Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

4

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Sống lại một đời, ta xử lý tra nam, tiện nữ
  4. Chương 4
Chương trước
Chương sau

10.

Vài ngày sau, Triệu Cát tìm đến ta.

Nghe tin Diệp Phối Chi mất con, hắn tức giận túm lấy cổ ta, siết mạnh:

“Tại sao hại chết con ta?!”

Ta bình tĩnh lặp lại những lời đã từng nói với Ôn Hoài Tự:

“Ngươi làm sao chắc chắn đó là con ngươi?”

Triệu Cát ngẩn người, tay dần buông lỏng, đôi mắt đỏ hoe.

“Nhưng đứa trẻ… vô tội…”

Ta nhìn hắn một cách kỳ dị — không ngờ một người thô kệch như hắn, nội tâm lại mềm yếu đến thế.

Nhưng nếu con của Diệp Phối Chi vô tội, vậy con ta thì sao?

Huống hồ, Diệp Phối Chi khi đó chỉ mới có thai, còn con ta… đã thành hình, đã là một sinh mệnh.

Ta rót cho hắn một chén trà, khẽ cười:

“Dù đứa bé có chào đời, nếu biết mẫu thân của mình là hạng đàn bà thế kia, liệu nó có sống một đời thanh thản được không?”

Triệu Cát cúi đầu, uống cạn chén trà.

Đặt chén xuống, ánh mắt hắn đã chẳng còn chút tiếc nuối nào.

Hắn lấy từ trong ngực ra một phong thư, trao cho ta:

“Đây là bức thư năm đó Diệp Phối Chi viết cho ta.”

Ta mở ra, xác nhận đúng là nét chữ của Diệp Phối Chi.

Trong thư, nàng ta viết: ta và Ôn Hoài Tự đã thề non hẹn biển, nhưng vì Ôn Hoài Tự chỉ là kẻ dệt vải hèn mọn, phụ thân ta không đồng ý cho ta lấy hắn…

Nàng ta lấy danh nghĩa tỷ tỷ mà ra vẻ vị tha, nói là giúp Ôn Hoài Tự đoạt lấy công danh, để ta có thể thuận lợi gả cho hắn.

Diễn cả một màn “tỷ muội tình thâm”, thật khiến người ta buồn nôn!

Ta cẩn thận cất bức thư vào hộp gấm, Triệu Cát đứng bên có phần bất an:

“Gian lận khoa cử là trọng tội, có thể bị tru di cửu tộc đấy.”

Ta cười nhạt:

“Sợ gì chứ? Ta chẳng phải cũng thuộc về cửu tộc đó sao? Ta đã dám làm, thì cũng dám đảm bảo không liên lụy đến kẻ không đáng liên lụy.”

Chỉ là… ai đáng, ai không đáng… là do ta định đoạt.

Đêm ấy, ta cải nam trang, một mình đến Vọng Tiên Lâu.

Trong nhã gian, nam tử đang ngồi đợi, đầu cài ngọc quan, y phục hoa lệ, giữa mày mang theo nét phong lưu buông tuồng.

Thấy ta đến, hắn liền cho lui đám kỹ nữ đang vây quanh, đứng dậy định ôm lấy eo ta:

“Yên Yên, nàng tới rồi.”

Ta nghiêng người tránh khỏi tay hắn, lạnh nhạt nói:

“Tứ hoàng tử, xin hãy tự trọng.”

11.

Ai ai cũng nói Tứ hoàng tử Nguyên Ất là kẻ chỉ có dung mạo, còn bản lĩnh chẳng bằng ai, là thứ bùn nhão không trát nổi tường.

Nhưng “bùn nhão” ấy lại chẳng bao giờ để bụng lời đàm tiếu, vẫn ngày ngày vui vẻ chơi bời nơi thanh lâu kỹ viện.

Chỉ là, ta biết — hắn bề ngoài buông tuồng vô tâm, thực chất lại là kẻ ẩn nhẫn, giấu tài, thu liễm dã tâm chờ thời cơ.

Bởi ngay lần đầu ta gặp hắn kiếp này, suýt nữa đã bị coi là gián điệp nghe lén và bị hắn cắt cổ.

Thực ra, đời trước ta và hắn chưa từng giao hảo.

Cuộc gặp gỡ đời này, là do ta cố tình sắp đặt — một bước trong con đường mới ta tự tay vạch ra cho chính mình.

Ta tự nhiên ngồi xuống, rót lấy một chén trà.

Nguyên Ất lại ngả người nằm lên ghế, nheo mắt nhìn ta:

“Yên Yên từ trước đến nay không có chuyện thì không lên điện Tam Bảo, đêm nay tìm ta… là đã nghĩ thông suốt rồi?”

Hắn đang nói đến chuyện ta từng cân nhắc làm thiếp của hắn.

Bởi ta biết bí mật của hắn, nên hắn cho rằng giữ ta bên người mới là an toàn nhất.

Ta mỉm cười, chậm rãi nói:

“So với làm thiếp… ta muốn làm vài việc to gan lớn mật hơn cơ.”

Nguyên Ất bật cười:

“‘To gan lớn mật’ của tiểu mỹ nhân đây là… trêu mèo hay chọc chó?”

Ta nâng mắt, thản nhiên đáp:

“Là giúp điện hạ… ngồi lên ngôi thái tử.”

Nguyên Ất không còn cười nữa.

Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, phẩy phẳng nếp nhăn trên vạt áo.

Chỉ trong khoảnh khắc, ánh nhìn dành cho ta đã đổi thành sắc lạnh thấu xương.

“Vậy thì nói ta nghe xem.”

12

Khoa cử lần này do chính Thái tử chủ trì, trong số các khảo quan có hai người là môn sinh thân cận của hắn.

Kẻ mà Triệu Cát đút lót để tuồn đề thi — vừa hay lại chính là một trong hai người ấy.

Tên đó vốn tham tiền, từng nhiều lần bị Thái tử trách phạt, nhưng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ, cuối cùng sa chân vào vũng bùn tội lỗi — gây ra một đại án khoa cử chấn động thiên hạ.

Ta đưa thư cho Nguyên Ất, hắn xem xong liền cười khẩy:

“Một phong thư thì chứng minh được điều gì? Huống hồ trong thư còn viết rõ là do ngươi xúi giục, nay lại quay ra đại nghĩa diệt thân, ngươi không sợ liên lụy chính mình sao?”

Ta ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với ánh mắt hắn, không còn che giấu niềm hưng phấn sinh ra từ lửa hận báo thù:

“Đài đã dựng, còn hát thế nào, chỉ đợi điện hạ chỉ giáo.”

Nguyên Ất hỏi ta muốn cho Ôn Hoài Tự một kết cục ra sao.

Ta đáp:

“Vấp ngã nơi đất bằng thì có gì đau? Chỉ khi đứng thật cao mà rơi xuống mới đủ tan xương nát thịt.”

Nguyên Ất khẽ cười:

“Yên Yên, quả nhiên nàng là một kẻ độc tâm.”

13.

Nửa tháng sau, tại thi hội, Ôn Hoài Tự được Nguyên Ất đặc biệt chú ý.

Từ đó, Nguyên Ất thường mời hắn cùng uống rượu làm thơ.

Dù quan chức chưa tăng, nhưng người người trong kinh thành đều biết Ôn Hoài Tự là tâm phúc của Tứ hoàng tử, liền thay nhau đến kết giao nịnh bợ.

Quà cáp như nước chảy về nhà họ Ôn.

Một tháng sau, hắn đổi sang sống trong một căn đại trạch ba dãy nhà rộng lớn.

Diệp Phối Chi cũng dần có chút danh tiếng trong giới mệnh phụ kinh thành, tiệc tùng lớn nhỏ đều có mặt.

Hôm ấy là tiệc gia đình, hai vợ chồng họ ăn vận xa hoa: người khoác gấm thêu ngọc đai, người đội trâm ngọc rực rỡ châu sa.

Đâu còn chút dáng vẻ nghèo túng của ngày ở cái viện cũ nát kia.

Diệp Phối Chi rót cho phụ thân một chén rượu, cười nói:

“Đây là ‘Thược Dược Xuân’ mà Tứ hoàng tử ban cho, nghe nói một vò đáng giá ngàn vàng, cha nếm thử xem.”

Phụ thân ta bị sặc, hít hà mãi, vẫn cố nói lấy lòng:

“Tốt! Tốt lắm! Quả là mỹ tửu!”

Ta nhớ đến lời Nguyên Ất từng nói:

“Ta có rót nước tiểu cho họ, họ cũng phải nói là rượu ngon.”

Không nhịn được bật cười.

Diệp Phối Chi thấy thế, lập tức bày ra dáng vẻ quý phụ nhân, bĩu môi mỉa mai:

“Giờ Ôn lang được Tứ hoàng tử sủng ái, muội muội có hối hận không? Ai chứ phu quân như Ôn lang, thật khó mà tìm được lần nữa. Muội không cưới được chàng, tiếc lắm phải không?”

Ta vừa gắp thức ăn cho mẫu thân, vừa nhàn nhạt đáp:

“Tiếc ư?

“Là tiếc đêm động phòng phải sẩy thai?

