2
Khói lẩu mờ ảo, làm mờ đi khuôn mặt hai đứa con.
Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy chúng đã trưởng thành nhiều lắm.
Tôi gật đầu mạnh mẽ:
“Mẹ biết rồi.”
Lời hứa không chỉ với con, mà còn là với chính mình.”
“Món mẹ thích nhất này.”
Con gái gắp mấy viên tôm viên đặt đầy đĩa trước mặt tôi.
“Không phải, mẹ thích tôm chiên hơn.”
Con trai cũng gắp thêm hai viên tôm chiên đặt lên đĩa.
“Mẹ vui lắm, cảm ơn các con.”
Tôi vừa ăn vừa cảm nhận mùi vị lan tỏa, bỗng cảm thấy chẳng còn buồn nhiều như trước nữa.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi đã mở mắt.
Nhìn sang bên cạnh trống trơn, lúc này mới sực nhớ ra: tôi và Lục Liên Thành đã ly hôn rồi.
Tuy hôm qua có con trai con gái ở bên, cảm xúc đã dịu đi phần nào, nhưng qua một đêm, nỗi buồn lại ùa về, tim thắt lại đau nhói.
Tôi biết, buồn như vậy thật chẳng ra sao, cũng biết người đã muốn đi thì chẳng thể giữ nổi.
Nhưng tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết, cũng chẳng phải nữ cường nhân hô mưa gọi gió.
Tôi chỉ là một người đàn bà bình thường, một bà nội trợ có nhiều khiếm khuyết, có lúc yếu lòng.
Lục Liên Thành là chồng tôi, là người đã chiếm trọn một nửa cuộc đời tôi, là người tôi đã dốc hết lòng để trao đi.
Giờ đây, anh ta đột ngột phản bội, rời bỏ, tôi sao có thể không cảm thấy gì?
Đúng lúc ấy, Lục Du gõ cửa phòng.
“Mẹ ơi, mẹ dậy chưa?”
“Mẹ đây.”
Tôi lau mắt, bước ra mở cửa.
Con bé đứng ngoài, tay cầm một chiếc váy dài xinh đẹp, nở nụ cười rạng rỡ:
“Mẹ, đây là váy con với anh chọn cho mẹ. Hôm nay đến Cục Dân chính, mẹ mặc cái này nha!”
“Hả?”
Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc váy trên tay con.
Là váy trắng dài tay, viền ren, chiết eo tinh tế, dịu dàng mà đầy khí chất.
Tôi lo lắng:
“Váy đẹp quá, nhưng mẹ mặc lên có hợp không con?”
“Đương nhiên là hợp rồi! Mẹ của con là đẹp nhất!”
Lục Du kéo tôi vào phòng thay đồ, xoa tay phấn khởi:
“Mẹ mau mặc vào đi, con còn phải trang điểm cho mẹ nữa đấy!”
Từ lâu, tôi đã không thích soi gương, cũng không thích chải chuốt.
Thấy con hào hứng như thế, tôi gật đầu, cố gắng không làm bọn trẻ cụt hứng:
“Được.”
Nhưng khi trang điểm xong, mặc váy đứng trước gương, tôi cũng hơi sững lại.
Người phụ nữ trong gương có dáng người đầy đặn, khí chất đoan trang.
Dù nhìn kỹ thì có thể thấy vài nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng toàn bộ nét mặt lại toát ra sự trưởng thành sau năm tháng.
Tôi nghĩ: Thật ra, mình cũng không đến nỗi tệ, chỉ cần sửa soạn một chút, vẫn rất xinh đẹp.
Con trai đứng bên cạnh nhìn tôi qua gương, mắt sáng lấp lánh.
“Mẹ, mẹ đẹp thật đấy!”
Tôi cay mắt, không nhịn được ôm lấy hai đứa con, nghẹn ngào:
“Cảm ơn các con.”
Con gái ôm eo tôi làm nũng:
“Nếu mẹ muốn cảm ơn thì dẫn bọn con đi chơi nhé! Sắp lên cấp ba rồi, không chơi bây giờ thì phải đợi ba năm nữa cơ!”
Tôi cười đồng ý:
“Được, các con muốn đi đâu cũng được.”
…
Tám rưỡi sáng, tôi cùng hai con đến trước cửa cục Dân chính.
Lục Liên Thành đã có mặt, bên cạnh là trợ lý Vương Kiều Kiều — người thứ ba chen vào gia đình tôi.
Cô ta đang mang thai, tuy bụng chưa lớn lắm, nhưng ánh mắt lại đầy kiêu ngạo.
Lục Liên Thành thấy tôi ăn diện như vậy, ánh mắt sáng rỡ.
Vương Kiều Kiều không vui, kéo tay anh ta nhắc nhở.
Anh ta lúc này mới dời mắt đi, tỏ ra lúng túng.
Con gái Lục Du bước tới chào hỏi ngọt xớt:
“Cô Vương, sao cứ xoa bụng hoài vậy? Ăn no quá à?”
“Cháu!”
Vương Kiều Kiều tức tím mặt, kéo tay Lục Liên Thành nũng nịu:
“Liên Thành, anh xem con gái anh kìa~”
Lục Liên Thành nhíu mày, vừa định lên tiếng.
Con trai Lục Cẩn liền nghiêm mặt trách em gái:
“Tiểu Du, em làm gì vậy? Trước đây nghịch ngợm còn có bố bao che, giờ còn vậy nữa à?”
“Em…”
Lục Du mắt đỏ hoe, rụt rè nhìn Lục Liên Thành:
“Bố, con xin lỗi… con chỉ đùa thôi, không cố ý đâu, bố đừng giận.”
Lục Liên Thành khựng lại, chợt nhớ đến những ngày từng cưng chiều hai con như ngọc.
Giờ chỉ vài câu nói thôi cũng bị soi mói.
Anh ta liền trút giận sang Vương Kiều Kiều, gắt lên:
“Bọn trẻ còn nhỏ, em so đo làm gì? Ra ngoài đợi đi!”
…
Dưới sự chứng kiến của nhân viên, tôi và Lục Liên Thành nộp đơn xin ly hôn và ký thỏa thuận chia tài sản.
Một tháng nữa sẽ chính thức có giấy ly hôn.
Vương Kiều Kiều khoác tay Lục Liên Thành, cố tình đi trước ba mẹ con tôi, ngọt ngào hỏi:
“Anh yêu, tối nay mình ăn mừng ở đâu nào?”
Con trai lười nhác chen lời:
“Cô Vương, nhà hàng xoay ở trung tâm thành phố cũng hay lắm đó. Bố mẹ con từng kỷ niệm ngày cưới ở đó.”
Con gái cũng gật gù:
“Hay là nhà hàng đặc sản ở ngoại thành cũng được, trước đây bố từng chạy xe cả tiếng chỉ để mua món ngon về dỗ mẹ con vui đó.”
Con trai trầm ngâm:
“Nghĩ lại thì những chỗ hay ho trong thành phố này, dường như bố đều đã dẫn mẹ đi rồi.”
Con gái:
“Tất nhiên rồi!”
“…”
Vương Kiều Kiều giận đến mặt lúc đỏ lúc tím, còn nhéo tay Lục Liên Thành.
Anh ta đau mà không dám nổi giận, mặt mũi khó coi chẳng khác gì cô ta.
Hai đứa con tôi chẳng thèm để ý, kéo tay tôi vượt qua họ, vừa đi vừa ríu rít:
“Anh ơi, lần này mình đi du lịch đâu nhỉ?”
“Thái Lan đi, nhiều người mẫu nam đẹp, cho mẹ ngắm thỏa thích!”
“Hay New Zealand cũng được, nhan sắc mẹ hợp gu Tây lắm đó, biết đâu còn kiếm được bạn trai ngoại quốc!”
Lục Liên Thành nghe đến đó, mặt sầm lại.
Anh ta chen lời:
“Tô Di, em tính đưa tụi nhỏ đi nước ngoài à?”
“Ừ.”
Tôi không muốn nói nhiều, chỉ gật nhẹ, rồi cúi xuống nhìn điện thoại.
“Dẫn bọn nhỏ ra ngoài thay đổi không khí cũng tốt.”
Anh ta lầm bầm rồi nói tiếp:
“Tôi có bạn mở công ty du lịch, tôi sẽ gọi giúp. Họ sẽ chăm sóc mẹ con em chu đáo.”
Con gái vui vẻ:
“Wow, cảm ơn bố nha!”
Con trai cũng lễ phép:
“Cảm ơn bố!”
“Không có gì.”
Lục Liên Thành nở nụ cười ân cần nhìn hai con, hoàn toàn không để ý bên cạnh Vương Kiều Kiều đang nghiến răng tức tối, méo cả mặt.