4
Hơn mười lăm phút nửa hiệp.
Trên màn hình hiện ra số người dự thi: 1401
Số người sở hữu thẻ sống: 300
Số người sở hữu thẻ chết: 801
Đồng hồ bắt đầu xuất hiện thẻ bài, ai cũng cẩn thận bảo vệ tin tức, sợ bị những người khác trông thấy.
Tôi trốn trong góc, cẩn thận nhìn thoáng qua thẻ bài trong đồng hồ, là ‘Thẻ chết’.
Không bao lâu sau thẻ bài biến mất, đến trước lúc lật thẻ, tôi không nhìn thấy thẻ trên tay mình nữa.
Tốt lắm, mô phỏng Địa Ngục bắt đầu rồi.
Tôi quan sát những người khác, vẻ mặt của mọi người khác nhau.
Có người bộc lộ niềm vui trên mặt, những người này rất dễ đoán, nhất định là cầm thẻ sống.
Có người mặt không biểu cảm, dường như đang suy nghĩ tiếp theo phải làm gì bây giờ.
Có người thất thần ngồi sập xuống đất khóc lên, đương nhiên trong tay người này cầm thẻ chết.
Hứa Hoài Viễn chủ động đi về phía tôi.
Anh ta khẽ nói:
"Tôi cầm thẻ chết."
Số lượng thẻ sống vô cùng ít, nếu như bọn họ không va chạm với bất kỳ ai thì chắc hẳn có thể thắng được.
Cho nên rất nhiều người là thẻ sống đều nói mình là thẻ chết, bảo vệ bản thân cho tốt.
Tôi nhớ đến lời hôm qua Vương Duyệt nói, trong phút chốc không biết nên tin tưởng anh ta không.
Anh ta tiếp tục hỏi:
"Cô biết quy tắc ẩn giấu không?"
Tôi lắc đầu, dù sao người biết quy tắc ẩn giấu là thiểu số trong số người giữ thẻ chết.
"Tôi cũng không biết, trước mắt xem ra muốn sống thì nhất định phải tìm kiếm thẻ sống, hai thẻ sống va chạm với nhau tạo nên thẻ bất tử. Chúng ta va chạm với thẻ bất tử mới biến thành thẻ sống được."
Nhưng trong lòng chúng tôi biết rõ việc này quá khó khăn.
Tôi nhìn thấy Vương Duyệt đứng ở đằng xa, cảm thấy cô ấy hơi kỳ lạ. Theo lý thuyết cô ấy phải đi tìm tôi mới đúng, nhưng cô ấy lại tìm nơi ít người lẩn trốn.
Tôi và Hứa Hoài Viễn đi về phía cô ấy, cô ấy nhìn thấy hai người bọn tôi rất mất tự nhiên cười cười.
"Vương Duyệt, thẻ bài của cậu là gì?"
Cô ấy chớp mắt mấy cái: "Thẻ chết."
Tôi thả tay ra:
"À, chúng tớ cũng thế, xem ra trong chúng ta không ai giữ thẻ sống cả."
Cô ấy cười khan nói:
"Dù sao có rất ít người giữ thẻ sống."
Hứa Hoài Viễn giơ cánh tay lên nói:
"Vậy chúng ta chạm đồng hồ thử đi."
Vương Duyệt che cổ tay của mình, kinh ngạc nói:
"Chúng ta đều là thẻ chết, vì sao lại va chạm? Có ý nghĩa gì? Va chạm thì cũng là thẻ chết thôi."
Hứa Hoài Viễn chân thành nói:
"Không, có ý nghĩa chứ. Nếu như cô không dám va chạm với tôi nói rõ cô nói dối."
Sắc mặt Vương Duyệt trở nên rất khó coi, nghiêm túc nói:
"Anh đang nghi ngờ tôi à? Dựa vào cái gì tôi phải đụng đồng hồ với anh!"
