4
Nửa tiếng sau, anh ta tất tưởi chạy đến.
Lần này không dám dẫn theo Vương Kiều Kiều.
Anh ta mặc lại bộ vest lần trước, cổ tay áo nhăn nheo, bẩn thỉu, tóc tai rối bù, râu ria lởm chởm, thảm hại vô cùng.
Tôi không nói nhiều, đi thẳng vào cục Dân chính.
Lục Liên Thành cúi đầu lê bước theo sau.
Cuối cùng, tôi đã cầm được giấy ly hôn trong tay.
Đứng ngoài cổng, gió mát thổi tới, nắng rọi xuống, tôi thấy ấm áp lạ thường.
Lục Liên Thành kéo tôi lại, giọng tha thiết:
"Tô Di, mình đi ăn một bữa cơm được không? Anh muốn nói chuyện."
Tôi đã từng chứng kiến sự tuyệt tình của người đàn ông này khi rời đi, nên dù anh ta có quỳ lạy, tôi cũng không động lòng.
Nhưng nếu không dứt khoát một lần, thì sau này anh ta vẫn sẽ dai dẳng.
Vì vậy, tôi gật đầu.
Anh ta định đưa tôi đến nhà hàng tôi từng thích, nhưng đi với anh ta thì món gì cũng thành nhạt như nước ốc.
Tôi chọn đại một quán ăn gần cục Dân chính.
Gọi món xong, trong phòng chỉ còn hai người.
Anh ta mới uống một ngụm nước, thì điện thoại rung lên.
Anh ta nhìn rồi tắt máy.
Lát sau lại rung, lần này anh ta chặn luôn số gọi đến.
Xong xuôi, ngẩng lên, tôi thấy anh ta đang xoa xoa ngón tay, một thói quen khi đang tính toán chuyện gì đó.
Tôi chẳng muốn vòng vo:
"Có gì thì nói thẳng."
Lục Liên Thành ho khan, rồi nói:
"Tài sản hôn nhân ba phần tư đáng lẽ hôm nay chuyển khoản, nhưng công ty đang khó khăn, có thể dời lại không?"
"Vả lại em bán cổ phần giá cao, chắc trong tay còn tiền. Có thể cho anh mượn gấp không?"
"Tô Di, anh biết mình có lỗi, biết lúc này mượn tiền thật không phải phép… nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng..."
"Được, tài sản hôn nhân có thể dời lại." —Tôi ngắt lời anh ta — "Nhưng anh phải trả lãi theo lãi suất thị trường."
"Còn một ngàn vạn kia, tôi có thể cho anh mượn một nửa."
Tôi bây giờ làm video ngắn, bán hàng, livestream, kiếm tiền dư sức nuôi ba mẹ con.
Tiền để ngân hàng cũng chẳng sinh lời bằng cho anh ta vay.
Huống hồ, dù sao anh ta cũng là bố của các con tôi.
Sau này nếu anh có để lại tài sản, hai đứa nó cũng được thừa kế.
Lục Liên Thành sững sờ.
Anh ta tưởng tôi sẽ nhân cơ hội ép anh bỏ Vương Kiều Kiều, hay chí ít là mắng nhiếc, làm khó dễ.
Nhưng tôi chẳng làm gì cả.
Chỉ điềm nhiên chấp nhận, nói chuyện rõ ràng, lấy lãi như làm ăn.
Lúc này anh ta mới nhận ra: tôi đã thật sự buông bỏ.
Gương mặt anh ta hiện rõ vẻ mất mát, bối rối.
Một lúc sau, anh ta gật đầu:
"Được. Anh sẽ nhờ thư ký soạn hợp đồng, sớm đưa em ký. Tô Di… em thay đổi nhiều quá, nhớ ngày xưa..."
"Đủ rồi."
Tôi lạnh nhạt cắt lời.
Anh ta tưởng giữa chúng tôi còn có hồi ức đẹp chắc?
Không.
Từ giây phút anh ta phản bội, mọi kỷ niệm giữa chúng tôi đều giống như viên socola bọc… shit.
Nhìn bên ngoài thì ngọt ngào nhưng bên trong lại buồn nôn.
Tôi vừa định đứng dậy rời đi, thì một bóng người lao vào phòng.
Là Vương Kiều Kiều.
Tóc tai rối bù, mặt trắng bệch, mặc áo bệnh nhân sọc xanh trắng, quần dính đầy máu tươi.
Cô ta loạng choạng bước tới, giọng khàn đặc:
"Sao lại không nghe điện thoại? Anh có biết là… con không giữ được … em còn bị cắt tử cung rồi không?"
Lục Liên Thành nhìn cô ta từ trên xuống dưới, mặt đầy khinh bỉ:
"Mất thì cũng mất rồi. Ở nơi công cộng phát điên cái gì? Cút!"
Cô ta đứng không vững, như không tin vào tai mình.
"Anh biết anh đang nói gì không? Con chúng ta không còn! Em cũng không thể có con nữa! Cả đời em bị hủy hoại vì anh, mà anh chỉ nói được vậy thôi? Lục Liên Thành, anh có còn là người không?"
"Tôi không phải người à?"
Lục Liên Thành cười lạnh,
"Vương Kiều Kiều, cô nghĩ tôi không biết đám linh kiện lỗi kia là do công ty bạn trai cũ cô sản xuất? Hai người qua lại mờ ám như thế, cái thai kia có phải của tôi hay không còn chưa rõ!"
"Tôi nhịn lâu rồi, cô tưởng có thể dùng chuyện sảy thai mà uy hiếp tôi sao?"
Vương Kiều Kiều ngẩn ra, mắt lóe lên vẻ chột dạ.
Cô ta hoảng loạn nhìn quanh rồi dừng ánh mắt về phía tôi:
"Là cô đúng không? Tô Di, là cô chia rẽ chúng tôi! Là cô báo tin!"
Lục Liên Thành đứng dậy che chắn trước mặt tôi:
"Không liên quan đến cô ấy! Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, ai gửi chứng cứ tôi cũng không biết!"
Anh ta thật sự không biết là ai gửi.
Nhưng ít nhất giờ đây anh ta đã thấy rõ bản chất của Vương Kiều Kiều.
"Anh bênh cô ta à? Ly hôn xong rồi lại quay lại với nhau?"
Vương Kiều Kiều mặt mũi méo mó, máu dưới quần ngày càng nhiều,
"Tô Di, con hồ ly tinh! Con tiện nhân! Toàn dụ dỗ đàn ông người khác!"
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Tiểu tam mà mắng chính thất là hồ ly tinh?
Đúng là vô liêm sỉ đến mức nực cười.
"Đủ rồi!"
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Lục Liên Thành đã giận dữ quát lên:
"Vương Kiều Kiều, đừng có mà không biết xấu hổ! Là cô dùng mọi cách dụ dỗ tôi, chính cô là tiểu tam!"
"Tôi đúng là mù mắt mới dây vào cô! Đời tôi tan tành vì cô, cô là sao chổi, ai dây vào cô thì đúng là xui tận mạng!"
"Mất con thì sao? Tôi còn có hai đứa con rồi! Giờ cô không còn giá trị gì nữa! Cút về mà sống cô độc cả đời đi!"
"Đồ súc sinh! Đồ khốn!"
Vương Kiều Kiều run rẩy:
"Anh, anh ác độc quá rồi!"
Tôi chẳng muốn xen vào màn chó cắn chó này, xoay người bỏ đi.
"Đứng lại! Tô Di! Là cô bảo anh ta đối xử với tôi thế này đúng không?!"
Vương Kiều Kiều mất trí, cầm nĩa trên bàn lao về phía tôi:
"Cô đã hại tôi, thì ai cũng đừng mong sống! Cùng chết với nhau đi!"
"Cẩn thận!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Lục Liên Thành đã nhào tới chắn trước mặt tôi.
"Phập!"
Tôi mở to mắt, thấy chiếc nĩa sắc cắm thẳng vào cổ anh ta, máu phun tung tóe dính cả lên mặt tôi.
"Che chắn cho Tô Di? Anh đúng là thằng đàn ông tốt! Vậy thì chết luôn đi!"
Vương Kiều Kiều thật sự điên rồi, cầm dĩa đâm sâu thêm nửa đốt ngón tay vào cổ anh ta…