4
Hắn ta xoay đủ đường vẫn không mượn được tiền, rối như gà mắc tóc, cuối cùng đành cầu xin tôi nghĩ cách giúp.
Tôi ngoài mặt tỏ vẻ khó xử đồng ý, nhưng hôm đó liền đến một công ty cho vay nặng lãi, mang hợp đồng về đặt trước mặt hắn.
“Bạn em giới thiệu đấy, điều kiện phù hợp lắm. Anh ký xong hôm nay, mai là có tiền ngay, không lỡ việc đâu.”
“Nguyệt Nguyệt, lương em cao hơn anh, hay là... em đứng tên vay nhé? Em yên tâm, chuyện này qua rồi, anh nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả em cả gốc lẫn lãi!”
Chu Văn Xuyên vẫn chưa nguôi hi vọng, muốn tôi đứng ra vay hộ.
Tất nhiên là tôi không đời nào đồng ý.
“Tại sao em phải đứng tên? Hay là anh có gì khó nói? Để em gọi dì đến, ba người cùng ngồi nói chuyện, cùng nhau đối mặt!”
Nghe thấy tôi định lôi mẹ hắn vào, hắn sợ vỡ lở, cuống cuồng ký ngay mà chẳng buồn đọc kỹ điều khoản.
Hắn hoàn toàn không nhận ra trong hợp đồng có kẹp thêm một trang trắng.
Hắn ký nhanh như vậy, chắc nghĩ sau này moi được sính lễ từ tôi rồi trả nợ cũng không sao.
Nhưng rồi hắn sẽ sớm nhận ra giấc mộng đó chỉ là bong bóng xà phòng.
Dân cho vay nặng lãi, ai cũng độc ác tàn nhẫn, lòng dạ chẳng khác gì sói lang.
Hắn vẫn chưa biết mình đã bước chân lên con đường không lối thoát do chính tay tôi trải sẵn, con đường dẫn xuống vực sâu.
Thời gian sau đó, hắn và cô gái tên Y Y kia quấn quít như sam, quên sạch chuyện đính hôn.
Đến khi Lý Quyên gọi nhắc, hắn mới miễn cưỡng đến tìm tôi bàn bạc.
Còn tôi thì trả lời rất rõ ràng:
“Đợi em đỡ bận một chút là làm ngay được. Anh biết mà, từ nhỏ em đã mồ côi, rất mong được cả chú và dì chúc phúc. Nếu chú khỏe hơn, em muốn mời chú đến dự lễ đính hôn.”
Từ phần mềm nghe lén, tôi nghe thấy hắn hỏi ý mẹ mình:
“Hay là chờ bố khỏe rồi hãy làm? Dù sao thì Giang Nguyệt cũng chết mê chết mệt con rồi. Vả lại con còn muốn chơi thêm chút nữa, sau khi kết hôn chắc gì đã còn tự do thế này.”
Lý Quyên không suy nghĩ gì sâu xa, chỉ tưởng con mình tiếc nuối thời độc thân.
Nhưng tôi biết, là vì hắn đang say mê Y Y, chỉ mong được ở bên cô ta sớm tối.
Tôi là người bảo thủ, luôn kiên quyết không gần gũi trước hôn nhân.
Khi yêu nhau cũng chỉ nắm tay, ôm nhẹ, chứ đừng nói đến sau khi trọng sinh tôi còn thấy buồn nôn khi ở gần hắn, không thèm đụng chạm chút nào.
So với tôi, Y Y xuất thân từ hộp đêm dĩ nhiên là cởi mở hơn, chiều chuộng hắn hơn.
Bảo sao hắn không nghiện.
“Con trai à, mẹ vẫn thấy để tiền trong tay con bé đấy không yên tâm. Nhỡ nó tiêu hết rồi thì sao? Nghe mẹ, cưới xong rồi lấy lại số tiền đó, muốn tiêu gì mẹ không can thiệp. Nếu Giang Nguyệt có ý kiến, đừng lo, để mẹ dạy dỗ nó, bắt nó ngoan ngoãn giao hết tiền cho con.”
Lý Quyên dỗ ngọt hắn như thế.
Chu Văn Xuyên vẫn đang trông ngóng chiếc xe tôi hứa mua, nghe mẹ nói vậy thì thấy cũng hợp lý, liền thuận theo.
