Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

6

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Phán quyết trên du thuyền chết chóc
  4. Chương 6
Chương trước

"Vương Duyệt qua lại với ba người đàn ông một lúc, xảy ra quan hệ với cả ba người bọn họ. Cô ta dựa vào danh nghĩa tình yêu đòi hỏi rất nhiều quà đắt tiền.

Trên màn hình xuất hiện ghi chép cuộc trò chuyện của Vương Duyệt, ả ghê tởm gọi mỗi một người đàn ông là chồng, cũng thường đòi quà, còn mượn ngày lễ đòi chuyển khoản.

"Lần này cô dính vào hai tội!"

Đúng là Hứa Hoài Viễn, một khi ra tay thì phải trúng đích.

Vương Duyệt bị dọa đến mức hồn phách lên mây:

"Tôi yêu bọn họ thật lòng, chuyện này không phạm pháp! Quà và tiền đều là bọn họ muốn cho tôi..."

Ả ta còn chưa nói xong, xiềng xích đã quấn lên cổ ả.

"Phán quyết thành công, sắc dục trừ năm điểm, tham lam trừ năm điểm."

"Tôi muốn giết các người!"

Trước khi chết, Vương Duyệt phun ra tiếng gào thét như dã thú, thập tự giá kéo ả chìm xuống đáy nước.

Mặt nước hiện lên bóng nước, mấy phút sau không còn động tĩnh gì nữa.

Cuối cùng, trên mặt Chung Vũ hiện lên vẻ bực bội, Vương Duyệt chết không trong dự đoán của gã.

Có lẽ gã đang nghĩ hiệp tiếp theo phải đánh hai thế nào.

Chung Vũ nhìn về phía thẩm phán:

"Bắt đầu hiệp tiếp theo đi ngài thẩm phán."

"Khoan đã, Tu Vũ còn chưa phán quyết mà!" Đột nhiên Hứa Hoài Viễn nói.

Tôi nói: "Nói đùa gì thế, tôi cầm điện thoại di động của anh đấy!"

"Tu Vũ, phán quyết đi." Ánh mắt của anh ta kiên định nhìn tôi:

"Không có hiệp tiếp theo thì hiệp này cô sẽ thắng!"

Anh ta có ý gì?

Rõ ràng Chung Vũ vẫn max điểm, tôi và Hứa Hoài Viễn không thể nào cắn xé lẫn nhau.

Đối với anh ta như thế sẽ có ưu thế, chỉ cần không đáng tội giết người thì anh ta vẫn có thể sống đến hiệp tiếp theo.

Ý chí của Hứa Hoài Viễn rất kiên định, anh ta gằn từng chữ:

"Tu Vũ, phán quyết tôi, mở nhật ký ra, phải để tôi bị trừ mười điểm."

Lần này ngay cả Chung Vũ cũng bối rối, gã không biết Hứa Hoài Viễn đang tính toán điều gì.

"Cô hãy tin tôi, Tu Vũ." Anh ta nói với tôi.

Tôi mở ghi chép của anh ta ra.

[Chủ nhật, có tuyết rơi.

Hôm nay tôi thi rớt, phần đọc hiểu bị trừ hai điểm, tôi chỉ xếp hạng hai mà thôi.

Tôi sợ về nhà, không muốn về gặp mẹ.

Bà ấy biết tôi không được hạng nhất sẽ đối xử với tôi thế nào đây? Phạt tôi quỳ một đêm hay dùng roi trúc đánh tôi?

Tôi mất bố khí còn nhỏ, mẹ gửi gắm tất cả hi vọng vào tôi, nhưng tôi gánh gông xiềng này mệt mỏi quá.

Ở trong mắt bạn học tôi là học sinh giỏi, thật ra tôi rất sợ đi học.

Trước khi thi, tôi luôn trốn trong nhà vệ sinh run rẩy.

Tôi mắc bệnh tâm lý, thường cả đêm không ngủ được, vừa nhắm mắt sẽ thấy gương mặt điên cuồng của mẹ.

Tôi dùng kéo đâm mình, dùng lưỡi dao rạch mình nhưng không thể nào làm dịu áp lực tâm lý.

Hôm nay là đêm giáng sinh, trên đường tràn ngập bầu không khí giáng sinh, nhưng điều này liên quan gì đến tôi.

Tôi không muốn ở cạnh mẹ nữa.

Tàu điện ngầm sắp đến trạm, chỉ cần bước ra thì tôi có thể rời khỏi mẹ rồi.

Tốt quá...]

Tôi biết ý nghĩa khi Hứa Hoài Viễn cho tôi xem sổ ghi chép.

Tự sát là sai lầm nặng nề nhất trong Tông giáo!

Anh nói tin tưởng tôi: Tu Vũ! Phán quyết tôi!

Tôi nên tin tưởng anh sao?

Tôi tin tưởng anh! Hứa Hoài Viễn, sẽ sống.

Tôi run rẩy đưa tay nhấn chuông:

"Phán quyết, Hứa Hoài Viễn."

"Phán quyết anh ta, tự sát!"

Thẩm phán nói:

"Phán quyết thành công, trừ mười điểm."

Sợi xích sắt cuốn lấy cổ Hứa Hoài Viễn, anh ta không hề bối rối, vẫn cười với tôi như cũ.

Tôi cắn môi nhìn cảnh này, vì sao? Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Tôi không tin Hứa Hoài Viễn chọn cái chết, rõ ràng anh thông minh như vậy, anh tốt... như vậy.

Anh sẽ không để tay tôi dính máu của anh đúng không?

Thập tự giá nổ tung lên kéo anh vào đáy nước.

Thậm chí anh không hề giãy dụa.

"Đệch, làm cái quỷ gì thế?"

Chung Vũ mắng một câu.

Mặt nước hiện lên bọt khí, đột nhiên một vật thể nâng lên từ đáy nước, là Hứa Hoài Viễn.

Giọng nói lạnh lẽo của thuyền trưởng vang lên giữa không trung:

"Dùng thẻ bài chết thay thành công, đối tượng chết thay, Chung Vũ."

Trong lúc Chung Vũ còn kiếp sợ, bỗng nhiên xích sắt cuốn cổ gã ta.

Thập tự giá rơi vào nước đưa Chung Vũ vào Địa Ngục.

Dây thừng trên người tôi tự cởi ra, Hứa Hoài Viễn đón tôi bên đến cạnh bờ, lên bờ thành công.

"Chúc mừng hai người thành công hoàn thành phán quyết."

"Tu Vũ, trên thuyền này không chỉ có một mình em trốn vé."

Thì ra Hứa Hoài Viễn cũng là người trốn vé, vé du thuyền của anh cũng do người khác cho.

Sau khi biết người trốn vé sẽ không chết, tố giác còn được thẻ bài đặc biệt, anh tố giác bản thân.

Anh nhận được một thẻ chết thay.

Hứa Hoài Viễn là người mạnh mẽ đến biến thái.

Nhưng vì sao anh lại kiên định muốn đứng về phía tôi?

"Nhật ký còn nửa đoạn sau, em có thể đọc hết nó."

Tôi bước lên một bước, bên tai là tiếng gió tàu điện ngầm mang đến, êm tai như thế giống như Địa Ngục đang triệu hoán tôi.

"Cẩn thận!"

Một bàn tay kéo tôi lại, tôi va vào sự ôm ấp dịu dàng.

Tôi hoàn hồn lại phát hiện mình được một cô gái ôm.

Dáng vẻ của cô gái rất đáng yêu, tóc uốn rất đẹp.

Cô ấy bị chọc giận phồng má nói với tôi:

"Cậu phải cẩn thận chứ, nếu không có tôi thì cậu đã mất mạng rồi!"

Ha ha, cô ấy không biết là tôi cố ý.

Cô ấy kéo tay của tôi, dẫn tôi đi đến trạm xe lửa, tuyết bay đầy trời.

Cô ấy mua một que kem nhét vào trong tay của tôi.

"Này, cho cậu, vị mới rất ngon đấy."

Tôi nhận lấy không nói gì cả.

"Cậu nhìn xem, còn sống rất tốt, chỉ khi còn sống mới được ăn kem ngọt như thế. Cuộc sống như tủ kem vậy, cậu mãi mãi không biết được tiếp theo sẽ lấy được vị gì."

Câu gốc rõ ràng là sôcôla, tôi thấy hơi buồn cười.

"Có vài thứ con người phải trải qua, hoặc là trước khi anh đến thế giới này đã xem kịch bản. Nhưng anh vẫn chọn thân phận đó đi vào thế giới này, cho nên nhất định sẽ có người và việc anh cảm thấy đáng giá."

Cô rất biết an ủi người khác, nhất định cô đã nhiều lần tự an ủi mình.

Có lẽ thấy vẻ mặt tôi khá hơn, cô gái phất tay với tôi:

"Tạm biệt thiếu niên, phải thưởng thức kem này nha."

"Chờ một lát, cô tên gì?"

Cô gái quay đầu lại cười nói:

"Tôi tên Tu Vũ, cậu phải sống tốt đấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau! Giáng sinh vui vẻ!"

Tuyết rơi lớn hơn, trong lòng tôi lại thanh thản.

Tôi ngẩng đầu, trong mắt Hứa Hoài Viễn hiện đầy ánh sao sáng lấp lánh.

Thảo nào anh nói tôi đã cứu anh, tôi đã cứu một mạng người.

"Chúng ta lại gặp nhau, Tu Vũ."

Sáng sớm ngày thứ năm, du thuyền cập bến.

Lúc lên thuyền có 2234 người, xuống thuyền chỉ có 6 người.

Giọng nói của thuyền trưởng quanh quẩn trong khoang thuyền:

"Thật lòng cảm ơn các du khách đã tham gia hành trình du thuyền ‘Tội ác’ lần này, xin cầm theo hành lý của mình, trật tự xuống thuyền, hi vọng lần sau gặp lại."

Lần sau nhưng đừng gặp lại!

Tôi và Hứa Hoài Viễn tay nắm tay, kéo hành lý từ tầng ba boong tàu đi ra ngoài.

Dường như ở góc khuất boong tàu có một người đang đứng đang rình xem chúng tôi.

Tôi chỉ bắt được góc áo của anh, hơi giống tên hề.

[Quy tắc bảy: Trên thuyền không có tên hề, trên thuyền không có tên hề, trên thuyền không có tên hề.]

Cảm giác rợn tóc gáy lại ập đến, tôi cúi đầu mau chóng cùng Hứa Hoài Viễn xuống thuyền.

Sương mù bên ngoài quá nhiều, tôi không nhìn rõ gì cả.

Đến khi sáu người chúng tôi đứng trên bờ, tôi có cảm giác không chân thật.

Có hơi khác lạ, bến tàu này không giống bến tàu khi chúng tôi rời đi.

Trong sương mù dày đặc có rất nhiều bóng người xếp thành hàng giống như đang chờ chúng tôi.

Hơn nữa, đã chờ rất lâu rồi.

Chương trước
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz