Giới thiệu truyện
Năm ta vừa đến tuổi cài trâm, mẫu thân liền cho ta dùng mật hợp hoan bí truyền.
Người mỉm cười, nói rằng sau này phu quân tất sẽ yêu ta đến điên đảo.
Thế nhưng đến năm mười tám tuổi, phụ thân phạm tội, bị biếm chức lưu đày.
Nhà họ Phó liền lập tức tới cửa hủy hôn.
Ta xoay người gả cho Tiêu Hàn Sinh — võ tướng từng nhận ơn của phụ thân, hiện là bá hộ dũng tướng trấn thủ Kinh Châu.
Đêm tân hôn, nam nhân kia nét mặt lạnh lùng như băng:
“Ta biết tiểu thư lấy ta là chuyện bất đắc dĩ. Ta… sẽ không động vào nàng.”
Lòng ta chợt lạnh, đang chưa biết nên làm gì, thì trước mắt đột nhiên hiện ra những dòng chữ kỳ lạ:
[Ai da, nam chính đúng là ngốc, thầm mến bao năm, rốt cuộc cũng toại nguyện, vậy mà lại không dám chạm vào.]
[Nữ phụ thân ngọc da hương, là tuyệt sắc hiếm có, trên đời này chỉ có nam chính là kẻ thô kệch khí lực sung mãn mới kham nổi thôi.]
[Nữ phụ đúng là chẳng biết quý trọng, dù có được thanh mai kết tóc năm xưa nạp làm thiếp, thì cuối cùng cũng vì không hòa hợp phòng the mà rạn nứt, rời xa nhau.]
[Thế cũng hay, để nam chính giữ thân như ngọc, sau này gặp được nữ chính thật lòng yêu hắn, còn nữ phụ lúc ấy hối chẳng kịp.]
Nhìn thấy mấy dòng ấy, ta ngập ngừng tháo y đai:
“Phu quân… xin chàng thương ta.”
Nến hồng rực rỡ cháy suốt một đêm, sáng ra cả người ta rã rời, không xuống nổi giường.
Rốt cuộc là ai không kham nổi ai?