“Ngày mai con đến bệnh viện hỏi bác sĩ xem tình hình bố thế nào. Còn con cũng đừng nhàn rỗi, tìm cách lấy tiền từ Giang Nguyệt đi. Bảo là dùng để chữa bệnh cho bố, dù sao cũng là nó đề nghị cho bố đi trị bệnh, không thể chỉ nói mà không làm!”
Lý Quyên lẩm bẩm như thể đó là điều hiển nhiên.
Tôi nghe mà tức đến suýt nổ tung, chỉ muốn lao tới vả cho bà ta hai cái.
Người ta lấy vợ thì nâng như nâng trứng, còn tôi trong mắt họ chẳng khác gì cỏ dại, chỉ mong moi móc được càng nhiều càng tốt .
Thế gian sao lại có loại người mặt dày vô liêm sỉ đến thế?!
Kiếp trước đúng là tôi đen đủi tám đời, mới vướng vào bọn họ và kết thúc bi thảm như vậy .
Nhưng may là giờ vẫn còn kịp.
Tôi đè nén ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng, khẽ cong khóe môi.
Đã xem tiền là mạng, vậy tôi sẽ để bọn họ nếm mùi trắng tay!
Chu Văn Xuyên truyền đạt lại ý mẹ, vòng vo đủ kiểu rồi mới định mở miệng nhắc đến chuyện tiền nong.
Nhưng tôi đã nhanh hơn, tỏ vẻ nghèo khổ, nói là cho bạn mượn hết rồi, giờ đến cơm còn không có mà ăn.
Hắn sợ tôi quay lại vay tiền ngược, lập tức cuống quýt cúp máy.
Tôi cười khẩy, cầm theo thẻ ngân hàng chứa tiền sính lễ, ăn mặc kín đáo rồi tới bệnh viện.
Tôi biết rõ từ lúc phát hiện ung thư đến khi nhập viện, ba Chu Văn Xuyên chỉ đóng đúng hai nghìn tệ.
Sau đó nằm viện cả tháng mà không trả thêm đồng nào.
Bệnh viện định đuổi, mẹ hắn lại khóc lóc ăn vạ.
Bác sĩ và y tá cũng đành bó tay, chẳng ai làm gì được .
Vậy nên khi tôi đến hỏi thanh toán toàn bộ chi phí còn nợ, nhân viên quầy thu phí vội vàng nhận thẻ như sợ chậm mất cơ hội.
Hai mươi vạn vừa vặn, không thiếu một xu.
Sau khi xác nhận danh tính người thanh toán sẽ được giữ kín, tôi yên tâm rời đi .
Nhưng đúng lúc ấy, tôi lại thấy Lý Quyên xuất hiện ở cổng viện.
Tôi lặng lẽ đi theo bà ta vào phòng bệnh.
Vốn dĩ bác sĩ và y tá chẳng thèm để ý bà, giờ lại cười niềm nở lạ thường.
Bà ta khó hiểu hỏi thì mới biết tiền viện phí đã được thanh toán hết.
Nhưng bà ta không hề vui vẻ, trái lại còn xót của, lẩm bẩm:
“Ai mà ngu đến mức nộp nhầm tiền vậy trời? Tiền thừa không có chỗ tiêu thì đưa tôi đây này! Nộp cho bệnh viện chẳng phải phí của à?!”
Tôi nghe xong mà không biết nên khóc hay cười nữa.
Nhưng bà ta sẽ sớm biết cái “đồ ngu” nộp tiền đó… chính là con dâu bà vẫn muốn đè đầu cưỡi cổ!
Kiếp trước lẫn kiếp này, tôi và bố Chu Văn Xuyên không tiếp xúc gì nhiều.
Nhưng ông ta đã đồng ý lấy tiền chữa bệnh làm sính lễ, chắc chắn cũng hiểu rõ vợ con mình là hạng người gì.
Có lẽ còn định dùng chuyện đó để thao túng tôi .
Nhưng đối với người sắp chết thì lời nói sẽ hiền hòa.
Tôi sẽ không ra tay với ông ta.
Còn chuyện ông sống thêm được bao lâu sau khi được điều trị, là do ông tự tạo phúc mà hưởng thôi.