2
4.
Hôm nay, ta đang luyện chữ trong phòng, nha hoàn bỗng vội vã chạy vào báo:
“Tiểu thư, Ôn Hoài Tự đến rồi!”
“Lần này lại đứng ngoài cửa làm trò gì nữa?” Ta hỏi.
“Không ạ! Lần này hắn đến thẳng tiền sảnh cầu thân với lão gia rồi!”
“Cái gì?!”
Ta ném bút lông xuống, vén váy chạy thẳng tới chính sảnh.
Vừa đến ngoài cửa, đã nghe thấy tiếng phụ thân cười vang:
“Thám hoa lang quả nhiên tuấn tú văn nhã, có thể để mắt tới Yên Yên nhà ta, đúng là phúc khí của con bé!”
Diệp Phối Chi cũng hùa theo:
“Muội muội xưa nay mệnh tốt, khiến người ta thật ghen tị.”
Ta bước nhanh vào sảnh, lạnh lùng cười nói:
“Phúc khí ấy, để cho tỷ thì hơn — được không?”
Kiếp trước ta chưa từng tranh giành với Diệp Phối Chi, ngược lại chuyện gì cũng nhường nàng ta.
Lời ta vừa thốt ra, nàng ta khựng lại giây lát, rồi giả vờ khiêm nhường:
“Muội muội đây là cố ý châm chọc ta sao? Đường đường là thám hoa lang, sao có thể để mắt đến một thứ nữ như ta?”
Tuy miệng nói thế, nhưng ánh mắt nhìn Ôn Hoài Tự lại ẩn ý ngập ngừng, đầy vẻ oán trách e lệ.
Ôn Hoài Tự làm ra vẻ khiêm cung:
“Phối Chi cô nương chớ nên tự coi nhẹ mình. Tại hạ chưa từng để tâm đến xuất thân cao thấp, cầu cưới Yên Yên, hoàn toàn là bởi chân tình.”
Chân tình?
Chân tâm chó má thì có.
“Cha, nữ nhi không lấy!” Ta dứt khoát từ chối.
Ôn Hoài Tự biến sắc, vội nói:
“Chẳng lẽ Yên Yên ghét bỏ nhà ta nghèo hèn sao?”
Diệp Phối Chi lập tức tiếp lời:
“Muội muội sao lại có tâm tính ham giàu ghét nghèo như thế? Thật là làm mất mặt họ Diệp chúng ta!”
Phụ thân ta cũng thoáng không vui:
“Yên Yên, sao lại vô lễ như vậy? Ôn hiền điệt nhân phẩm, học thức, diện mạo đều xuất chúng, con còn có gì bất mãn? Việc hôn sự phải do cha mẹ định đoạt, ta đã đồng ý rồi!”
“Cha! Nữ nhi chỉ muốn hỏi thám hoa lang một chuyện. Nếu chàng ta trả lời thật lòng, nữ nhi sẽ không từ chối nữa.”
Lúc này, Ôn Hoài Tự tưởng rằng việc cưới xin đã chắc như đóng cọc, không chút nghi ngờ.
“Yên Yên cứ hỏi, Ôn mỗ biết gì xin nói nấy.”
Ta nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa của hắn, cưỡng ép nén ghê tởm, hỏi:
“Thám hoa lang bắt đầu say mê ta từ khi nào?”
“Năm ngoái Tết Nguyên Tiêu, tại hạ tình cờ gặp Yên Yên một lần liền nhất kiến chung tình.”
Ta không nhịn được khẽ nhếch môi:
“Ồ? Chắc chứ?”
“Đương nhiên!” Ôn Hoài Tự vẻ mặt đầy tự tin.
“Nguyên Tiêu năm ngoái, ta cải nam trang cùng nha hoàn đến Vong Tiên Lâu. Ngày đó thám hoa lang si mê ta, là lúc đang vui vẻ ở Vong Tiên Lâu? Hay là thám hoa lang thích... nam nhân?”
Lời ta như đao sắc chém xuống, khiến Ôn Hoài Tự lắp bắp:
“Ta chưa từng tới Vong Tiên Lâu, ta là... là ở...”
“Là lúc đoán đèn đoán chữ thấy muội muội đúng không? Muội muội thông tuệ trời sinh, cho dù cải nam trang cũng không che được tư sắc, khiến thám hoa lang khó quên từ cái nhìn đầu tiên.” — Diệp Phối Chi chen lời, cứu hắn một bàn thua trông thấy.
Diệp Phối Chi lập tức tiếp lời:
“Phải, phải đúng vậy!”
Ôn Hoài Tự cũng vội vàng hùa theo.
Ta cười nhạt:
“Vậy thì lạ thật. Hôm ấy ta ngồi xe ngựa một mạch đến Vong Tiên Lâu, giữa đường chưa từng dừng lại. Chẳng lẽ tỷ không biết ta ghét đoán đố đến nhường nào? Ngược lại là tỷ đó, dường như lại càng mong được gả cho thám hoa lang hơn ta thì phải.”
