3
7.
Thì ra Diệp Phối Chi lại dây dưa giữa hai nam nhân, còn hoài thai với biểu ca mình.
Ôn Hoài Tự cứ tưởng cùng nàng ta tình sâu nghĩa nặng, nào hay đang nuôi con người khác.
Ta khéo léo trấn an Triệu Cát.
Thấy ta thành khẩn, hắn lại tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa:
Chức thám hoa của Ôn Hoài Tự là gian lận mà có!
“Khi ấy, Diệp Phối Chi tìm ta, đưa một gói vàng lớn, bảo ta mua chuộc giám khảo để tuồn đề thi cho Ôn Hoài Tự.”
Ta nghi hoặc:
“Ngươi cam tâm giúp tình địch của mình sao?”
Triệu Cát liếc nhìn ta, nghiến răng:
“Con tiện nhân đó gạt ta, nói là ý của ngươi. Nàng bảo vì ngươi đã đính ước với Ôn Hoài Tự.”
“Lúc ấy ta còn chưa từng gặp mặt hắn.” Ta lạnh giọng đáp.
“Hừm.” Triệu Cát gật đầu. “Giờ ta cũng biết, đều là do ả lừa gạt.”
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ta hỏi:
“Ngươi còn giữ chứng cứ Ôn Hoài Tự gian lận thi cử không?”
Hắn đáp:
“Diệp Phối Chi lúc đó có viết thư cho ta, dặn sau khi đọc xong phải đốt ngay. Nhưng ta còn chưa kịp…”
Hắn hạ thấp giọng, ta liền thấu hiểu ngay.
Chẳng qua cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân, chó cắn chó mà thôi.
Ta tiễn Triệu Cát ra cửa sau, dặn hắn mấy ngày nữa hãy mang bức thư kia đến cho ta.
Ta không lo hắn lật lọng, bởi vì nếu muốn diệt trừ cả Ôn Hoài Tự lẫn Diệp Phối Chi mà không để liên lụy đến bản thân, trên đời này chỉ có ta làm được.
Sau đó ta đến nhà bếp, dặn người mang canh đến cho Diệp Phối Chi:
“Đại tiểu thư cả ngày chưa ăn gì, chỉ e đã đói lả rồi.”
Gia nhân hỏi:
“Hôm nay chuẩn bị ba món canh cho yến tiệc, nhị tiểu thư muốn mang loại nào đến?”
Ta tiện tay chỉ đại:
“Cái này đi.”
Gà hầm nhân sâm hoa hồng.
“Giúp tỷ ấy… điều khí dưỡng huyết.”
8.
Lúc nha hoàn của Diệp Phối Chi – Thúy Liễu – vội vã chạy ra khỏi phòng tân hôn, ta cố tình làm như vô tình đi ngang qua.
“Thúy Liễu, có chuyện gì mà vội vàng hoảng hốt thế?”
Thúy Liễu bị ta hù một cái, ánh mắt láo liên, miệng lắp bắp:
“Nhị tiểu thư, ta… ta ăn nhầm đồ, đau bụng quá…”
Vừa nói, nàng ta vừa ôm bụng rên rỉ.
Diễn xuất đúng là tệ hết chỗ nói.
Ta không cho nàng rời đi, cố ý tỏ ra lo lắng:
“Ngươi còn nhớ đã ăn món gì không? Hôm nay khách đến đông, nếu có gì bất trắc e là không ổn đâu.”
Đúng lúc này, trong phòng vang lên một tiếng rên đau đớn , Thúy Liễu như muốn khóc, lập tức níu lấy váy ta, quỳ sụp xuống:
“Nhị tiểu thư, cầu xin người cứu lấy đại tiểu thư!”
Ta che miệng, vờ kinh hãi, lập tức đẩy cửa bước vào phòng tân hôn.
Diệp Phối Chi nằm co quắp trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, sắc mặt trắng bệch.
Với mục đích khiến chuyện này càng ầm ĩ càng tốt, ta vội vàng vén váy chạy một mạch ra chính sảnh, trước mặt bao nhiêu khách khứa lớn tiếng hô lên:
“Cha! Cha mau đến xem đại tỷ! Tỷ ấy đau bụng dữ dội, hạ thân còn đang chảy máu rất nhiều!”
Sắc mặt phụ thân lập tức đại biến, khách mời bắt đầu xì xào bàn tán.
Dẫu sao thì “đau bụng” và “hạ thân ra máu” – cũng đủ để mọi người suy diễn rồi.
Sau khi đại phu xem bệnh, chỉ thở dài lắc đầu:
“Đứa bé… không giữ được rồi.”
Phụ thân ta sững sờ, lặng lẽ liếc nhìn Ôn Hoài Tự, thấy hắn chỉ biểu lộ bi thương mà không hề có kinh ngạc hay nghi ngờ, liền dần nhận ra điều bất ổn.
Không nói lời nào, ông ta liền tát Diệp Phối Chi một cái như trời giáng:
“Mất mặt!”
Kiếp trước, đêm động phòng của ta, Diệp Phối Chi ngang nhiên cướp phu quân ta, mà phụ thân còn chẳng giận dữ đến vậy.
Chắc là bởi lần này trong phủ đang đãi tiệc đón khách.
Diệp Phối Chi vừa mới sẩy thai, thân thể suy nhược, lại bị cha tát một cái kèm mắng chửi, liền hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Triệu di nương lại bắt đầu khóc la, náo loạn cả sân.
