1
Đêm kết thúc kỳ thi vào cấp ba, tôi đang bàn với chồng xem nên đưa cặp song sinh trai gái đi du lịch đâu đó để thư giãn.
Anh ta bỗng nhìn tôi với vẻ nghiêm túc:
“Ly hôn đi. Hai con để tôi nuôi, tài sản chia đôi.”
Tôi như bị sét đánh, miệng há ra mà chẳng thốt nổi lời nào.
Cảm giác chua xót cuộn trào trong lồng ngực, nhanh chóng dâng lên mắt cay xè.
Nước mắt gần như sắp rơi thì con trai con gái tôi vừa đúng lúc trở về.
Hai đứa mặt không cảm xúc, dáng vẻ thản nhiên như thể đã biết trước mọi chuyện.
Con gái ngồi xuống cạnh tôi, lặng lẽ nắm lấy tay mẹ.
Con trai đứng chắn trước mẹ và em, bình tĩnh nói với chồng tôi:
“Bọn con đồng ý ly hôn. Con và em gái sẽ ở với mẹ. Về tiền trợ cấp nuôi con, bố phải trả gấp đôi. Còn tài sản trong hôn nhân, mẹ con cần ba phần tư.”
…
Hai đứa bị bố gọi vào thư phòng.
Tôi đang chìm đắm trong nỗi đau, vội vàng bước theo, vừa nhấc chân thì nghe thấy tiếng gắt gỏng vọng ra sau cánh cửa.
“Lục Cẩn! Lục Du! Bố nói lại lần nữa, Tô Di chỉ là một bà nội trợ vô dụng, chẳng giúp được gì cho các con!”
Con trai lạnh nhạt đáp:
“Con với em đi học có thầy cô, sống tự lập, sau này có trình độ, không cần lo ai giúp.”
Con gái cũng ngoan ngoãn tiếp lời:
“Bố à, chúng con cũng vì nghĩ cho bố thôi. Cô trợ lý kia bụng to như vậy rồi, nếu chúng con đến sống chung, lỡ ảnh hưởng đến việc cô ấy dưỡng thai thì không hay.”
VIệc ngoại tình và đứa con riêng bị con gái phơi bày thẳng thừng, khiến Lục Liên Thành sượng mặt.
Giọng anh ta cũng nhỏ lại.
Tôi đứng bên ngoài, tim đau đến ù tai, không nghe rõ họ nói gì tiếp.
Khi cửa mở ra, nước mắt tôi đã giàn giụa.
Lục Liên Thành thấy tôi như vậy, ánh mắt lóe lên chút phức tạp, hạ giọng:
“Là anh có lỗi với em. Quyền nuôi Lục Cẩn và Lục Du để cho em.”
“Còn ba phần tư tài sản cũng được, nhưng cổ phần công ty đứng tên chung phải chia đôi.”
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
Lý trí mách bảo, thế là quá đủ với tôi rồi. Nhưng nỗi đau vẫn khiến tôi nghẹn ngào.
“Chuyển nhượng cổ phần thành tiền mặt đi.”
Con trai bỗng nói.
“Mẹ con không biết kinh doanh, cổ phần giữ trong tay mẹ cũng chẳng ích gì ngoài việc bán đi.”
Con gái tiếp lời:
“Dù sao cũng là người một nhà, bán cho người ngoài chi bằng bán cho bố. Bố có thêm cổ phần, tiếng nói trong công ty sẽ mạnh hơn. Sau này công ty niêm yết, giá trị còn tăng hơn nữa.”
Tôi nhìn con đầy ngỡ ngàng.
Cổ phần không chỉ là tiền bạc mà còn là quyền lực.
Bọn trẻ bán cổ phần cho Lục Liên Thành là đang giúp anh ta củng cố địa vị.
Dù chọn sống với tôi, nhưng máu mủ tình thân vẫn hướng về phía bố chúng.
Lục Liên Thành cũng bất ngờ khi hai con vừa học xong cấp hai đã biết tính toán đến vậy.
“Được thôi,” —anh ta gật đầu — “Cứ quyết định vậy nhé. Mai tám rưỡi gặp nhau ở cục dân chính.”
Lục Liên Thành đi thẳng, không nán lại thêm một giây nào.
Nghĩ lại quãng đường mười mấy năm làm vợ chồng từ lúc tay trắng đến khi có chút thành tựu, tôi từng nghĩ sau bao sóng gió, sẽ là cầu vồng.
Những tưởng có thể cùng anh ta chăm sóc con cái, sống cả đời bình yên hạnh phúc.
Không ngờ, anh ta đã thay lòng đổi dạ, có người đàn bà khác, còn có cả con riêng.
Tôi cảm thấy mình như kẻ ngốc, sống trong giấc mộng mình tự dệt.
Khi tỉnh lại, trước mặt chỉ còn là vực thẳm.
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt, dùng cơn đau để kiềm lại xúc động muốn níu kéo.
“Mẹ ơi, con đói rồi.”
Con gái đột nhiên ôm tôi nũng nịu.
“Thi xong cấp ba, mệt muốn chết rồi. Con muốn ăn bù.”
Con trai cũng nói:
“Đúng đấy mẹ, con cũng đói.”
Thấy bọn trẻ không bị chuyện ly hôn ảnh hưởng quá nhiều, tôi cũng nhẹ lòng phần nào.
Tôi lau nước mắt, dắt tay hai con hỏi:
“Các con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho.”
Con trai Lục Cẩn kéo tay tôi, giọng làm nũng:
“Mẹ ơi, với tài sản cộng thêm số cổ phần chuyển nhượng, mẹ giờ là đại gia rồi mà. Không thể dắt tụi con đi ăn ngon một bữa sao?”
Tôi bật cười ngượng ngùng.
Trước đây để giữ sức khỏe cho con, tôi đều tự tay nấu cơm.
Hai đứa rất thích ăn đồ tôi nấu, thậm chí còn đem phần ăn chia cho bạn bè.
Đám bạn của chúng còn đáng yêu gọi tôi là “mẹ” theo hai đứa nó.
Những ngày vất vả nhưng hạnh phúc ấy, cứ như vừa mới hôm qua.
Mà giờ đây, đã thay đổi tất cả.
Nhưng vì các con, tôi nhất định phải mạnh mẽ.
Ba mẹ con đến quán lẩu ngon nhất trong thành phố.
Quán rất đông, tiếng cười nói rôm rả, mùi đồ ăn thơm nức khiến lòng tôi dễ chịu hẳn.
Nghĩ đến ba năm cấp ba sắp tới áp lực nặng nề, tôi khẽ mở lời:
“Tiểu Cẩn, Tiểu Du à, dù bố mẹ có ly hôn, nhưng tình yêu của chúng ta dành cho hai đứa sẽ không bao giờ thay đổi.”
Tôi không phải thánh nữ, càng không định bào chữa cho Lục Liên Thành.
Chỉ là, đã làm bố mẹ, phải có trách nhiệm.
Không thể để tuổi thơ của các con vấy bẩn bởi u ám, oán hận người lớn.
“Con giận ông ta làm gì? Con còn phải học, phải làm đẹp, phải trở thành nữ thần. Nhiều việc lắm!”
Lục Du vừa gắp lòng vịt nhúng lẩu vừa thản nhiên đáp.
Tôi quay sang nhìn con trai Lục Cẩn.
Nó ăn rau xong cũng cười:
“Con cũng không giận ông ta. Mẹ à, mẹ phải học theo bọn con nhé!”