Vương Duyệt lại quay đầu nói với tôi:
"Tu Vũ, tớ và cậu là bạn học, anh ta và cậu mới quen biết mấy ngày. Cậu qua đây, đừng đi với người này, trời mới biết anh ta tính toán cái gì!"
Hứa Hoài Viễn giễu cợt nói:
"Cô kích động gì?"
Trong lòng tôi đã sáng tỏ, nói:
"Vương Duyệt, thật ra cô không cần gạt tôi, tôi sẽ không dùng thẻ chết va chạm với cô."
Vương Duyệt thấy bị chúng tôi nhìn thấu, ả trừng mắt nhìn chằm chằm tôi:
"Tôi chỉ muốn tiếp tục sống thôi, tôi có lỗi gì? Tôi chỉ có một thẻ sống không thể nào cứu được hai người cả. Hai người bỏ qua cho tôi đi! Chỉ cần tôi kiên trì đến khi hết giờ thì tôi có thể sống rồi."
"Cho nên, cậu vì muốn sống tốt hơn mà hôm qua báo cáo tôi thật sao?"
Cô ta nghẹn lời, sau đó đột nhiên cười ha ha, lộ mặt thật:
"Đúng là tôi báo cáo cậu, tôi không muốn chết thảm như Đàm Gia Di. Tôi còn có người nhà, bạn trai vẫn chờ tôi về, tôi không thể chết trên du thuyền được. Chẳng phải cậu vẫn còn sống à? Vẫn chưa chết. Cho nên cậu trách tôi làm gì?"
Ngón tay của tôi run lên:
"Lúc cậu báo cáo tôi có từng nghĩ đến chuyện tôi sẽ chết không?"
Vương Duyệt khoanh tay che đồng hồ lui về sau từng bước:
"Du thuyền này là rừng rậm, chỉ có hóa thân thành dã thú cắn xé lẫn nhau mới có thể đi tiếp được. Tu Vũ, cậu nói khoác lác 'Tôi không giết người, chiến đấu đến cùng', cậu quá ngớ ngẩn rồi! Cậu sắp phải chết, đã kết thúc rồi. Muốn trách thì trách cậu tiếp nhận vé tàu của Tiểu Kiều đấy.”
Nói xong, cô ta không chạy về nữa.
Thân thể của tôi lảo đảo muốn sụp đổ.
Thật ra tôi không hiểu rõ Vương Duyệt lắm, mặc dù chúng tôi ở chung phòng nhưng bình thường cô ấy thường ở với bạn trai đến khuya mới về, không giao lưu nhiều với ba người chúng tôi.
Nhưng ả vẫn làm tổn thương tôi, thì ra quan hệ giữa người với người yếu ớt như thế.
Hứa Hoài Viễn cổ vũ tôi, nói:
"Giữ vững tinh thần đi, chúng ta phải suy nghĩ làm sao mới có thể sống sót!"
Đột nhiên, trong đám người có người vung tay hô to:
"Mọi người đừng hốt hoảng, lần này phán quyết vẫn không cần có người chết, chúng ta sẽ có cách thắng!"
Đây là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, gã leo lên bàn giữa đại sảnh, gõ cây cột lớn tiếng hét lên:
"Tất cả mọi người im lặng nghe tôi nói."
Đám người trở nên yên tĩnh, gã tiếp tục nói:
"Cách để chắc chắn sẽ thắng chính là ba trăm người có được thẻ sống va chạm với nhau, có thể sinh ra ba trăm thẻ bất tử. Thẻ bất tử có thể cứu được ba trăm người mang thẻ chết. Những thẻ sống mới sinh ra lại va chạm với nhau, cứ lặp lại như thế vậy thì tất cả chúng ta sẽ có thẻ sống, chúng ta sẽ không chết!"
Lập tức có người vỗ tay hoan hô.
Người mới vừa rồi đang khóc vì mang thẻ chết dường như thấy được hi vọng, ngừng khóc lại.
Tôi nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Người kia dõng dạc nói:
"Người có thẻ sống xin mời đi về phía bên phải tay tôi. Trò chơi này kiểm tra sự thành thật của chúng ta, chỉ cần mọi người thành thật thì tất cả mọi người có thể được cứu vớt. Xin mọi người tin tưởng tôi, chúng ta có thể sống sót không có ai chết cả trong vòng phán quyết này. Tôi tên Chung Vũ, là chủ của công ty, tôi mang thẻ chết, nhưng tôi không vội. Tôi có thể là người va chạm cuối cùng."
Gã nói vô cùng thành khẩn, có vẻ như ngập tràn dáng vẻ nam chính trọng tình nghĩa trong tiểu thuyết.
Có vài người dao động đi về phía tay phải của gã.
Gã tiếp tục nói thêm:
"Người mang thẻ chết hi vọng được cứu vớt không cần chen vào người mang thẻ sống thêm phiền, mục tiêu của chúng ta là mau chóng va chạm. Hơn nữa, thời gian hiệp này không còn nhiều, chỉ có bảy phút. Mọi người nhanh lên mới có thể đảm bảo nửa sau tất cả mọi người được cứu vớt."
Tôi nói với Hứa Hoài Viễn, cảm giác Chung Vũ này có gì đó hơi lạ nhưng không biết lạ ở đâu.
"Vì sao tôi nói có cách toàn thắng đám người lại không đồng ý, nhưng Chung Vũ nói có cách toàn thắng thì có nhiều người hùa theo như thế?"
Hứa Hoài Viễn giải thích nói:
"Bởi vì trận phán quyết trước đó, đa phần mọi người đều ở khu vực an toàn, bọn họ sẽ không để chính mình mạo hiểm. Mà lần phán quyết này, đa phần mọi người ở khu vực nguy hiểm, đây là điều khác nhau."
Hứa Hoài Viễn nói lần trước chúng tôi im lặng theo dõi thay đổi.
Rất nhiều người thật sự dựa theo đề nghị của Chung Vũ để thẻ sống chạm vào nhau, sau đó đi cứu thẻ chết.
Trong đám người mang thẻ sống, tôi không nhìn thấy Vương Duyệt, chắc là ả trốn đi rồi.
Người được cứu nhảy cẫng lên hoan hô, trên mặt mọi người nở nụ cười. Dù sao có cách toàn thắng như thế thì sẽ không còn người chết nữa.
Mười lăm phút trôi qua rất nhanh, giọng nói của thuyền trưởng vang lên ở đại sảnh, đã đến lúc công khai thẻ bài giữa trận.
Số người dự thi trên màn ảnh: 1401
Người sở hữu thẻ sống: 515
Người sở hữu thẻ chết: 886
Tôi nhìn thẻ bài của mình, vẫn là thẻ chết.
Những người có thẻ chết biến thành thẻ sống, sau khi xác nhận thẻ bài của mình thở phào một hơi, vô cùng vui vẻ.
Mọi người nhận được cổ vũ, ở nửa hiệp cuối tăng nhanh tốc độ va chạm.
Tôi hỏi Hứa Hoài Viễn, bây giờ chúng tôi có thể đi qua va chạm chưa?
Hứa Hoài Viễn vẫn cau mày:
"Thiểu số trong người giữ thẻ chết biết quy tắc ẩn giấu, tôi luôn cảm thấy đó là mấu chốt. Rất có thể Chung Vũ là người biết quy tắc ẩn giấu, chúng ta không nên không nên tùy tiện dây vào. Tôi đi thăm dò gã."
Hứa Hoài Viễn đi về phía Chung Vũ, tôi đi sau lưng anh ta.
Anh ta đi đến cạnh Chung Vũ, bắt tay gã:
"Anh Chung, may mà có anh nghĩ ra cách này, tất cả chúng ta đều được cứu rồi!"
Chung Vũ cười cởi mở, để lộ hàm răng trắng:
"Đừng khách sáo, tôi chỉ nói ra biện pháp, còn phải dựa vào mọi người áp dụng."