“Muội nói bậy! Ta đâu có muốn!” – Diệp Phối Chi vội vã phủ nhận.
Ta liếc mắt nhìn Ôn Hoài Tự, quả nhiên sau khi nghe lời chối bỏ của nàng, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Có lẽ Diệp Phối Chi cũng nhận ra mình lỡ lời, không biết đang muốn giải thích với ai:
“Không phải vậy… ý ta là…”
Thấy càng nói càng sai, nàng bèn dứt khoát khóc òa, nhào vào lòng phụ thân làm nũng:
“Phụ thân ơi, nữ nhi đều là nghĩ cho muội muội! Nếu thám hoa lang cưới được muội muội, chẳng phải cả nhà chúng ta đều được thơm lây sao?”
Phụ thân bị nàng khóc đến nhức đầu, phất tay gắt gỏng:
“Đừng nói nữa! Hôn sự này cứ thế định rồi!”
Nói xong liền đuổi ta và Diệp Phối Chi ra ngoài, muốn bàn chuyện cưới hỏi riêng với Ôn Hoài Tự.
Vừa ra khỏi sảnh, ta chặn đường Diệp Phối Chi.
“Tỷ thật lòng muốn nhường thám hoa lang cho muội chứ?”
Nàng giả ngây:
“Muội muội thật có phúc, chúc mừng trước vậy. Muội gả được người tốt, tỷ tất nhiên cũng mừng thay.”
Ta nhìn nàng, nụ cười lạnh đến thấu xương:
“Vậy thì đa tạ tỷ tỷ rộng lượng.”
5.
Đêm rằm Trung Thu, trước bữa tối, Ôn Hoài Tự tới cửa, nói đã đặt một nhã gian, muốn cùng ta thưởng nguyệt.
Ta cố đè nén hưng phấn trong lòng, tỏ vẻ vui vẻ đồng ý.
Tối nay, ta muốn giúp toàn thành có thêm một màn náo nhiệt dưới trăng!
Rượu qua ba tuần, Ôn Hoài Tự bắt đầu lơ mơ say, còn ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
May mà ta đã uống thuốc giải rượu từ trước.
Lúc hắn đứng dậy đi giải, ta liền lén trút thuốc bột vào chén rượu của hắn, lại khẽ trao cho nha hoàn một ánh mắt.
Nha hoàn lĩnh ý lui xuống, còn Ôn Hoài Tự lảo đảo trở về.
Ta mỉm cười rót thêm một chén, tự tay dâng tới, chăm chú nhìn hắn uống cạn.
“Ợ—!”
Tiếng nấc nặng nề kia, khiến lòng ta hả hê không kể xiết.
Cùng lúc đó, Diệp Phối Chi cũng đang được nha hoàn dẫn tới tửu lâu, bởi nha hoàn đã “lỡ miệng” nói ta và Ôn Hoài Tự đang cãi nhau to ở đây.
Lúc ấy, thuốc bắt đầu phát tác, Ôn Hoài Tự liên tục kéo cổ áo, hơi thở dồn dập, hai mắt mơ màng.
Ta canh chuẩn thời gian, sai tiểu nhị dìu hắn xuống lầu.
Đúng lúc ấy, xe ngựa của Diệp Phối Chi vừa dừng trước cửa.
Ta cùng nha hoàn trao đổi ánh mắt, nàng bước lên đỡ Diệp Phối Chi xuống xe, còn ta thì thuận tay — đẩy mạnh Ôn Hoài Tự một cái!
Hắn loạng choạng nhào tới, đè thẳng Diệp Phối Chi vào thành xe.
Mùi hương trên người Diệp Phối Chi như mồi lửa châm ngòi, Ôn Hoài Tự lập tức phát cuồng, ôm chặt lấy nàng, giữa thanh thiên bạch nhật mà điên cuồng hôn lên miệng nàng.
Diệp Phối Chi hét toáng lên, còn ta và nha hoàn thì giả vờ hoảng hốt, đứng yên tại chỗ, hô lớn một cách đầy nghệ thuật:
“Thám hoa lang! Người kia là đại tiểu thư nhà họ Diệp – Diệp Phối Chi đó! Mau buông tay ra!”
“Xoạt—!”
Chiếc áo khoác ngoài của Diệp Phối Chi bị Ôn Hoài Tự xé rách, lộ ra trung y mỏng manh bên trong.
Ôn Hoài Tự vừa hôn vừa mê man lẩm bẩm:
“Thơm quá… thơm quá…”
Diệp Phối Chi sợ hãi đến mức hôn mê bất tỉnh.
Dân chúng vây quanh người thì che mắt trẻ nhỏ, người thì cười trộm, còn có kẻ thích náo nhiệt thì cười lớn hô lên:
“Thám hoa lang, nhanh chút đi!”
Ta thấy màn kịch diễn cũng vừa tầm, liền sai nha hoàn cầm gậy gỗ đánh hắn ngất tại chỗ.
6.
Diệp Phối Chi ở nhà khóc sống khóc chết, khiến cả phủ không ngày nào yên ổn.
Ta thừa cơ, chủ động mở lời với phụ thân:
“Yên Yên và thám hoa lang xem ra có duyên mà không phận, nay chuyện đã lan truyền khắp nơi, vì danh dự của đại tỷ, chi bằng sớm tác thành cho họ thành hôn thì hơn.”
Thế là, Diệp Phối Chi đành phải gật đầu ưng thuận hôn sự này.
Chẳng mấy chốc, ngày thành thân của Diệp Phối Chi và Ôn Hoài Tự cũng đến.
Ta ngồi trong tiệc cưới, nhìn hai người bái đường thành thân, trong lòng không khỏi cảm thán.
Kiếp trước lúc ta bái đường, lòng ta vui sướng biết bao nhiêu.
Thế nhưng đến một ngày trọn vẹn bên nhau cũng không có.
Ta cúi đầu, muốn che đi hận ý đang cuộn trào nơi đáy mắt.
Bỗng cảm giác có ánh mắt sắc bén nào đó đang âm thầm dõi theo.
Ta đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy gì.
Đúng lúc ấy, một nha hoàn vô ý làm đổ rượu lên váy ta, ta lấy cớ rời tiệc về phòng thay y phục.
Vừa mới bước vào phòng, liền bị một cánh tay từ phía sau bịt miệng kéo lại.
“Đừng lên tiếng!”
Một luồng khí lạnh tức khắc chạy dọc sống lưng, rợn cả da gà.
Ta cố giữ bình tĩnh, nghiến răng hỏi:
“Ngươi là ai? Muốn làm gì?”
Một giọng nam nhân trầm thấp, lạnh lẽo như vọng ra từ địa ngục:
“Hừ! Ta là Triệu Cát – biểu ca của Diệp Phối Chi!”
Thì ra là người nhà mẹ đẻ của Triệu di nương.
Ta hơi thả lỏng một chút.
“Đêm nay là đại hỷ của tỷ tỷ, khách khứa tề tựu, có gì không hài lòng, ngươi cứ nói với ta, ta nhất định sẽ làm chủ cho.”
Bàn tay trên cổ ta bỗng siết chặt, khiến ta khó thở.
Giọng Triệu Cát như quỷ dữ, lạnh lẽo khôn cùng:
“Ban đầu ta vốn muốn lấy mạng Diệp Phối Chi, ai ngờ ngươi lại xông vào. Vậy thì… đành chịu thôi!”
Hắn nhắm đến là Diệp Phối Chi?!
Ta vội cố sức cạy ngón tay hắn, tranh thủ hé miệng nói từng chữ:
“Ta… có thể… giúp ngươi…”
“Giúp ta? Đừng hòng gạt ta! Hai người là tỷ muội ruột!”
“Thật đấy… ta… hận nàng ta…”
Không khí ngày một loãng, tầm mắt ta bắt đầu mờ đi.
Ngay khi tưởng mình sẽ chết dưới tay hắn, Triệu Cát đột ngột buông tay.
“Tin ngươi một lần! Dám lừa ta, ta giết không tha!”
Ta ngã lăn xuống đất, ho khan dữ dội.
Ngoài cửa, nha hoàn lo lắng hỏi:
“Tiểu thư, người không sao chứ? Có cần nô tỳ vào hầu không?”
Triệu Cát trợn mắt nhìn ta như hung thần, ta vội đáp:
“Không sao… ta bị sặc nước… muốn nghỉ một chút… đừng vào.”
Thấy ta không tố giác, hắn nửa tin nửa ngờ ngồi xuống.
“Các ngươi chẳng phải tỷ muội sao? Cớ gì lại giúp ta?”
Nghĩ đến kiếp trước đầy tủi nhục, ta nắm chặt khăn tay, nghiến răng:
“Nàng suýt nữa hại chết ta! Ta hận không thể băm thây nàng ta ra vạn đoạn!”
Triệu Cát có vẻ bất ngờ, rồi khẽ cười khinh bỉ:
“Tiểu thư nhà giàu hoá ra cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Ta không chấp nhặt hắn vô lễ, bởi còn chuyện quan trọng hơn.
“Ngươi vì sao muốn lấy mạng nàng ta? Chẳng phải là biểu ca ruột sao?”
Mắt Triệu Cát nheo lại, oán độc tràn ngập:
“Nàng ta mang thai cốt nhục của ta, lại còn ve vãn thám hoa lang. Ta tuyệt đối không để con mình gọi người khác là cha!”