1
1.
Một cái tát vang dội giáng xuống, gương mặt của chồng tôi Cố Mặc Đình sưng đỏ thấy rõ bằng mắt thường.
Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt u ám.
“Khương Hoan, em dám đánh tôi? Em điên rồi à?”
Mọi người trong phòng họp cũng đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Dù sao trước giờ tôi luôn nhẫn nhịn, cho dù Cố Mặc Đình quá quắt cỡ nào, tôi cũng vì yêu mà lựa chọn chịu đựng, nhún nhường.
Kiếp trước, Cố Mặc Đình cướp đi phương thuốc tôi dày công nghiên cứu suốt ba năm, đưa cho cô đàn em Tiểu Lâm của anh ta là Lâm Loan Loan để cô ta lấy danh tiếng.
Ngay cả chức phó viện trưởng từng hứa với tôi, anh ta cũng tặng luôn cho cô ta.
Tôi đã nhịn, không làm ầm lên.
Thậm chí còn nghe lời ngon ngọt của Cố Mặc Đình mà cam tâm tình nguyện làm trợ lý cho Lâm Loan Loan, giúp cô ta dọn dẹp tàn cục.
Tôi cứ tưởng chân tình có thể đổi lấy chân tình.
Không ngờ, điều tôi nhận lại chỉ là sự chà đạp tàn nhẫn hơn, và kết cục là cái cht thảm.
Lâm Loan Loan y thuật kém cỏi, ca mổ đầu tiên sau khi lên chức liền gây chết người.
Nhưng Cố Mặc Đình vì muốn bảo vệ cô ta, lại đổ tội lên đầu tôi nói tôi mới là bác sĩ chính.
Để đẩy tôi ra gánh tội, anh ta sửa đoạn ghi hình, hối lộ người trong bệnh viện để ra lời khai giả.
Tôi vì thế mà bị chửi rủa khắp nơi, cuối cùng bị người nhà bệnh nhân giận dữ chém chết ngay trong viện.
Sau khi tôi chết, bọn họ lại công khai ở bên nhau, còn dựa vào phương thuốc tôi sáng chế mà bước lên đỉnh cao danh vọng.
Vì thế, kiếp này, tôi sẽ không nhịn nữa. Không gánh tội thay cho họ.
Càng không chịu uất ức bản thân!
Tỉnh táo lại, tôi liếc Cố Mặc Đình một cái, lạnh giọng đáp trả:
“Anh không đáng bị đánh à? Đây là phương thuốc tôi nghiên cứu ra, chức phó viện trưởng cũng là anh hứa cho tôi, anh dựa vào cái gì mà đưa hết cho Lâm Loan Loan?”
Lâm Loan Loan đứng bên lập tức mắt đỏ hoe, lí nhí nói:
“Chị Hoan Hoan, chị đừng trách anh Mặc Đình, nếu trách thì trách em. Nguyện vọng cuối đời của bà nội em là muốn thấy em trở thành phó viện trưởng. Anh Mặc Đình thương em nên mới làm vậy…”
“Anh Mặc Đình, hay là em trả lại phương thuốc và chức vụ cho chị Hoan Hoan đi, đừng để chị ấy thất vọng…”
Những trò giả vờ đáng thương kiểu “trà xanh” của cô ta, tôi đã ngán tận cổ từ kiếp trước.
Trước kia là vì không muốn làm khó Cố Mặc Đình nên tôi mới nhẫn nhịn.
Nhưng giờ thì khác tôi bước lên, giơ tay tát cô ta một cái thật mạnh.
“Những thứ vốn thuộc về tôi, cô còn định ‘trả lại’? Mặt dày vừa thôi!”
Lâm Loan Loan bị đánh đến sững sờ, không ngờ tôi lại không theo kịch bản mà cô ta quen thuộc.
Nhưng cô ta chỉ sững một lát, rồi nước mắt rưng rưng, ôm mặt nức nở:
“Chị Hoan Hoan, không ngờ chị lại ghét em đến vậy. Nếu thế… em từ chức là được chứ gì…”
Miệng thì nói muốn từ chức, nhưng động tác lại chậm chạp như ốc sên.
Diễn xuất tệ hại như vậy, nhưng Cố Mặc Đình lại cứ ăn “bài” này mãi.
Sắc mặt anh ta đen lại, vẫn như kiếp trước, đưa tay bảo vệ Lâm Loan Loan phía sau lưng, lạnh lùng trừng tôi:
“Khương Hoan, em là tiền bối mà nỡ bắt nạt đàn em thế à? Loan Loan vẫn còn là một đứa trẻ, em nhường một chút thì chết à?”
“Mau xin lỗi cô ấy, nếu không, tin không tôi sa thải cô luôn bây giờ!”
Trước lời đe dọa của Cố Mặc Đình, tôi chỉ nhếch môi cười.
“Không cần phiền vậy đâu, tôi tự xin nghỉ việc.”
Lời vừa dứt, cả phòng họp đều sững sờ, cứ tưởng tôi đang giận quá nói linh tinh.
Ngay cả Cố Mặc Đình cũng ngẩn ra.
“Cô nói gì? Cô muốn nghỉ việc?”
Anh ta biết rõ, cả đời này tôi coi trọng nhất chính là anh ta và bệnh viện.
Tôi đã cống hiến không ít công sức để bệnh viện phát triển đến hôm nay.
Thời gian đầu thành lập, nhân lực thiếu thốn, tôi bận rộn đến mức không chạm đất, thiếu ăn thiếu ngủ đến mức mắc bệnh dạ dày.
Sau này có không ít bệnh viện khác mời gọi, nhưng tôi vì Cố Mặc Đình và bệnh viện mà ở lại.
Vậy mà bây giờ, tôi lại chủ động từ chức.
Khi anh ta còn đang ngơ ngác, tôi đã viết xong đơn xin nghỉ, đưa cho anh ta ký.
Thấy tôi làm thật, sắc mặt Cố Mặc Đình tối sầm.
Lâm Loan Loan nhân cơ hội lên tiếng đầy ngụ ý:
“Anh Mặc Đình, chắc là chị Hoan Hoan ghen vì anh đối xử tốt với em quá.”
“Chị Hoan Hoan à, chị đừng hiểu lầm. Dù em và anh Mặc Đình hay đi xem phim, ăn uống cùng nhau, nhưng bọn em trong sáng, không như chị nghĩ đâu.”
Nghe vậy, sắc mặt Cố Mặc Đình dịu đi, dường như rất hưởng thụ việc tôi “ghen”.
“Khương Hoan, chỉ cần em xin lỗi Loan Loan, mấy chuyện trước đây anh sẽ bỏ qua hết.”
Tôi lạnh giọng:
“Tôi thật sự muốn nghỉ việc. Ký nhanh lên.”
Không nghỉ thì đợi bị đổ tội lần nữa à? Tôi đâu có ngu.
Lâm Loan Loan lộ ra vẻ đắc ý, nhưng vẫn giả bộ tốt bụng:
“Chị Hoan Hoan, chị giận thì giận chứ đừng lấy tương lai ra đùa giỡn.”
“Chị cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, rời khỏi anh Mặc Đình rồi còn tìm được công việc tốt sao?”
Bị cô ta nói vậy, trán Cố Mặc Đình nhăn lại.
“Khương Hoan, cô lại giở trò muốn bắt tôi quan tâm bằng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ à?”
“Đáng tiếc, tôi không mắc mưu đâu!”
Anh ta lập tức ký tên, ném đơn nghỉ việc vào mặt tôi.
“Đã nghỉ việc thì không còn là người của bệnh viện nữa, cút đi!”
Anh ta tưởng thế là có thể khống chế tôi.
Nhưng tôi đã từng chết một lần rồi, chẳng còn gì quan trọng hơn mạng sống.
Tôi cầm đơn, quay người rời đi không chút do dự, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn thị phi này.
Thấy tôi rời đi thật, mặt Cố Mặc Đình cứng đờ, nghiến răng:
“Khương Hoan, cô thật sự muốn đi à? Không sợ tôi phong sát cô trong ngành y à?”
Tôi chẳng thèm quay đầu, ngược lại còn bước nhanh hơn.
“Tuỳ.”
Cố Mặc Đình giận đến giọng cũng lạnh tanh:
“Tốt! Rất tốt! Cô đừng có mà hối hận!”
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Hối hận ư?
Được sống lại để thay đổi vận mệnh, tôi còn mừng không kịp, sao lại phải hối hận?
Ngược lại là bọn họ, kiếp này không có tôi gánh tội thay, để xem Cố Mặc Đình và Lâm Loan Loan sẽ ứng phó ra sao với người nhà bệnh nhân đang chờ báo thù ngoài kia!
2.
Rời khỏi bệnh viện, tôi đến văn phòng luật, nhờ luật sư soạn thảo đơn ly hôn.
Sau đó bắt taxi về nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, càng xa Cố Mặc Đình càng tốt, để khỏi dính thêm nghiệp quả.
Nực cười thật, kết hôn với Cố Mặc Đình suốt năm năm, vậy mà quần áo tôi có chẳng đầy nổi một chiếc vali.