Hứa Hoài Viễn đưa đồng hồ đeo tay ra:
"Tôi đã biến thành thẻ bất tử rồi, nào anh Chung, chúng ta va chạm với nhau biến anh thành thẻ sống."
Chung Vũ vội từ chối, nói:
"Tôi đã nói mình sẽ là người cuối cùng, tôi sẽ là người cuối cùng. Cậu mau chóng cầm thẻ bài này đi cứu những người khác đi!"
Khóe miệng Hứa Hoài Viễn cong lên:
"Anh giữ thẻ chết thật sao?"
Chung Vũ trừng to mắt:
"Chắc chắn, tôi lừa cậu làm gì."
Hứa Hoài Viễn chỉ về phía tôi, nói:
"Cô gái này giữ thẻ chết, nếu như anh cũng là thẻ chết, anh dám va chạm với cô ấy không?"
Chung Vũ nở nụ cười xán lạn nhìn tôi:
"À, thì ra là cô gái bảo mọi người bỏ quyền."
Vậy mà gã còn nhớ tôi.
"Nhưng chính cô có bấm bỏ quyền không?" Một câu nói của gã đâm trúng nỗi đau của tôi, tôi nghĩ đến cái chết thê thảm của Gia Di.
Hứa Hoài Viễn lạnh lùng nói:
"Anh Chúng, chúng ta đang thảo luận lần phán quyết này. Thời gian gấp gáp, vì để tôi tin tưởng anh, để mọi người tin tưởng anh là thẻ sống, anh có thể va chạm với cô ấy không?"
Chung Vũ nghi ngờ, gã kéo dài thời gian nói:
"Cô gái, cô chắc chắn là thẻ chết à?"
Hứa Hoài Viễn ép sát từng bước:
"Nếu như cô ấy là thẻ sống, đụng với thẻ chết của anh thì cô ấy sẽ biến thành thẻ chết, không hề có lợi ích gì với cô ấy cả. Nếu như cô ấy là thẻ bất tử, đụng vào thẻ chết của anh thì có thể cứu anh. Nếu như cô ấy là thẻ chết, va chạm với anh thì hai người không hề thay đổi, cũng sẽ không lỗ, đúng không?"
Chung Vũ vẫn không chịu đụng đồng hồ với tôi.
Gã không chịu đụng với Hứa Hoài Viễn tự xưng là thẻ bất tử, cũng không chịu va chạm với người tự xưng có thẻ chết là tôi, vậy rốt cuộc thẻ bài của gã là gì?
Mà quy tắc ẩn giấu kia là gì?
Đột nhiên Hứa Hoài Viễn nắm cùi chỏ của gã, nói bên tai gã:
"Tôi đã nhìn thấu anh. Nếu như mọi người biết lời nói dối của anh bị vạch trần, bọn họ có tiếp tục va chạm nữa không?"
Chung Vũ không hề hoảng hốt, gã nhìn qua đám người cách đó không xa, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị:
"Nhóc con, đã không kịp rồi. Hơn nữa, cậu không biết quy tắc ẩn giấu là gì!"
Con ngươi Hứa Hoài Viễn run lên, đột nhiên nói:
"Cho nên anh thừa nhận biết quy tắc ẩn giấu. Ban đầu anh đúng là có thẻ chết. Hơn nữa, vừa rồi anh nói câu nói kia khiến tôi đột nhiên hiểu ra quy tắc ẩn giấu là gì!"
"Không thể nào?"
Hứa Hoài Viễn nói một câu với gã, vẻ mặt gã thay đổi.
Nhưng gã nhanh chóng tỉnh táo lại, dữ tợn cười nói:
"Nhóc con, cậu không cứu được người khác, chỉ có thể đảm bảo mình không chết. Mau va chạm với người có thẻ chết đi, cậu còn có thể sống."
Gã nói lời tàn nhẫn sau đó rời đi.