Mẫu thân ta định bước đến khuyên nhủ, nhưng bị ta ngăn lại.
Còn Ôn Hoài Tự, cũng vờ như thương tiếc, lên tiếng bênh vực Diệp Phối Chi:
“Nhạc phụ đại nhân, là lỗi của tế tử, xin đừng trách tội lên đầu nàng ấy…”
Phụ thân ta hất tay áo, hừ lạnh một tiếng, giận dữ bỏ đi.
9.
Chuyện Diệp Phối Chi mang thai trước khi thành thân chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi.
Liên tiếp mấy ngày, chuyện nàng ta trở thành đề tài bàn tán nơi trà quán tửu lầu, thậm chí bọn trẻ con còn bịa ra bài đồng dao để hát.
Phụ thân ta ở nhà nổi trận lôi đình, mắng chửi vị đại phu không giữ chữ tín — rõ ràng đã hứa sẽ giữ kín, vậy mà giờ tin tức truyền khắp kinh thành, khiến ông ta mất sạch thể diện.
Trong cơn tức giận, ông còn dẫn tiểu đồng tới đập phá y quán của vị đại phu kia.
Ta thấy vậy không đành lòng, liền âm thầm sai người đưa cho vị đại phu ấy một túi bạc trắng, lại lấy một cửa hàng trong phần hồi môn của mẫu thân — ở tận Nam Châu — nhượng lại cho ông mở y quán mới.
Dù sao, kẻ thật sự tung tin ra ngoài… là ta.
Còn Ôn Hoài Tự thì mới là người chịu khổ nhất.
Có người dâng sớ tố hắn trước triều đình, nói hắn không chỉ thiếu phẩm hạnh, mà còn dung túng nhạc phụ ỷ thế hiếp người.
Chức Biên tu Hàn Lâm viện phẩm cấp chính lục vừa nhận mấy hôm, lập tức bị giáng xuống làm Giáo thư lang cửu phẩm.
Không chỉ lương bổng bị cắt nửa, mà hai dãy nhà bảy gian vốn được triều đình phân cho cũng bị thu hồi, đổi thành một tiểu viện tồi tàn cũ kỹ.
Ngày hắn cùng Diệp Phối Chi chuyển ra khỏi phủ, Triệu di nương khóc đến đứt hơi.
Sợ con gái chịu khổ, bà ta sai người chuẩn bị một rương chăn gấm, một rương lương thực, lại chọn hai đầu bếp và tám gia nhân đi theo hầu hạ.
Ta chỉ nhàn nhạt nói:
“Bày vẽ thế này còn oai hơn cả quan bát phẩm, cái tiểu viện đó chứa nổi sao?”
Phụ thân ta lập tức hiểu ý, chỉ cho hai nha hoàn theo, còn lại đều giữ lại.
Triệu di nương không cam tâm, kêu gào ầm ĩ:
“Lão gia, con gái thiếp chưa từng chịu khổ bao giờ! Là thiếp vô năng, thà chết quách đi cho xong.”
Lần này, phụ thân ta không còn lời ngon tiếng ngọt như trước, quát lớn:
“Muốn chết thì đi, chẳng ai ngăn cản!”
Triệu di nương đang gào khóc, nghe vậy thì khựng lại, thực sự giả bộ muốn đập đầu vào chum nước.
Nào ngờ cả viện không ai buồn can, chỉ có Diệp Phối Chi vội vã chạy tới ôm chặt lấy bà ta.
Hai mẹ con ôm nhau bên chum nước, vừa khóc vừa gào.
Ta “tốt bụng” nhắc nhở:
“Di nương à, mau nín đi thôi, người ngoài nghe thấy lại tưởng nhà ta ngược đãi tân nương của thám hoa lang thì mất thể diện lắm!”
Một lời này của ta khiến phụ thân giận càng thêm giận.
“Còn khóc nữa thì ta bán hết các ngươi đi!”
Triệu di nương lập tức im bặt, Diệp Phối Chi sợ đến tái mặt, vội quỳ xuống níu áo phụ thân xin tha.
Ôn Hoài Tự cũng chen vào nói đỡ:
“Nhạc phụ đại nhân, tự ý bán thiếp thất là trái luật.”
Phụ thân ta xưa nay mềm không ăn, cứng càng không chịu.
Huống hồ từ khi Ôn Hoài Tự bị giáng chức, ông chẳng còn xem hắn ra gì.
Trước kia đường đường là chính lục phẩm, phụ thân ta còn mong được vinh dự nương nhờ.
Nay chỉ là một tiểu cửu phẩm, ai còn thèm nịnh bợ?
Phụ thân ta cười lạnh:
“Thám hoa lang khí thế thật lớn. Thế khi trước ngươi tư thông với ái nữ của ta trước hôn lễ, là theo luật gì?”
Ôn Hoài Tự bị đâm trúng chỗ đau, mặt mày đen kịt, giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Lúc hắn đi ngang qua ta, liền hạ giọng cảnh cáo:
“Ngươi hại chết con ta, món nợ này sớm muộn cũng sẽ tính!”
Ta nhếch môi cười nhẹ:
“Là con ngươi thật sao? Ngươi dám chắc à?”
“Ý gì đây?” – Hắn trừng mắt.
Ta không trả lời, bởi so với việc nói thẳng, để hắn tự đoán mới càng thú vị.