2
3.
Bây giờ, chỉ còn lại một việc cuối cùng.
Tôi phải nhanh chóng ly hôn với Cố Mặc Đình, tránh để sau này lại bị hắn bám lấy.
Nghĩ vậy, tôi lấy từ túi ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn.
“Đây là gì?”
“Cái này là…”
Tôi đang nghĩ phải dùng lời lẽ gì để thuyết phục Cố Mặc Đình, chưa kịp mở miệng thì hắn đã bật cười nhẹ, như thể vừa hiểu ra điều gì:
“Anh biết rồi, lại là món quà xin lỗi em tặng anh chứ gì?”
“Mỗi lần em chọc giận anh đều mua quà lấy lòng mà.”
“Thôi được rồi, thấy em có thành ý xin lỗi như vậy, chuyện trước anh bỏ qua cho.”
Tôi còn đang lo không có cớ, liền gật đầu lia lịa:
“Anh nói đúng, đây chính là quà xin lỗi đó, anh ký nhanh đi.”
Để tránh bị Cố Mặc Đình phát hiện đó là đơn ly hôn, tôi lập tức lật đến trang cuối, đưa cho hắn ký.
Thấy tôi nhiệt tình như vậy, ánh mắt Cố Mặc Đình thoáng qua một tia nghi ngờ, nhưng vẫn chưa vội ký.
“Nhưng lần này em tặng gì vậy? Mô hình hay xe? Sao lại còn phải làm hợp đồng, thần thần bí bí.”
Cố Mặc Đình cầm lấy bản thỏa thuận, chuẩn bị xem kỹ nội dung.
Đúng lúc ấy, điện thoại hắn vang lên.
Không biết bên kia nói gì, sắc mặt Cố Mặc Đình thoáng lộ vẻ lo lắng.
Vừa cúp máy, hắn liền cầm bút, không thèm nhìn mà ký luôn.
“Chỗ khác có việc gấp, anh đi trước.”
Nói xong hắn vội vã rời đi.
Cố Mặc Đình vừa đi khỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngay giây tiếp theo, điện thoại hiện lên một tin nhắn khiêu khích từ Lâm Loan Loan:
【Khương Hoan, chị xem đi, em chỉ bị xước tay thôi mà anh Mặc Đình đã lo đến vậy, anh ấy từng lo cho chị như thế bao giờ chưa?】
【Em trẻ hơn chị, lại biết cách khiến anh Mặc Đình vui, chị lấy gì mà đọ với em? Biết điều thì mau rút lui đi, đừng để bị đá mà ê mặt.】
Nếu là kiếp trước, hẳn tôi sẽ buồn bã và tổn thương khi đọc những lời này.
Nhưng hiện tại, nhìn tờ đơn ly hôn có chữ ký của Cố Mặc Đình trên bàn, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tốt quá rồi, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi Cố Mặc Đình!
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy biết ơn Lâm Loan Loan đến vậy.
Nếu không có ả ta, làm sao tôi lừa được hắn ký đơn ly hôn dễ dàng thế này?
Thực ra, cuộc gọi của Lâm Loan Loan trước đó cũng không phải tình cờ.
Mọi thứ đều nằm trong tính toán của tôi.
Ngay khi nhận ra Cố Mặc Đình bắt đầu nghi ngờ, tôi đã chủ động gửi tin nhắn khiêu khích cho Lâm Loan Loan.
Quả nhiên, tính hiếu thắng trong cô ta nổi lên, lập tức giở thủ đoạn để kéo Cố Mặc Đình đi.
Bây giờ ly hôn xong rồi, thứ cuối cùng ràng buộc tôi cũng không còn nữa.
Tôi bật cười khẽ, kéo vali rời khỏi nơi đó, không hề ngoảnh đầu lại.
Rời khỏi nhà, tôi tìm một khách sạn gần đó để nghỉ chân.
Đêm nay, không cần hầu hạ Cố Mặc Đình, tôi ngủ một giấc cực kỳ ngon và bình yên.
Sáng hôm sau, tôi gọi một phần bánh bao nhân cua, thong thả thưởng thức.
Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay chính là ngày Lâm Loan Loan gây chết người trong ca phẫu thuật vì sơ suất.
Quả nhiên, vừa ăn sáng xong thì Cố Mặc Đình gọi tới.
Vừa bắt máy, giọng hắn hoảng loạn vang lên:
“Khương Hoan, em mau đến bệnh viện ngay! Ở đây có một ca phẫu thuật cực kỳ quan trọng, cần em làm!”
Ca phẫu thuật cái gì?
Rõ ràng chỉ là cái cớ để lừa tôi đến bệnh viện gánh tội thay cho Lâm Loan Loan.
Tôi đâu phải đồ ngốc, liền lạnh lùng từ chối:
“Tôi không đi. Tôi nghỉ việc rồi, bệnh viện chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Anh tự đi tìm người khác đi.”
Cố Mặc Đình bên kia rõ ràng sửng sốt.
Trước đây tôi luôn răm rắp nghe lời hắn, sao giờ lại từ chối?
Giọng hắn lập tức lạnh đi:
“Khương Hoan, đây là sinh mạng con người đấy, em sao có thể vô tình như vậy?”
“Em nhất định phải tới, nếu không… anh sẽ ly hôn với em!”
Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy Cố Mặc Đình dùng chuyện ly hôn để uy hiếp tôi.
Hắn biết tôi yêu hắn, nên mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, hắn đều lôi ly hôn ra để nắm thóp.
Trước kia, vì yêu hắn, tôi luôn chọn nhượng bộ.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ lạnh lùng đáp:
“Đừng nói ly hôn, cho dù trời sập, tôi cũng không đi.”
Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng người nhà bệnh nhân gào thét từ đầu dây bên kia, xem ra đã có người tìm đến gây chuyện.
Giờ mà tôi tới đó chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Cố Mặc Đình còn định nói gì nữa, tôi liền dứt khoát cúp máy.
Tôi nghĩ sau chuyện này hắn sẽ bỏ cuộc, không còn cách nào bắt tôi quay lại gánh tội nữa.
Huống chi tôi đã dọn ra khỏi nhà, hắn cũng chẳng tìm được tôi.
Ai ngờ, Cố Mặc Đình không cam lòng bỏ cuộc, lại dám dẫn người… tìm đến tận nơi!
4.
Chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” vang lên.
Vừa mở cửa ra, tôi lập tức chết sững.
“Sao lại là các người?”
Đứng trước cửa chính là Cố Mặc Đình và Lâm Loan Loan.
Không chỉ có hai người họ, đằng sau còn có cả đám người nhà bệnh nhân, dẫn đầu là một gã đàn ông vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm dao phay, ánh mắt hung hãn trừng trừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhìn thấy đám người đó, ký ức kiếp trước tôi bị chém chết sống dậy trong đầu như một ác mộng.
Cả người cứng đờ, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh.
Chưa kịp phản ứng, Cố Mặc Đình đã chỉ thẳng vào tôi, lạnh lùng nói:
“Ba mẹ của Tiểu Mỹ, bác sĩ điều trị chính của con bé là cô ta, Khương Hoan!”
“Chuyện này không liên quan đến Loan Loan, tất cả đều do một mình Khương Hoan gây ra. Muốn trách thì trách cô ta!”
Lâm Loan Loan đứng bên vờ vịt phụ họa:
“Em đã khuyên chị Hoan Hoan rồi, không được phẫu thuật khi đang say rượu, nhưng chị ấy cứ cố chấp làm theo ý mình, cho nên Tiểu Mỹ mới…”
“May mà anh Mặc Đình dùng định vị điện thoại tìm được chị Hoan Hoan, nếu không thì chị ấy đã cao chạy xa bay rồi.”
…Định vị?
Cố Mặc Đình lén gắn định vị vào điện thoại tôi?
Tôi nhìn sang hắn, giọng lạnh băng:
“Cố Mặc Đình, bao nhiêu năm là vợ chồng, anh đến chút tình nghĩa cũng không màng sao?”
Cố Mặc Đình chỉ khoanh tay cười khẩy, vội vàng phủi sạch quan hệ:
“Khương Hoan, đừng lấy vợ chồng ra để nói chuyện. Dù em là vợ anh, anh cũng không thể bao che cho em.”
“Trước kia là vì anh tin tưởng nên mới giao ca mổ cho em, không ngờ em lại vì hận anh giao chức phó viện trưởng cho Loan Loan mà mượn chuyện báo thù.”
“Tiểu Mỹ có tội tình gì? Con bé mới sáu tuổi, sao em lại nhẫn tâm như vậy? Người vô lương tâm là em, đừng trách anh phải đoạn tuyệt với máu mủ!”
Trong lòng tôi chỉ thấy buồn cười.
Xem ra bọn họ đã quyết tâm bắt tôi làm vật tế thần rồi.
Diễn xuất như vậy, không đi tranh giải Oscar đúng là phí của trời.
Đang thất thần, gã đàn ông vạm vỡ vung dao phay tiến về phía tôi, giận dữ hét lớn:
“Thì ra chính cô là lang băm hại chết con gái tôi! Tôi sẽ bắt cô đền mạng!”
Tôi lập tức rút đơn nghỉ việc từ túi ra, lạnh lùng lên tiếng:
“Khoan đã! Tôi đã nộp đơn xin nghỉ, giờ không còn là nhân viên bệnh viện, lấy gì mà thực hiện ca mổ cho con gái ông?”
Gã kia sững lại, thấy có lý, liền quay sang trừng mắt nhìn Cố Mặc Đình và Lâm Loan Loan:
“Cô ta nghỉ rồi, sao có thể là bác sĩ mổ chính cho con gái tôi?”
“Các người rõ ràng đang gạt tôi!”
Vậy mà cả Cố Mặc Đình lẫn Lâm Loan Loan vẫn không hề tỏ ra bối rối.
Lâm Loan Loan liếc tôi một cái, chậm rãi nói:
“Ba Tiểu Mỹ, ông nghĩ kỹ lại xem, nếu trong lòng chị Hoan Hoan không có tật giật mình, sao lại chọn đúng hôm qua để nghỉ việc? Chắc chắn là có vấn đề.”
Câu nói đó khiến gã đàn ông thoáng dao động.
Cố Mặc Đình thì cười lạnh, rút từ cặp ra bản hợp đồng trước đây tôi ký, gằn từng chữ:
“Đúng vậy, ba Tiểu Mỹ, trong bản hợp đồng này ghi rất rõ, người phụ trách ca mổ cho Tiểu Mỹ chính là Khương Hoan, còn có chữ ký của cô ta đây!”
Lâm Loan Loan mặt mày hớn hở, ghé sát tai tôi thì thầm đầy ác ý:
“Khương Hoan, không ngờ chứ gì? Trong hợp đồng cô ký lúc trước có ghi rõ: mọi ca phẫu thuật quan trọng đều do cô đảm trách. Lần này, cô tiêu đời rồi!”
“À đúng rồi, tiện thể báo cho cô biết, công thức đặc hiệu mới mà cô vừa nghiên cứu ra, anh Mặc Đình đã giao cho tôi rồi. Đợi cô chết đi, kết quả nghiên cứu đó sẽ là của bọn tôi.”
“Chúng tôi sẽ dựa vào đó để nổi tiếng, bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Còn cô, chỉ là bàn đạp cho thành công của bọn tôi thôi.”
Tôi chẳng những không tức giận mà còn bật cười lạnh lẽo.
Thấy vậy, Lâm Loan Loan ngỡ tôi điên rồi, đến lúc chết còn cười.
Nhưng kẻ đang đến lúc chết… đâu phải tôi, mà là bọn họ kìa!
Quả nhiên, giây tiếp theo, gã đàn ông nhìn chữ ký trên hợp đồng xong liền vung dao kề thẳng vào cổ Cố Mặc Đình.
Lưỡi dao sáng loáng khiến Cố Mặc Đình lập tức hoảng loạn, sững sờ tại chỗ.
“Ba Tiểu Mỹ, ông nhầm rồi, người ký là Khương Hoan, không phải tôi.”
Hắn còn chưa nói hết câu, gã đàn ông đã lạnh lùng cắt ngang:
“Mày tưởng tao bị mù à? Trên đó rõ ràng là tên của mày!”