Thời gian còn chín phút, tôi lo lắng hỏi:
"Anh biết quy tắc ẩn giấu là gì chưa?"
Hứa Hoài Viễn gật đầu nói:
"Rất ác độc, quy tắc này rất ác độc, chúng ta không thể làm gì cả."
Anh ta nói nguyên tắc với tôi, nếu như chúng tôi tùy ý để mọi chuyện tiếp diễn thì tôi và anh ta sẽ không chết.
Hơn nữa, cho dù chúng tôi giúp bên nào thì luôn có phần lớn người sẽ chết.
Nhưng ít nhất có thể giảm bớt số người chết!
Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, hơn một ngàn người sẽ mất mạng!
Tôi nhảy lên sân khấu, gõ mạnh cây cột giống như Chung Vũ làm ban nãy.
Mọi người dừng lại nhìn tôi, tôi lớn tiếng nói:
"Mọi người nghe tôi nói, Chung Vũ là tên lừa gạt, gã đang lợi dụng quy tắc ẩn giấu hại người. Mọi người dừng va chạm lại, tuyệt đối đừng chạm thẻ sống thành thẻ bất tử."
Chung Vũ ở bên dưới hô:
"Chẳng phải đây là cô gái kêu chúng ta bỏ quyền ở vòng phán quyết trước à? Cô lại muốn làm yêu tinh, muốn hại chết những người khác sao?"
Mọi người tin lời Chung Vũ nói, vô cùng tức giận.
Mấy người dẫn đầu giống như zombie muốn bò lên sân khấu tấn công tôi, tôi nhìn thấy tên đầu trọc ở rạp hát hôm trước.
Nỗi sợ hãi như con kiến bò lên sau lưng tôi, tôi liên tục lui về sau, Hứa Hoài Viễn đỡ tôi từ phía sau.
Hứa Hoài Viễn hét lên:
"Mọi người không muốn biết quy tắc ẩn giấu à? Quy tắc ẩn giấu đó là lúc thẻ sống đạt đến số lượng nhất định thì thẻ sống sẽ đảo ngược thành thẻ chết, thẻ chết biến thành thẻ sống. Càng nhiều người va chạm tạo thành thẻ sống thì đến lúc lật thẻ, người chết sẽ càng nhiều!"
Tên đầu trọc dẫn đầu hô to:
"Mày nói dối! Mày chỉ muốn bọn tao chết thôi!"
Hứa Hoài Viễn cau mày nói:
"Có tin hay không là tùy mấy người, tôi đã nói ra quy tắc, tiếp theo mọi người còn muốn va chạm là quyền tự do của mọi người. Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không đứng ra nói cho mọi người biết. Song, cô ấy thì khác, cô ấy rất hiền lành, hi vọng cứu được nhiều người hơn, hi vọng mấy người đáng giá để cô ấy lương thiện. Những người cuối cùng không chịu va chạm với mấy người chắc chắn là người biết quy tắc ẩn giấu của thẻ chết."
Anh ta nói xong kéo tôi nhảy xuống sân khấu, ngồi lên thang máy ngắm cảnh ở sau lưng.
Trong thang máy, lòng bàn tay anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh:
"Cô Tu Vũ, tôi phải nói cô thế nào đây. Những người này vì sống sót chắc chắn hi vọng được cầm thẻ sống, ai sẽ tin tưởng lời nói của cô chứ? Vừa rồi suýt chút nữa cô chết rồi, cô biết không?"
Tôi nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi, Chung Vũ này quá gian xảo.
Chắc chắn những người ủng hộ gã có không ít người biết quy tắc ẩn giấu.
Tôi nhìn đám người hỗn loạn bên dưới, nói:
"Hứa Hoài Viễn, đột nhiên tôi nghĩ thông suốt một chuyện, chuyện cả du thuyền này đều là hung thủ giết người. Đây là một câu tiên đoán, người trên thuyền sẽ cắn xé lẫn nhau, cuối cùng trên tay dính đầy máu tươi, ai cũng biến thành hung thủ giết người."
