2
4.
“Đây là mấy món ta mua về từ chợ, nàng xem hợp khẩu vị không?”
Hắn ngồi đối diện, hỏi với giọng trầm ổn.
Ta ngồi xuống, nhỏ nhẹ ăn từng miếng.
“Chàng nói… chúng ta sẽ thành thân vào ngày kia thật sao?”
Chỉ cần nghĩ đến cảnh động phòng hoa chúc, cùng người nam nhân này ân ái giao hoan, ta liền thấy căng thẳng bồn chồn.
Lỡ như… sau khi thân mật, dục vọng bùng phát khiến hắn chán ghét ta thì sao?
Dù sao… hắn lấy ta là vì báo ân.
“Ừm, hôm nay ta đã tìm tiên sinh bói quẻ, ngày kia là ngày lành.”
“Sớm thành thân, với nàng mà nói cũng an toàn hơn.”
“Nếu nàng thấy gấp gáp quá, ta có thể—”
“Ta không có ý kiến gì!” — ta vội ngắt lời, nhoẻn một nụ cười thật nhẹ.
Dùng cơm xong, hắn giao cho ta chìa khóa trong viện, kèm theo hai mươi lượng bạc.
“Mai nàng ra chợ xem, cần mua gì thì cứ mua.”
Ta xua tay:
“Ta có bạc rồi. Mẫu thân ta để lại cho ta một khoản tư trang, đủ dùng.”
Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì thấy hắn đã ra ngoài từ sớm, còn để lại phần điểm tâm trên bếp.
Dùng xong, ta định ra chợ mua chút thịt cá, định bụng buổi tối sẽ tự tay nấu nướng.
Nào ngờ vừa ra khỏi ngõ nhỏ, đã chạm mặt Phó Hành.
5.
“Vãn Quân, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi!”
Vừa thấy ta, Phó Hành liền chạy đến ôm chầm lấy.
Trong tay ta vẫn còn xách giỏ tre, lòng ta bỗng dâng lên một trận chua xót khó tả, đứng bất động tại chỗ, mắt dần hoe đỏ.
“Ta xin lỗi, là ta đến muộn!”
“Ta nghe chuyện xảy ra với nhà nàng. Yên tâm, lần này ta đỗ cao rồi, nhất định sẽ tâu trước mặt Thánh Thượng, xin người tha cho phụ thân nàng.”
“Nàng đi với ta về Thông Châu nhé?”
“Chúng ta thành thân ngay, như thế sẽ không bị liên lụy nữa.”
Nghe vậy, ta cắn răng, đẩy hắn ra.
“Phó Hành, đã muộn rồi. Hôn ước giữa ta và chàng, là do chính phụ thân chàng đến tận cửa hủy bỏ.”
“Giờ ta đã là con gái tội thần, không xứng với cửa cao nhà rộng như nhà họ Phó nữa.”
Nói ra lời ấy, trong lòng ta vừa chua xót, vừa đau đớn.
“Vậy thì đã sao?”
“Giải hôn rồi lập lại cũng đâu khác gì!”
Phó Hành siết lấy tay ta, sắc mặt đau thương, ánh mắt chân thành da diết:
“Vãn Quân, ta và nàng là thanh mai trúc mã. Nàng đã nói rồi mà, chờ ta đỗ đạt liền sẽ gả cho ta.”
“Nàng đi với ta về Thông Châu đi. Ta sẽ cầu xin phụ thân, để nàng vào cửa.”
“Phó Hành, chàng rõ ràng biết — phụ thân chàng sẽ không đồng ý.”
Ta rơi lệ, gỡ tay chàng ra.
“Ngày mai ta thành thân rồi. Nữ nhi gả đi như bát nước hắt ra. Như vậy, ta sẽ không bị lưu đày.”
“Ta đã hứa với phụ thân và mẫu thân, sẽ sống thật tốt.”
Phó Hành như không dám tin vào tai mình, kinh ngạc nhìn ta:
“Nàng… muốn gả cho người khác?”
“Không thể nào! Nàng từng nói cả đời này chỉ lấy mình ta, sao lại có thể gả cho kẻ khác!”
Phó Hành đỏ hoe mắt, níu lấy vai ta, giọng nghẹn ngào van nài:
“Vãn Quân… về Thông Châu với ta đi!”
“Kinh Châu này nơi sơn dã nghèo nàn, toàn là lũ võ phu thô lỗ.”
“Họ sao xứng với nàng?”
“Nếu nàng gả cho người khác… ta biết phải làm sao?”
“Vãn Quân, ta yêu nàng đến thế cơ mà!”
Nghe những lời đẫm nước mắt ấy, lòng ta dâng lên muôn phần rối bời.
Đúng lúc đó, từng hàng chữ lại hiện lên trước mắt:
[Haiz, cũng chẳng thể trách nữ phụ chọn đi theo nam phụ.]
[Tình nghĩa thanh mai, đâu phải muốn cắt là cắt được.]
[Nữ phụ, nhanh đi theo nam phụ đi thôi. Dù bây giờ không đi, sau này cũng sẽ đi mà.]
[Đừng để nam chính chịu khổ uổng phí. Vì cưới nàng, hắn gần như vét sạch gia sản.]
6.
Ta giật mình, nghiến răng đẩy mạnh Phó Hành ra, quát lớn:
“Phó Hành! Đủ rồi!”
Hắn bị ta đẩy loạng choạng, lảo đảo một bước, ngơ ngác nhìn ta với vẻ không tin nổi:
“Vãn Quân…”
Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Không muốn lại tiếp tục dây dưa thêm nữa.
Nếu những dòng chữ kia là thật, nếu ta thực sự sống trong một quyển thoại bản, mà vai của ta chính là nữ phụ đã gả cho người khác nhưng vẫn không an phận, vậy thì… ta muốn chọn một con đường khác.
Nhìn vóc người thư sinh yếu đuối kia, chỉ một cú đẩy nhẹ của ta đã khiến hắn đứng không vững, còn thân thể ta — đã được điều dưỡng bằng mật hợp hoan — hắn sao có thể kham nổi?
Lâu ngày chỉ khiến hắn sinh ra chán ghét, xa cách.
“Phó Hành, chàng về đi!”
“Chàng biết rõ phụ thân chàng tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự giữa chúng ta.”
“Hôm nay chàng đến đây, chẳng qua chỉ là muốn thuyết phục ta… làm thiếp.”
“Ta — không đồng ý!”
Phó Hành không ngờ ta đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, bàng hoàng nhìn ta không nói nên lời:
“Vãn Quân…”
“Nếu chàng muốn ở lại uống rượu mừng thành thân, ta hoan nghênh.”
7.
Phó Hành cụp đầu, nặng nề quay người rời đi.
Ta đứng yên lặng, dõi theo bóng lưng hắn khuất dần.
Trong lòng nghèn nghẹn, khó tả thành lời.
[Nữ phụ này sao lại không theo kịch bản nữa rồi?]
[Lẽ ra giờ nàng phải nói sẽ giữ thân như ngọc, đợi nam phụ đến đón nàng chứ?]
[Nàng làm vậy, sau này nữ chính xuất hiện thì tính sao đây?]
Ta nghe không nổi nữa, trừng mắt giận dữ nhìn đám chữ kia, nghiến răng thầm mắng trong lòng:
“Biến ngay cho ta!”
Chữ biến mất.
Cũng không còn tâm trạng đi dạo phố nữa, ta quay người trở lại viện.
Ở góc đường ngoài viện, Tiêu Hàn Sinh bước ra.
Sắc mặt hắn trầm mặc, mắt nhìn cánh cổng viện, ánh nhìn đầy suy tư.