hắn và mẹ đều không vượt qua được mùa đông năm ấy, cuối cùng chết lạnh dưới gầm cầu, hóa thành hai bộ hài cốt khô queo.
Còn tôi, một năm thu nhập hàng triệu, có nhà có xe, trở thành người chiến thắng thực sự trong cuộc đời này.
—Hết—