5
Trong phòng tôi nghe được đáp án.
Vương Duyệt vẫn sống tiếp, ả trốn sau cây cột đến khi trò chơi kết thúc.
Song, thẻ sống của ả đổi thành thẻ chết, ả vốn sẽ chết nhưng vì báo cáo tôi nên nhận được một thẻ miễn chết.
Tấm thẻ miễn chết này để ả có thể sống tiếp, nhưng thẻ miễn chết chỉ có thể dùng một lần.
Người sống sót còn có Chung Vũ, gã đầu trọc xấu xa và vài người biết quy tắc ẩn giấu.
Vương Duyệt nhìn tôi, không hề áy náy:
"Cậu còn trách tôi bán đứng cậu à? Nếu như không có thẻ bài kia thì bây giờ tôi đã chết rồi. Tôi vốn không hối hận về lựa chọn của mình. Nếu như trận tiếp theo chúng ta đối đầu, tôi sẽ không do dự giết chết cậu."
Tôi không thể nào sống chung phòng với ả được nữa, tôi thu dọn hành lý của mình đi đến phòng của Hứa Hoài Viễn.
Anh ta cũng ở tầng bảy, phòng giường đôi có ban công.
Căn phòng khá rộng rãi chỉ có một mình anh ta ở.
Anh ta đã đoán được chuyện này từ sớm nên cố ý thu dọn phòng hoan nghenh tôi vào ở.
Tôi hỏi:
"Tôi có một câu hỏi đã thắc mắc rất lâu, hi vọng anh có thể trả lời thành thật cho tôi biết. Chúng ta vừa mới quen biết nhau, sao anh lại giúp tôi như thế? Có phải trước đó chúng ta từng gặp nhau rồi không?"
Anh ta nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, hỏi ngược lại:
"Cô đoán xem?"
Được rồi, tôi xoay người nằm dài trên giường:
"Đêm nay ngủ sớm đi, ngày mai còn có một trận ác chiến nữa."
Hứa Hoài Viễn xoay đầu đi, tôi nhìn thấy tai anh ta đỏ lên.
Dường như người này còn đơn thuần hơn tôi nghĩ!
Không biết có phải tôi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ta hay không, đêm hôm đó tôi nghe thấy anh ta trở mình mấy lần.
Ngày hôm sau, dưới mắt anh ta có quầng thâm.
Phán quyết ngày thứ tư bắt đầu, ở tầng chín boong tàu.
Tầng chín có bể bơi ngoài trời to to nhỏ nhỏ.
Trông có vẻ bể bơi đã được cải tạo, trong mỗi bể có tám cây thập tự giá dựng thẳng.
Bốn mươi người chúng tôi vừa vào chỗ đã có một đám nhân viên phục vụ đội mũ đen vây quanh, không nói gì đã kéo chúng tôi vào bể bơi, cột trên thập tự giá.
Thuyền trưởng đứng ở chỗ cao, mặc trang phục được đặt may riêng màu trắng càng làm nổi bật thân thể cao lớn mạnh mẽ.
"Hoan nghênh mọi người, hôm nay nội dung phán quyết là ‘Phán quyết tài liệu đen’. Con người không chỉ có một mặt, tất cả mọi người sẽ có một mặt xấu xa Hôm nay, chúng ta dựa theo bảy tông tội của Tông giáo, tiến hành phán quyết tài liệu đen. Tìm được tài liệu đen của đối thủ, dựa vào tội ác đã phạm phải sẽ nhận hình phạt tương ứng. Tám người làm một tổ, mỗi một tổ chỉ có một người sống. Chúng tôi đã gom điện thoại của mọi người, cũng đã mở khóa. Sau khi hiệp kết thúc sẽ tiến hành xáo bài, xáo trộn thứ tự điện thoại di động, tiến hành đến khi còn người cuối cùng mới thôi."
Trên màn hình sân khấu hiện lên nội dung quy tắc:
Mỗi hiệp mỗi người có một cơ hội ‘Phán quyết’, nhấn chuông trên thập tự giá sau đó mới bắt đầu phát biểu mới hợp lệ. Nếu không nhấn chuông đã nói nội dung, nội dung đó sẽ không có hiệu lực lần nữa.
Mỗi người có tổng cộng mười điểm.
Người gây nên tội ác chết người sẽ bị trừ mười điểm.
Dục vọng... Dục vọng mãnh liệt không phù hợp đạo đức, trừ năm điểm.
Tham ăn... Lãng phí lương thực, sa vào hưởng lạc vật chất trừ bốn điểm.
Tham lam... Chạy theo tiền tài hoặc quyền lợi quá đáng, trừ năm điểm.
Lười biếng... Trốn tránh hiện thực, không có tinh thần trách nhiệm, lãng phí thời gian, trừ ba điểm.
Phẫn nộ.. Căm hận người khác, báo thù người khác trừ bốn điểm.
Đố kị... Ghen ghét khi người khác có tài sản nhiều hơn mình, trừ bốn điểm.
Kiêu ngạo... Ác độc với người khác, lạm dụng quyền lực trừ bảy điểm.
Tôi nhìn qua, đội chúng tôi có tám người không ít gương mặt quen thuộc.
Có Hứa Hoài Viễn, Vương Duyệt, còn có Chung Vũ và gã đầu trọc kia.
Ba người còn lại, là cô sinh viên thắt bím hai bên buộc đuôi ngựa, một người đàn ông gầy yếu nhỏ con và một người đàn ông đeo kính.
Thân thể của chúng tôi bị cột chặt trên thập tự giá, chỉ hai tay có thể hoạt động.
Có người muốn cởi bỏ dây thừng, giọng nói của thuyền trưởng lạnh lùng vang lên:
"Một khi phát hiện có người cố chấp cởi bỏ dây thừng thì đồng hồ sẽ nổ tung."
Bọn họ dừng tay cởi dây thừng.
Thẩm phán đưa di động đến tay mỗi người bọn tôi.
Tôi nhìn thấy di động của mình được đưa vào tay Hứa Hoài Viễn, thở dài một hơi.
Mà điện thoại trong tay tôi lại là của Vương Duyệt.
"Hiệp một bắt đầu, mời mọi người nhanh chóng mở điện thoại tìm kiếm tài liệu đen."
Mọi người đều biết người mở tài liệu đen trước, cũng tiến hành ‘Phán quyết’ trước sẽ chiếm ưu thế lớn hơn.
Cho nên mọi người không nói gì, mau chóng mở điện thoại di động.
Chỉ có Hứa Hoài Viễn và tôi không hề động.
Đột nhiên, cô gái tóc tết hai bên nhấn chuông, hô lớn:
"Tôi muốn tiến hành phán quyết!"
Thẩm phán trong hồ ra hiệu cô ta nói tiếp.
Cô ta chỉ vào gã đầu trọc nói:
"Tôi phát hiện ra tài liệu đen của gã, gã từng giết người!"
Gã đầu trọc hoảng sợ nhìn cô gái tóc tết hai bên:
"Cô đừng nói bậy, cô đừng vu oan tôi!"
Trên màn hình hiện lên hình ảnh trong điện thoại di động của gã đầu trọc, thì ra gã nhắn trong vòng bạn bè.
Gã say rượu lái xe tông chết ngươi, kết quả dùng tiền bãi nại, không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Quan trọng là đêm được vô tội thả ra, gã lại lái xe khi say rượu.
"Gã ta vốn không hề có ý chối cãi, gã chính là kẻ ác!" Cô gái tóc tết chính nghĩa nói.
Thẩm phán nói:
"Phán quyết hữu hiệu, trừ mười điểm."
Đột nhiên trên cổ gã đầu trọc xuất hiện một sợi xích sắt khóa chặt gã trên thập tự giá.
Hai tay của gã cào xích sắt, thở dốc.
Theo tiếng gào thê lương vang lên, bỗng nhiên thập tự giá chìm xuống nước.
Mặt nước chỉ còn lại bọt nước, sau đó mọi thứ trở nên yên lặng lại.
Người ở đây đều bị dọa sợ!
Gã ta chết như thế.
Chết trong bể bơi chúng ta đang ở.
"Tiếp tục phán quyết."
Đột nhiên Vương Duyệt khóc nói với tôi:
"Tu Vũ, cậu tha thứ cho tôi, tôi sai rồi, tôi chỉ quá muốn sống. Van xin cậu đừng xem điện thoại di động của tôi, đừng phán quyết tôi. Trước đó, tôi đã hỏi người phán quyết sẽ không chết nên mới đi báo cáo, cậu tin tưởng tôi! Chẳng phải cậu đã nói rồi sao? Cậu không muốn tay dính máu, không giết người? Cậu có thể làm được! Bạn trai tôi còn đang chờ tôi về, tôi rất nhớ anh ấy, rất muốn gặp anh ấy. Tu Vũ, chúng ta là bạn cùng phòng, có thể đừng tàn sát lẫn nhau không?"
Cô ta khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Hứa Hoài Viễn hét lên:
"Tu Vũ, đừng tin ả!"
Tôi nuốt nước bọt, nói:
"Vương Duyệt, tôi sẽ không xem điện thoại của cậu."
Thẩm phán hỏi tôi:
"Cô có chắc lượt này không tiến hành phán quyết không đối thủ chủ của chiếc máy này không?"
Tôi gật đầu:
"Tôi chắc chắn."
Vương Duyệt kích động lớn tiếng nói:
"Cảm ơn cậu, Tu Vũ."
Vẻ mặt Hứa Hoài Viễn một lời khó nói hết.
Gã đàn ông nhỏ con cũng học dáng vẻ của Vương Duyệt, thành khẩn nói với tên đàn ông đeo kính:
"Xin anh đừng tiến hành phán quyết tôi, tôi cho anh tiền. Tôi có rất nhiều tiền tiết kiệm, mấy trăm vạn, còn có ba ngôi nhà, tôi cho anh hết!"
Gã đeo kính do dự.
Đột nhiên, Chung Vũ nói với tên đàn ông đeo kính:
"Đừng nghe gã ta, không còn mạng thì cần tiền làm gì! Chúng ta liên minh đi, đúng rồi, chúng ta liên minh đi, hai người làm một trận đến cùng."
Chung Vũ giơ di động lên nói:
"Này, anh đeo mắt kính, trong tay của tôi là điện thoại di động của anh, tôi đã thấy được tài liệu đen của anh rồi. Nếu như anh muốn liên minh với gã thì tôi sẽ phán quyết anh ngay. Anh và tôi liên minh với nhau sẽ có lợi hơn đúng không?"
Tên đàn ông đeo kính đồng ý, tăng nhanh tốc độ lướt điện thoại.
Gã đàn ông nhỏ con rất hoảng loạn, gã ta nhanh chóng cúi đầu xuống xem điện thoại.
Lúc này, đột nhiên gã đeo kính bấm chuông:
"Phán quyết, tên lùn này từng giết người!"
Gã đàn ông nhỏ con tức giận hét lên:
"Mày nói bậy!"
"Còn nhớ rõ MC nữ này không? Cô ta bị cộng động mạng bạo lực, lúc livestream tự sát chẳng phải mày đang nhìn à? Mày còn tranh thủ hối cô ta mau uống thuốc trừ sâu."
Trên màn hình chiếu một đoạn video, chính là video live stream gã đàn ông nhỏ con thu lại.
Trong video, nữ MC đang khóc rất tuyệt vọng, gã đàn ông nhỏ con và những người khác đang ồn ào bảo cô ta mau chóng uống hết thuốc trừ sâu, còn nói: "Đừng câu view, không dám uống!"
Cuối cùng nữ MC uống hết thuốc trừ sâu rồi chết, gã đàn ông nhỏ con để lại bình luận: "Ha ha, uống thật kìa!"
"Tôi không giết người, chuyện này không tính là giết người!"
Gương mặt gã đàn ông nhỏ con vì hoảng loạn mà vặn vẹo.
"Hừ, sao không tính là giết người chứ? Vào lúc cô ta yếu ớt nhất dùng lời nói kích động cô ta tự sát, sao lại vô tội được?"
Chung Vũ ung dung nói, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng khát máu.
Thẩm phán nói:
"Phán quyết hữu hiệu, trừ mười điểm."
Trên cổ gã đàn ông nhỏ con cũng xuất hiện một sợi dây xích, gã trợn mắt tròn xoe, lưỡi thè ra.
Thập tự giá chìm xuống khiến gã chết đuối trong nước.
Tôi Ta nhìn thấy Chung Vũ đắc ý cười, tôi suy đoán điện thoại trong tay gã đàn ông nhỏ con là của Chung Vũ nên tên đàn ông đeo kính khiến gã ta ra tay trước.
Phán quyết tiếp tục.
Đột nhiên Chung Vũ ấn chuông:
"Thẩm phán."
Tên đàn ông đeo kính khó tin mà nhìn gã ta:
"Chẳng phải anh nói muốn liên minh với tôi à?"
"Anh nghe lầm rồi." Gã ta thản nhiên nói.
"Anh không biết xấu hổ."
Chung Vũ mỉm cười:
"Cấp độ đạo đức của tôi không thể nào liên minh với người như anh được. Anh nhìn bề ngoài thì nhã nhặn, sau lưng lại vô cùng bẩn thỉu! Trong điện thoại di động của anh đều là ảnh chụp lén nữ sinh, thì ra anh là kẻ cuồng nhìn lén!"
Trên màn hình phô bày album ảnh của gã đeo kính vô cùng khó coi.
"Phán quyết hữu hiệu, sắc dục, trừ năm điểm."
Xích sắt quấn cổ tên đeo kính, thập tự giá chìm xuống một nửa bao phủ eo gã đeo kính.
Đột nhiên Vương Duyệt rung chuông:
"Thẩm phán."
Ả chỉ vào cô gái tóc đuôi ngựa, nói:
"Nhìn vẻ ngoài cô vô tội không ngờ cô lại là kẻ bạo lực học đường!"
Trên màn ảnh xuất hiện video và ảnh chụp trong điện thoại của cô gái tóc đuôi ngựa, cô ta quay chụp sau khi bạo lực người khác.
Cô gái tóc đuôi ngựa không phủ nhận, cô ta tỏ vẻ hung hăng:
"Đồ xấu xa, tao giết mày!"
Nhưng đầu xích sắt đã trói cổ cô ta lại, vì cô ta kiêu ngạo nên bị trừ bảy điểm, nước vẫn chưa dìm đến cổ cô ta.
Gã đầu trọc cầm điện thoại của Hứa Hoài Viễn, tên đầu trọc đã chết nên không ai phán quyết Hứa Hoài Viễn.
Hứa Hoài Viễn bỏ quyền lượt này.
Thẩm phán nói:
"Hiệp phán quyết này kết thúc."
Bây giờ điểm số hiệp này là tôi mười điểm, Vương Duyệt mười điểm, Hứa Hoài Viễn mười điểm, Chung Vũ mười điểm.
Cô gái tóc đuôi ngựa ba điểm, tên đeo kính năm điểm.
Điện thoại bị xáo lên đưa vào tay chúng tôi lần nữa, hiệp hai bắt đầu.
Lần này, điện thoại di động của tôi rơi vào tay Vương Duyệt.
Vòng trước tôi buông tha cho ả, chắc ả cũng sẽ bỏ qua cho tôi.
Mà tôi lại nhận được điện thoại của Hứa Hoài Viễn.
Tất cả mọi người đang lướt nhanh xem trong điện thoại di động có gì.
Cô gái tóc đuôi ngựa bấm chuông trước.
Cô gái tóc đuôi ngựa bị nước ngập đến cổ, cô ta vô cùng sợ hãi vội vàng phán quyết tên đàn ông đeo kính với tốc độ nhanh nhất.
"Gã đàn ông đeo kính này không chỉ nhìn lén phụ nữ, gã còn trộm đồ. Mỗi lần gã trộm đồ xong còn ghi vật phẩm mình trộm được vào sổ."
"Tham lam, trừ năm điểm."
Hai tay tên đàn ông đeo kính vồ về phía cô gái buộc tóc đuôi ngựa như muốn bắt cô ta, nhưng gã không thể nhanh chóng bị dìm vào nước.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa vừa thở phào, Chung Vũ đã rung chuông.
"Cô gái buộc tóc đuôi ngựa này đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng không đi làm chỉ ở nhà ăn bám. Tôi rất đau lòng, người có tay có chân lại lười biếng như thế, đó chính là sâu mọt của xã hội. Cô vốn không nên sống trên thế giới này."
Xích sắt trên cổ siết chặt, cô gái tóc đuôi ngựa phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.
"Lười biếng, trừ ba điểm."
"Tạm biệt!" Chung Vũ ném điện thoại di động của cô ta, mỉm cười nhìn cô ta chìm vào đáy nước.
Điện thoại di động của gã ta ở trên tay tên đeo kính, vòng này gã an toàn. Người này rất đáng sợ!
Tôi còn chưa hoàn hồn lại, Vương Duyệt bấm chuông.
Tôi khó mà tin được nhìn Vương Duyệt, vòng trước ả còn ân hận xin lỗi tôi, giờ phút này lại liếc nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng như băng.
"Thẩm phán, Tu Vũ." Cô ta nói.
Nội dung trong điện thoại di động xuất hiện trên màn hình, đó là... Nhật ký của tôi!
Từng hàng chữ trong nhật ký bộc lộ suy nghĩ chân thật nhất trong lòng tôi.
Bọn họ muốn công khai tử hình tôi!
"Tôi xem nhật ký của Tu Vũ rồi, cô ta rất biết giả vờ! Trong tình cảnh này còn có thể giả làm người tốt, giả vờ cho ai nhìn thế!"
Vương Duyệt nhìn tôi, ánh mắt độc ác.
Từ nhỏ, tôi đã bị bố mẹ bỏ rơi, mỗi người bọn họ có gia đình của mình, đều không cần tôi.
Nhưng tôi không đau buồn vì tôi có bạn bè.
Tôi được bọn họ thích là đủ rồi, tôi nghĩ thế.
Vì để bọn họ thích tôi, tôi lấy lòng người khác không có giới hạn cuối cùng.
Mặc dù tôi ghét bọn họ vay tiền không trả, nhưng tôi vẫn luôn cho bọn họ vay.
Mặc dù một mình tôi xách ba ấm nước sôi rất mệt nhưng tôi vẫn luôn xách cho bọn họ.
Mặc dù tôi ghét bọn họ đụng đến đồ của tôi nhưng tôi lại tỏ ra không hề để ý.
Mỗi lần ở cùng với bọn họ, trong lòng tôi vô cùng lạnh nhạt.
Thật ra tôi không hiền lành, tôi hi vọng người đáng ghét nên chết sớm. Người từng mắng tôi thậm tệ, tôi chưa từng tha thứ.
Thật ra tôi rất ghen tị với người khác, ghen tị với bọn họ muốn cười thì cười, muốn mắng ai thì mắng người đó, chán ghét ai thì ghét người đó!
Nhưng tôi không làm được.
Tôi chỉ là người nội tâm u tối đeo mặt nạ mà thôi.
"Tu Vũ, cho đến bây giờ, mọi người động của cô đều là diễn kịch. Cô là kẻ dối trá! Ngoài miệng nói không giết người nhưng thật ra cô chỉ muốn ngụy trang thành sứ giả chính nghĩa mà thôi."
Không phải, không phải, lời tôi nói là thật lòng!
Đầu của tôi co rút đau đớn, giống như thứ gì đó muốn lột trần thân thể của tôi.
Hửm, sao tôi lại chảy máu mũi?
Giọt máu trong nước giống như từng đóa hoa anh túc.
"Câm miệng!" Tiếng rít vang lên cắt ngang lời Vương Duyệt, là Hứa Hoài Viễn.
Anh ta tức giận, vì sao anh ta lại tức giận như thế?
Thậm chí đôi mắt đỏ bừng.
"Tu Vũ, cô đã cứu người, rõ ràng cô đã cứu người. Vì cô lương thiện, cô cho một sinh mạng có thể sống tiếp. Trong lòng cô phải giữ lại ánh sáng, vì có kẻ sẽ mượn ánh sáng của cô đi ra khỏi bóng tối. Cô tỉnh lại cho tôi!"
Tôi ngẩng đầu nhìn thẩm phán, thấy người nọ nói:
"Phán quyết thành công, ghen tị, trừ bốn điểm."
Bỗng nhiên thân thể của tôi hạ xuống, đùi nhúng vào nước.
"Thẩm phán, Vương Duyệt!"
Hứa Hoài Viễn bấm chuông.