“Hay là tiếc chẳng phân biệt được rượu ‘Thược Dược Xuân’ gì đó, thực ra chỉ là rượu đế hai tiền một cân?”

Diệp Phối Chi đập bàn, cao giọng:

“Muội dám bất kính với Tứ hoàng tử?!”

Ôn Hoài Tự lập tức ôm lấy nàng, nhỏ giọng dỗ dành:

“Đừng giận, coi chừng động thai.”

Phụ thân và Triệu di nương vừa nghe thế thì mừng rỡ khôn cùng.

Triệu di nương nắm lấy tay Diệp Bội Chi liên tục lẩm bẩm:

”Ai da, con ta thật có phúc!”

Diệp Bội Chi e lệ cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

“Mới chẩn ra thôi, phụ thân, mẫu thân đừng rêu rao ra ngoài.”

Ta nhớ rất rõ.

Sau khi nàng ta xảy thai ở kiếp trước, lang trung đã dặn dò rằng trong hai năm tới không thể mang thai, nếu không sẽ bị hư thai lần nữa.

Nhưng Diệp Bội Chi chẳng buồn nghe theo, còn ngang nhiên cho rằng lang trung chỉ doạ để lấy tiền.

“Thật sao?”

“Vậy lần này tỷ đã xác định được cha của đứa trẻ chưa?”

Vì trước đó đã gieo mầm nghi ngờ vào lòng Ôn Hoài Tự, nay nghe ta hỏi vậy, hắn lập tức bật dậy, kéo mạnh ta lên.

“Ngươi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này, rốt cuộc có ý gì?”

Ta nhẹ nhàng phủi tay áo, chậm rãi đáp:

“Ngươi thay vì hỏi ta, sao không hỏi nàng ta xem Triệu Cát là ai?

“Choang!”

Một ly rượu rơi xuống đất, vỡ tan.

Diệp Bội Chi tỏ vè hoảng loạn, liền bị Ôn Hoài Tự bắt gặp.

“Ôn lang, thiếp…thiếp không biết ai là Triệu Cát cả…”

Ngay lúc đó, một nam nhân ăn mặc như gia nô sải bước từ dưới hành lang tiến đến.

Hắn dừng ngay trước mặt Diệp Bội Chi, nhếch môi hỏi:

“Chi Chi, muội không nhận ra ta nữa sao?”

14.

Lời vừa thốt ra, Diệp Phối Chi cứng họng, không thể chối cãi, quay sang nhìn Triệu di nương cầu cứu.

Triệu di nương vội bước ra hoà giải:

“Triệu Cát là cháu bên ngoại của thiếp, Chi Chi với nó không thân, nhất thời quên mất cũng là chuyện thường tình.”

“Không thân à?” – Triệu Cát nhướng mày hỏi lại.

Ngay sau đó, hắn rút từ trong người ra một vật, ném xuống đất.

Ta liếc nhìn — là một chiếc áo yếm hồng nhạt!

“Cái áo yếm này là Chi Chi tự tay tặng ta.”

Hắn lại thò tay lấy ra một túi thơm, ném xuống.

“Cái túi này nàng ta cũng tự thêu cho ta.”

Lại lấy ra thêm một khăn tay:

“Cái khăn này cũng là nàng ta…”

“Đủ rồi!!” – phụ thân ta gầm lên, ngắt lời hắn.

“Người đâu! Mau lôi tên trộm đồ này giao cho quan phủ!”

Ta không ngờ phụ thân ta lại tung ra chiêu này.

Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, vì để giữ mặt mũi, ông ta chỉ còn cách hạ sách này mà thôi.

Sắc mặt Ôn Hoài Tự xám như tro tàn, hai tay siết chặt, đột nhiên vung tay tát mạnh vào mặt Diệp Phối Chi:

“Đồ tiện nhân!”

Diệp Phối Chi ôm má, nước mắt rơi như mưa, nhưng không dám thốt ra một lời.

Triệu Cát thì hét lớn:

“Ta không phải kẻ trộm! Là chính nàng ta cho ta những thứ này!”

Vừa nói xong, hắn sắp bị lính kéo đến cửa, thì cửa lớn đột ngột bị đá văng.

Một toán thị vệ mặc giáp phục tràn vào, nhìn qua đã biết là Ngự Giáp Quân dưới quyền hoàng thượng.

Viên tướng lĩnh cầm đầu đảo mắt khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở Ôn Hoài Tự:

“Bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ án gian lận khoa cử!”

Ôn Hoài Tự lùi vài bước, rồi ngã sấp xuống đất, dưới thân ướt một mảng lớn.

Hắn... bị dọa đến tiểu ra quần.

Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz