3
Cuối cùng, tôi đưa hai con đi du lịch nước ngoài theo tour mà bạn Lục Liên Thành giới thiệu.
Phải nói là chuyến đi rất tuyệt.
Chúng tôi ghé thăm nhiều nước, có hướng dẫn viên và phiên dịch riêng.
Ăn uống nghỉ ngơi đều chu đáo.
Ở cánh đồng hoa Provence, con gái kéo tôi chụp hình, thì thầm:
“Mẹ à, chiếm được lợi là khôn ngoan. Bố chịu chi thì mình cứ tiêu!”
“Em gái nói đúng đấy mẹ!”
Con trai từ xa cầm máy ảnh, vừa cười vừa vẫy tay:
“Cười lên nào, nhìn vào ống kính. Smile!”
Con gái làm dáng chữ V, dù hơi cũ nhưng nụ cười thì rạng rỡ như mới.
Giống như cuộc sống hậu ly hôn của tôi tươi sáng và đầy hy vọng.
Chúng tôi còn mặc Hán phục check-in tại Quảng trường Thời đại, rồi qua Nga bắn súng, lái xe tăng.
Nhìn hình nộm bị đạn bắn nát, tôi dần hiểu ra rằng các con rủ đi chơi, thật ra là muốn mẹ giải tỏa.
Nghĩ lại, mắt nhìn đàn ông tôi không ra sao, nhưng nuôi dạy con thì đúng là không uổng công.
Tôi rất yêu các con mình.
…
Sau khi về nước, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm việc gì đó làm.
Cổ phần công ty Lục Liên Thành mua lại đã chuyển khoản mười triệu tệ vào tài khoản tôi.
Ba phần tư tài sản hôn nhân cũng sắp chuyển giao.
Nhưng tôi không muốn ngồi không tiêu tiền.
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi nhận ra mình rất hợp mở kênh nội trợ.
Tôi từng thấy các clip nấu ăn mẹ đảm trên mạng.
Nếu quay đẹp, cắt ghép mượt, lại chia sẻ vài chuyện thường nhật, rất dễ thu hút cộng đồng yêu ẩm thực.
Nếu lượt xem cao, còn có thể mở gian hàng hoặc livestream tương tác kiếm thêm.
Tôi kể ý tưởng này cho hai con, bọn trẻ ủng hộ hết mình.
“Mẹ thích gì làm đó là được!”
Dưới sự cổ vũ, tôi đăng clip đầu tiên nấu món thịt kho tàu.
Dù chưa viral nhưng lượt xem ổn, bình luận cũng khá tích cực.
Tôi biết mọi việc không thể thành công ngay lập tức nên đã chuẩn bị tâm lý lâu dài.
Cuộc sống vì thế trôi qua rất yên ổn và vui vẻ.
Không ngờ, gần đến ngày nhận giấy ly hôn chính thức, Lục Liên Thành đột ngột tìm đến, bảo không muốn ly hôn nữa.
…
Nếu chuyện này xảy ra một tháng trước, có lẽ trong lòng tôi sẽ thấy một chút hả hê, một chút vui mừng, một chút may mắn.
Nhưng giờ đây, toàn bộ tâm trí tôi đều dành cho hai con và sự nghiệp của mình.
Ngược lại, hành vi lật lọng của Lục Liên Thành khiến tôi cảm thấy chán ghét.
Tôi hỏi anh ta:
"Tại sao?"
Lục Liên Thành xoa tay, đảo mắt mấy vòng rồi mới cố làm ra vẻ ăn năn:
"Tô Di, thời gian qua anh nghĩ rất nhiều. Anh nhận ra mình vẫn không nỡ rời xa em và các con."
Không nỡ ư?
Từ khi con vào cấp hai, anh ta bắt đầu tăng ca, công tác liên tục.
Tôi thỉnh thoảng gọi hỏi bao giờ về, anh ta liền gắt gỏng, nói tôi phiền phức, không hiểu chuyện.
Rồi sau đó có người thứ ba, dứt khoát đòi ly hôn.
Giờ lại nói không nỡ?
Tôi thà tin lợn biết leo cây còn hơn tin lời anh ta!
Thấy tôi im lặng, Lục Liên Thành cố gắng tiếp tục:
"Vợ à, anh thực sự biết sai rồi. Anh muốn quay về, cùng em xây lại tổ ấm."
Tôi lùi một bước, lạnh nhạt hỏi lại:
"Anh biết sai thì tôi nhất định phải tha thứ à? Anh muốn quay về, nhưng tôi không cần anh nữa. Hai con cũng vậy!"
Nghe xong, Lục Liên Thành sững người rất lâu, cuối cùng im lặng rời đi trong nhục nhã.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó mờ ám.
Trước đây anh ta sẵn sàng chia tôi ba phần tư tài sản và một nửa cổ phần để ly hôn, giờ lại đòi quay về?
Vậy còn Vương Kiều Kiều?
Còn cái thai trong bụng cô ta?
Anh ta không cần nữa à?
Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra!
Tôi âm thầm nhờ các mối quan hệ trước đây để điều tra, và quả nhiên, chân tướng đã rõ:
Công ty của Lục Liên Thành gặp đại họa.
Không lâu trước đây, Vương Kiều Kiều lấy cớ đang mang thai con của Lục Liên Thành, tự phong mình là “phu nhân tổng giám đốc”, ngày nào cũng can thiệp vào việc công ty.
Nhân viên nội bộ than vãn, người có năng lực lần lượt nghỉ việc.
Không chỉ nội bộ rối loạn, quan hệ đối ngoại cũng bị cô ta phá tan tành.
Cô ta tự ý thay đổi nhà cung cấp mới, nói là tiết kiệm được năm phần trăm chi phí cho công ty.
Lục Liên Thành còn chưa kịp khen ngợi thì phát hiện lô hàng đó hoàn toàn không đạt chuẩn, không thể sử dụng.
Thế là hàng hóa thành đồ bỏ, tiền hàng cũng mất trắng.
Anh ta phải chạy đôn chạy đáo tìm nhà cung cấp khác.
Không có nguyên liệu, nhà máy không thể vận hành, không giao hàng đúng hạn, còn phải bồi thường hợp đồng.
Một loạt những “nước cờ ngu” khiến công ty thua lỗ nặng.
Vốn dĩ nếu cố gắng, vài năm nữa công ty còn có hy vọng lên sàn, giờ thì thành giấc mơ xa vời.
Ngay cả cổ phần tôi bán giá cao cho anh ta, giờ cũng chỉ còn nửa giá trị.
Lục Liên Thành tức đến mức thổ huyết, giữa cuộc họp toàn công ty mắng Vương Kiều Kiều te tua, còn xô ngã cô ta.
Cô ta bị động thai, chảy máu, nhập viện cấp cứu.
Hiện đang được giữ thai trong tình trạng không khả quan.
Trong khi đó, anh ta chẳng thèm quan tâm, mà quay sang nhắm đến số tiền trong tay tôi, nên mới tìm đến đòi nối lại tình xưa.
Hai con không biết nghe tin từ đâu, chỉ nhàn nhạt nói với tôi:
"Mẹ cứ ly hôn đúng hạn là được."
Quả nhiên, như hai đứa đã đoán, đến ngày lấy giấy ly hôn chính thức, Lục Liên Thành không xuất hiện.
Tôi gọi điện mãi, anh ta mới bắt máy.
Lục Liên Thành giọng nặng nề:
"Tô Di, em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?"
Tôi cười mỉa:
"So với những gì anh từng làm với tôi, tôi vẫn còn nhẹ tay lắm."
“Anh…”
Anh ta ấp úng, không nói thêm được gì.
Tôi lạnh lùng cảnh cáo:
"Hình ảnh công ty anh vốn đã tệ, nếu muốn tự hủy thêm thì tôi — vợ cũ — sẵn sàng đứng ra vạch mặt anh với tư cách nạn nhân."
“Em…”
Lục Liên Thành cuối cùng cũng chịu thua.