Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

3

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Phán quyết trên du thuyền chết chóc
  4. Chương 3
Chương trước
Chương sau

Trong phòng, Vương Duyệt ôm tôi khóc to, Hứa Hoài Viễn im lặng đứng ở ban công.

Qua hồi lâu sau, anh ta mới đẩy cửa đi vào.

"Sau khi biết người đội đỏ chết, rất nhiều người đội lam có vẻ mặt gì không? Bọn họ không còn bối rối nữa, trái lại trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Đó là nụ cười... Vui vẻ khi nắm giữ quyền sinh sát trong tay!"

"Hai người từng nghe về thí nghiệm nhà tù Stanford chua? Giới hạn thiện ác không phải không thể vượt qua, trong lòng mỗi người đều tồn tại ma quỷ."

"Chiếc du thuyền này chính là một "Nhà tù Stanford" khác, người đội lam được giao cho quyền giết chết người khác. Chỉ trong một lần '’Phán quyết’, bọn họ đã trở thành ác ma. Nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế, còn hai ngày nữa, ít nhất sẽ có hai lần phán quyết. Tôi biết bạn của hai cô đã chết rồi, các cô rất đau lòng, nhưng nếu không nghĩ cách sống sót thì người chết kế tiếp có lẽ là chúng ta."

Vương Duyệt ngước đôi mắt đẫm lệ, nói:

"Tôi không muốn chết, tôi phải sống xuống thuyền."

Tôi lau khô nước mắt, siết chặt nắm đấm đứng lên nói:

"Tôi muốn sống sót, sống tiếp thay gia Di. Tôi quyết định sẽ không giết ai cả chiến đấu đến cùng!"

Hứa Hoài Viễn kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt có thêm điều gì đó.

Thời gian còn lại du thuyền trở nên bình thường, không tiếp tục xuất hiện tên hề nữa.

Một phần đám người sống sót tiếp tục ăn uống thả ga trên thuyền, đánh bạc ở sòng bạc, chơi đùa ở sân chân, nhảy disco ở KTV, sống mơ mơ màng màng ở quán bar.

Đến buổi chiều, tôi và Vương Duyệt đi vào phòng trước.

Tiếng loa vang lên trên thuyền, thuyền trưởng thông báo một câu đưa tôi vào cảnh nguy hiểm xưa nay chưa từng có.

"Xin các vị du khách chú ý, trên thuyền xuất hiện người trốn vé. Bọn họ lợi dụng vé tàu của người khác trốn lên thuyền. Một khi phát hiện, xin hãy đến quầy lễ tân báo cáo ngay.”

Tôi nghe thấy câu này, máu huyết trong người như ngưng đọng... Bởi vì tôi là người trốn vé kia!

Vé lên thuyền của chúng tôi đúng là được trúng thưởng.

Trong phòng bốn người, trừ tôi ra có ba người trúng tưởng.

Nhưng trước khi đi, bạn cùng phòng là Tiểu Kiều ngã bệnh đưa vé tàu cho tôi.

Cho nên bây giờ toàn bộ hành khách đều muốn bắt tôi?

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Vương Duyệt, dò hỏi:

"Chuyện tớ không có vé tàu chỉ có cậu biết, cậu sẽ không phản bội tớ chứ?"

Vương Duyệt kéo tay tôi:

"Sao có thể chứ? Tu Vũ, chúng ta là bạn học, sao tớ lại báo cáo cậu được!"

Loa thông báo vẫn chưa kết thúc, thuyền trưởng nói tiếp:

"Phần thưởng khi báo cáo có thể cứu mạng."

Tôi cảm giác tay Vương Duyệt đặt trên bả vai của tôi rất nặng nề.

Vương Duyệt rụt cánh tay lại, nói:

"Mau thay phiên rửa mặt đi, hôm nay chúng ta phải đóng cửa ban công lại."

Tôi đi vào phòng vệ sinh.

Đến lúc tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh, trong phòng không có ai cả, trong lòng toi trầm xuống.

Đúng lúc này, Vương Duyệt mở cửa đi vào, cô ấy vung vẩy ly nước trong tay:

"Tớ sợ nửa đêm muốn uống nước nên rót hai ly nước cho chúng ta."

Xem ra tôi đã quá lo lắng rồi.

Lúc này đồng hồ sáng lên, tôi mở ra xem là Hứa Hoài Viễn gửi tin nhắn đến.

"Cẩn thận bạn cùng phòng của cô, vừa rồi tôi trông thấy cô ta lén lén lút lút ở hành lang nên theo dõi cô ta. Tôi phát hiện cô ta đi đến quầy lễ tân, vì sao cô ta lại đi riêng đến quầy lễ tân?"

Trái tim tôi đập hỗn loạn.

Đột nhiên Vương Duyệt quay đầu lại nói với tôi:

"Cậu phải cẩn thận Hứa Hoài Viễn, tớ luôn cảm thấy anh ta cố gắng tiếp cận chúng ta có mưu đồ khác. Vừa rồi lúc tớ lấy nước trở về, thấy anh ta có vẻ thần bí nên theo dõi anh ta, phát hiện anh ta đến quầy lễ tân dưới lầu. Cậu nói xem, đêm hôm khuya khoắt anh ta đến quầy lễ tân làm gì?"