Khi đang dọn giấy tờ, tôi vô tình phát hiện một chiếc đồng hồ phủ đầy bụi nằm trong góc tủ.
Đó là món quà sinh nhật tôi tự tay mài giũa, thiết kế và chế tác cho anh ta.
Ngày ấy, khi nhận món quà này, anh ta xúc động đến rơi nước mắt.
Nhìn thấy bàn tay tôi chằng chịt vết thương vì làm ra nó, anh ta ôm tôi mà khóc như một đứa trẻ, thề thốt rằng sẽ đeo mãi, không bao giờ tháo ra.
Nhưng từ lúc Lâm Loan Loan xuất hiện, Cố Mặc Đình đã thay đổi.
Chỉ vì một câu “đồng hồ này quê mùa quá” của cô ta, anh ta lập tức tháo nó ra mà không chút do dự.
Tôi từng hỏi chiếc đồng hồ đâu rồi, anh ta bâng quơ trả lời rằng bị mất.
Thì ra không phải mất, mà là vứt vào xó cho phủ bụi.
Đồng hồ là vậy, còn tôi thì sao?
Cố Mặc Đình luôn dành sự bao dung đặc biệt cho Lâm Loan Loan.
Cô ta gây lỗi, anh ta không những không trách, ngược lại còn nâng đỡ, tăng lương, thăng chức để “an ủi”.
Còn tôi, chỉ vì trên đường cứu người mà trễ một phút vào họp, anh ta đã trừ sạch tiền lương của tôi để làm gương cho kẻ khác.
Anh ta luôn nói quan hệ giữa họ chỉ là “đàn anh giúp đỡ đàn em”, nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô ta thì rõ ràng là si mê không che giấu.
Tôi lẽ ra phải sớm hiểu: cố gắng lay động trái tim một người đàn ông không yêu mình, cố níu kéo một mối quan hệ đã mục ruỗng, vốn chỉ là chuyện hoang đường tự rước khổ vào thân.
Thế nên kiếp trước tôi mới chết thảm như vậy.
Nhưng lần này thì không.
Tôi đã sống lại một lần, tôi phải biết quý trọng cơ hội này, sống vì chính mình.
Nghĩ vậy, tôi dứt khoát ném luôn chiếc đồng hồ vào thùng rác, cùng với bức ảnh cưới treo trên tường đập vỡ, ném đi không tiếc.
Thu dọn xong, bụng có hơi đói.
Tôi tự nướng một ổ bánh mì nóng hổi, rồi chiên thêm vài lát thịt xông khói.
Cắn một miếng, vị giòn rụm của bánh mì hòa quyện với vị béo thơm của thịt lan tỏa trong miệng, ấm đến tận dạ dày.
Đã rất lâu rồi tôi không ăn bữa nào nóng hổi như thế.
Trước đây, vì muốn Cố Mặc Đình được ăn uống lành mạnh, tôi luôn tranh thủ về sớm sau giờ làm dù công việc ngập đầu.
Mỗi ngày đều chuẩn bị đầy một bàn cơm ngon lành, pha nước tắm vừa nhiệt độ, chờ anh ta về.
Nhưng anh ta luôn lấy lý do bận họp, tăng ca.
Mỗi lần về, cơm đã nguội, nước tắm cũng lạnh.
Tôi không muốn phí phạm, chỉ đành ăn hết cơm nguội, tắm nước lạnh.
Tôi không nhớ nổi đã ăn những gì, chỉ nhớ vị mặn đậm đến phát đắng.
Nước thì lạnh đến run cầm cập.
Nhưng còn lạnh hơn cả thân thể, chính là trái tim tôi.
Cố Mặc Đình tưởng mình giấu giếm giỏi, nhưng tôi sớm biết anh ta ở bên Lâm Loan Loan, hẹn hò ăn tối, xem phim.
Cô ta còn ngang nhiên kết bạn WeChat với tôi, đăng những story “chỉ mình tôi xem được” để khiêu khích.
Thế nhưng vì yêu, tôi vẫn nhẫn nhịn, chỉ cần anh ta chịu về nhà, chỉ cần trong lòng anh ta còn có tôi người vợ hợp pháp là đủ.
Giờ nghĩ lại, tôi đúng là mù quáng.
Bao nhiêu năm tuổi trẻ quý giá đổ hết vào một kẻ không yêu mình.
Đúng lúc tôi đang ăn, Cố Mặc Đình mở cửa bước vào.
Ngửi thấy mùi thịt xông khói, anh ta tưởng tôi đang giở chiêu cũ, cố làm lành, liền cười lạnh:
“Thế nào, nhận ra sai rồi à? Còn cố tình nấu món anh thích để làm hòa?”
Trước giờ mỗi khi tôi làm anh ta giận, đều sẽ nấu một bữa thật ngon để dỗ dành.
Lần này anh ta cũng cho là thế.
Không chờ tôi mở miệng, anh ta đã khinh khỉnh nói:
“Đừng tưởng vài miếng thịt xông khói là dỗ được anh. Nếu không xin lỗi, đừng mong anh tha thứ.”
Miệng thì nói vậy, nhưng người đã ngồi xuống bàn rất tự nhiên.
Đến khi thấy trước mặt chẳng có đĩa nào dành cho mình, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, bất mãn hỏi:
“Sao chỉ nấu phần em? Còn anh?”
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu:
“Anh đâu tàn phế, muốn ăn thì tự đi nấu. Tôi không phải bảo mẫu, không có nghĩa vụ hầu anh.”
Cố Mặc Đình tức đến tái mặt.
Ánh mắt anh ta quét qua thùng rác, lập tức trông thấy chiếc đồng hồ và ảnh cưới đã bị tôi vứt đi, tức đến mức đập tay xuống bàn:
“Sao em dám vứt mấy thứ đó?!”
“Giữ lại cũng chỉ chật nhà, bám bụi. Thà vứt đi cho sạch.”
Đồ là thế, người cũng vậy.
Sắc mặt Cố Mặc Đình đã gần như đen kịt, quát:
“Khó chịu thì cũng phải có chừng mực chứ! Chỉ vì một bài thuốc mà nhỏ nhen thế à?”
“Loan Loan là lính mới, đang cần cơ hội. Em là tiền bối, giúp đỡ cô ấy chẳng phải chuyện nên làm sao?”
“Còn vị trí phó viện trưởng, anh không cho em là vì sợ em kiêu ngạo. Anh làm vậy là rèn luyện em, đồng thời cũng giúp Loan Loan hoàn thành tâm nguyện của bà cô ấy. Vẹn cả đôi đường, không tốt à?”
Trước đây, chắc chắn tôi sẽ cãi nhau to với anh ta.
Nhưng giờ, tôi chỉ lẳng lặng ăn cơm, hờ hững đáp:
“Ừ, anh nói đúng.”
Thấy tôi đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, anh ta ngẩn ra.
Cứ ngỡ tôi đã thông suốt, sắc mặt dịu lại, lấy từ cặp ra một tập hợp đồng, đưa tôi với giọng “từ bi”:
“Em nghĩ được vậy thì tốt. Em là vợ anh, đương nhiên anh sẽ nghiêng về phía em.”
“Đây là hợp đồng trợ lý phó viện trưởng. Dù danh phận phó viện trưởng không thể cho em, nhưng quyền lực thực tế đều nằm trong tay em.”
“Bệnh viện là của chúng ta, sao anh lại để người ngoài chiếm lợi được?”
Cố Mặc Đình bày ra bộ dạng yêu thương tôi hết mực, nhưng ánh mắt đầy toan tính đã bán đứng tất cả.
Trước đây tôi sẽ cảm động mà ký ngay.
Nhưng sau những gì đã trải qua kiếp trước, tôi biết rõ hợp đồng này là thứ gì.
Chỉ cần ký vào, tôi sẽ trở thành lá chắn cho Lâm Loan Loan!
Kiếp trước, chính vì bản hợp đồng này mà mọi ca phẫu thuật lớn đều đứng tên tôi.
Khi cô ta gây chết người, tôi bị ép gánh mọi tội lỗi, cuối cùng bị người nhà bệnh nhân giận dữ chém chết.
Nghĩ lại thôi đã thấy đau như bị cắt thành từng mảnh.
Tôi không muốn ký.
Nhưng cũng không thể để lộ sớm khiến hắn nghi ngờ.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi vẫn nhận lấy hợp đồng, ký tên dưới ánh mắt đầy mong đợi của hắn.
Cố Mặc Đình hài lòng nhận lại, không thèm nhìn kỹ, gấp lại cho vào cặp.
Dù sao, trong mắt hắn tôi cũng chỉ là con ngốc dễ dỗ, có phản kháng cũng chỉ là giận dỗi vặt vãnh.
Hắn nghĩ chỉ cần dỗ vài câu là tôi lại ngoan ngoãn quay về phục vụ hắn.
Kiếp trước, tôi căm giận bản thân vì nhu nhược, vì chính mình hại chết mình.
Kiếp này, tôi lại phải cảm ơn sự ngu ngốc đó – nhờ vậy mới khiến Cố Mặc Đình chủ quan, mất cảnh giác.
Hắn đâu biết, trên bản hợp đồng ấy… tôi ký không phải tên mình mà là tên Cố Mặc Đình.