Hứa Hoài Viễn khen ngợi gật đầu, đột nhiên nói:
"Tu Vũ, thật ra tôi..."
Giọng nói của thuyền trưởng cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Bây giờ công bố quy tắc ẩn giấu, lúc người mang thẻ sống vượt qua số lượng người mang thẻ chết, thẻ bài sẽ đảo ngược. Sống thành chết, chết thành sống. Sống chết của mọi người quyết định từ mặt thẻ bài cuối cùng. Chúc mọi người may mắn!"
Hứa Hoài Viễn phán đoán chính xác.
Tôi nhìn thấy ở bên dưới có rất nhiều người ngây ngẩn, bọn họ như phát điên tìm Chung Vũ nhưng không biết tung tích của Chung Vũ đâu cả.
Rất nhiều người ngồi sụp xuống đất gào khóc, bọn họ có ý muốn va chạm với người mang thẻ chết.
Song, đã công bố quy tắc ẩn giấu này, sao người mang thẻ chết có thể va chạm với bọn họ được.
Ngộ nhỡ số người mang thẻ chết vượt qua số người mang thẻ sống, vậy người mang thẻ chết chỉ còn đường chết.
Cảnh tượng không thể kiểm soát được, rất nhiều người có thẻ sống bắt đầu đuổi bắt người mang thẻ chết, đè bọn họ dưới thân muốn đụng vào đồng hồ.
Rất nhiều người bị xé rách đến mức máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí có người bị giẫm dưới chân, mất đi ý thức.
Tiếng kêu rên, tiếng kêu cứu xen lẫn vào nhau.
Thời gian dần trôi qua, Hứa Hoài Viễn bấm tháng máy xuống tầng năm:
"Đi thôi, sắp lật thẻ rồi. Chúng ta đi tầng năm, đi vòng qua phía sau đám người."
Vừa tới đại sảnh giải trí, đếm ngược kết thúc.
Mấy tia laser chiếu vào một thang máy trong sảnh, lần đầu tiên thuyền trưởng Mike sống sờ sờ đứng ở trước mặt mọi người.
Gã ta vô cùng cao lớn, mặc trang phục của thuyền trưởng, đeo mặt nạ quỷ.
Anh ta đứng trong thang máy ngắm cảnh chúng tôi vừa mới đứng, thang máy lơ lửng ở tầng năm.
"Trò chơi kết thúc, bây giờ chúng ta lật thẻ bài."
Số người dự thi trên màn ảnh: 1401
Người sở hữu thẻ sống: 1362
Người sở hữu thẻ chết: 39
Nhưng ngay sau đó ánh máu lóe lên màn hình, số lượng thay đổi.
Số người dự thi trên màn ảnh: 1401
Người sở hữu thẻ sống: 39
Người sở hữu thẻ chết: 1392
Đồng hồ sáng lên, thẻ bài của tôi từ chết đảo thành sống.
Hứa Hoài Viễn cũng thế.
Mọi người nhìn đồng hồ đeo tay của mình, phát lên tiếng gào thê lương.
"Như thế không công bằng!"
"Không đúng, tôi không phải thẻ chết!"
"Tôi không muốn chết, xin anh, tôi không muốn chết!"
Đám người mất khống chế nhào về phía thang máy muốn ăn tươi nuốt sống thuyền trưởng.
Hứa Hoài Viễn đè đầu tôi vào ngực anh ta:
"Đừng nhìn!"
Chỉ nghe thấy tiếng nổ liên tục vang lên, còn có tiếng máu đậm đặc vẩy ra.
Lúc này sảnh giải trí biến thành địa ngục thế gian.
"Chúc mừng bốn mươi người vượt qua, phán quyết hôm nay kết thúc. Chúc mọi người chơi vui vẻ trên du thuyền!"
Giọng nói của thuyền trưởng vang lên ở đỉnh đầu.
Tại sao lại là bốn mươi người?