Lời nói của hai người bọn họ trái ngược nhau, trong phút chốc tôi không biết nên tin tưởng ai.

Trước khi ngủ, chúng tôi kiểm tra cửa sổ, kéo màn cửa lại, tắt đèn sau đó mau chóng nằm xuống.

Đêm nay bình an vô sự, tôi nhìn đồng hồ, số lượng không hề thay đổi.

*******

Ngày ‘Phán quyết’ thứ ba bắt đầu

Lần này ở sảnh giải trí tầng bốn.

Sảnh giải trí cao năm tầng, có một chiếc thang máy ngắm cảnh nối thẳng tầng tám.

Ở giữa sảnh có một bức tượng thằng hề rất to, đầu nó đội vương miện, một tay cầm bóng, một tay cầm cán cân.

Hứa Hoài Viễn đến, đứng cạnh tôi gật đầu nói:

"Cô không cảm thấy bức tượng này rất mỉa mai à?"

Tôi nhíu mày:

"Sao lại nói thế?"

"Chỉ có nữ thần chính nghĩa mới đội vương miện trên đầu, tay cầm cán cân. Cán cân đại diện cho công bằng và chính nghĩa, dùng để cân đo mọi chuyện bất công trên thế gian. Nhưng bức tượng này lại là tượng tên hề, hơn nữa lại mệnh danh là ‘Thần giải trí’. Tên hề đo lường công bằng và chính nghĩa, không cảm thấy rất mỉa mai à?"

Tôi hơi khâm phục nhìn Hứa Hoài Viễn, dường như anh ta hiểu tất cả mọi chuyện.

Đột nhiên anh ta đưa hộp kem ra:

"Cho cô, cô thích kem, khẩu vị mới đấy."

Tôi nhận lấy, tò mò hỏi:

"Sao anh biết tôi thích ăn kem?"

Anh ta cười:

"Chẳng phải các cô gái đều thích ăn những thứ này à?"

Được rồi! Anh ta cười lên rất đẹp trai.

Giọng nói của thuyền trưởng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng ta:

"Mọi người, hoan nghênh mọi người đến tham gia ‘Phán quyết’ ngày hôm nay. Tối hôm qua đã có người tố giác người trốn vé nhận được phần thưởng. Nhân đây, xin thông báo!"

Tôi nghe vậy bỗng nhiên xoay đầu nhìn Vương Duyệt, vẻ mặt của cô ấy trở nên cứng đờ.

Đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ.

Tôi kéo Vương Duyệt ra xa đám người, sau đó hỏi:

"Hôm qua khi cậu ra khỏi phòng thật sự không báo cáo tớ à?"

Khóe miệng Vương Duyệt co quắp mất tự nhiên, mập mờ nói:

"Tớ không có, chẳng lẽ trên thuyền này chỉ có một mình cậu trốn vé à? Có thể còn có người khác trốn vé bị báo cáo. Hơn nữa, chẳng phải hôm qua Hứa Hoài Viễn đi đến quầy lễ tân à? Có phải anh ta báo cáo không?"

Tôi không kịp hỏi kỹ cô ấy, thuyền trưởng bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi hôm nay.

Nói tóm lại là trò chơi liều mạng.

Trên đồng hồ sẽ tạo ra hai thẻ bài ngẫu nhiên, ban đầu tất cả mọi người nhận được là thẻ bài sống hoặc chết.

Trong trò chơi có tổng cộng ba loại thẻ bài, thẻ sống, thẻ chết và thẻ bất tử.

Khi trò chơi kết thúc, dựa vào thẻ trên tay là thẻ sống hay thẻ chết để quyết định sống chết.

Hai thẻ bài có thể tiến hành va chạm, quy tắc như sau:

Xin chú ý, hai thẻ sống chỉ có thể tạo ra một thẻ bất tử.

Mỗi khi va chạm sẽ không hiển thị kết quả ngay.

Trò chơi chia làm hai hiệp, giữa hiệp mở thẻ một lần, kết thúc mở thẻ một lần.

Lúc trò chơi kết thúc, người cầm thẻ chết sẽ chết thật.

Thuyền trưởng liệt kê quy tắc xong, nơi này trở nên ồn ào.

"Những người giữ thẻ sống chẳng phải vừa bắt đầu trò chơi đã chiếm ưu thế à?" Có người kháng nghị nói.

Thuyền trưởng tiếp tục nói:

"Đúng là như thế, cho nên ở đây còn một quy tắc bí mật chưa công bố. Ở đây chỉ có một nhóm người nhận được thẻ chết mới biết quy tắc ẩn giấu này. Lúc gần kết thúc sẽ công khai quy tắc ẩn giấu này."

Hình như hơi biến thái!

Hứa Hoài Viễn cau mày, nghiêm túc ghi chép quy tắc.

Thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, trò chơi bắt đầu.

Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz