1
Sau khi nhà trường trao suất tuyển thẳng cho kẻ đã bắt nạt tôi, tôi liền cái gì cũng không làm nữa.
Thi đấu Olympic Vật lý? Không đi.
Đại diện phát biểu cho trường? Không nói.
Kỳ thi liên trường? Tôi nộp giấy trắng!
Chủ tịch hội đồng quản trị đến thị sát và gọi tên tôi để gặp mặt? Chuyện này thì vẫn phải đi thôi.
Vừa gặp, tôi lập tức tố cáo:
“Bố, trường chúng ta đang lén thao túng kết quả đấy ạ.”
1.
Kết quả kỳ thi liên trường vừa công bố, tôi đứng đầu toàn khối với 706 điểm.
Nhưng thứ chờ đón tôi không phải là lời chúc mừng, mà là ánh mắt chế giễu của bạn học.
Thầy chủ nhiệm cầm bảng điểm của tôi, gọi tôi lên văn phòng.
Đi cùng tôi còn có Phương Ti Tự — con gái phó hiệu trưởng.
Thấy tôi bước vào, cô ta liền nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích.
Trong văn phòng, điều hòa bật ấm áp.
Thầy chủ nhiệm đợi cả hai ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề:
“Suất tuyển thẳng đã được quyết định xong.”
Ông ta đưa mắt nhìn cả hai chúng tôi, sau đó nở nụ cười với Phương Ti Tự và đưa tay chúc mừng:
“Chúc mừng em.”
Tôi giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, đợi ông ta nói xong rồi hỏi:
“Vậy còn em thì sao ạ?”
Nụ cười của thầy chủ nhiệm thoáng khựng lại:
“Lục Thiêm Thiêm, thầy gọi em đến là để nói chuyện một chút. Thầy biết em rất chăm chỉ, ba năm qua cũng giành được không ít danh hiệu, nhưng dù sao em cũng chỉ tiến bộ một cách ổn định, còn Phương Ti Tự thì…”
Tôi tiếp lời thầy:
“Còn Phương Ti Tự thì thành tích bình thường, bắt nạt bạn học, ỷ mạnh hiếp yếu.”
Thầy chủ nhiệm: “…”
Phương Ti Tự tức giận:
“Lục Thiêm Thiêm, mày đang nói linh tinh gì đấy? Chẳng lẽ lần trước vẫn chưa đủ để dạy cho mày một bài học?!”
Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái.
Cái gọi là “bài học” của cô ta chính là nhốt tôi trong nhà vệ sinh, bỏ côn trùng và chuột vào bàn học của tôi, thậm chí còn ăn cắp sách vở, đồ dùng của tôi rồi ném vào thùng rác.
Những chuyện này thầy chủ nhiệm không phải là không biết.
Tôi chỉ vào vẻ mặt hống hách của cô ta:
“Dù vậy, suất tuyển thẳng vẫn phải dành cho cô ta sao?”
2.
Thầy chủ nhiệm có chút lúng túng, liếc nhìn Phương Ti Tự rồi quay sang an ủi tôi:
“Với thành tích của em, bất kỳ trường đại học nào trong nước cũng sẽ nhận em, nhưng…”
Tôi cắt ngang:
“Chẳng phải thông báo đã nói suất tuyển thẳng sẽ ưu tiên cho học sinh đứng đầu kỳ thi liên trường sao ạ?”
Thầy chủ nhiệm nhíu mày:
“Nói thì nói vậy, nhưng em cũng không thiếu vài điểm, chắc chắn đỗ đại học mà.”
Không, tôi thiếu.
Lúc mới vào cấp ba, tôi đã đánh cược với bố rằng nếu tôi có thể được tuyển thẳng, tôi sẽ không phải học tài chính mà có thể theo đuổi âm nhạc.
Tôi nhìn thầy chủ nhiệm, bình tĩnh nói:
“Ba năm qua, em đã đạt năm giải thưởng cấp quốc gia, mười sáu giải cấp thành phố, vô số giải cấp trường, mỗi kỳ thi đều đứng nhất toàn khối. Dù vậy, suất tuyển thẳng vẫn phải dành cho cô ta sao ạ?”
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán thầy chủ nhiệm, ông ta mấp máy môi nhưng không biết nói gì.
Phương Ti Tự trừng mắt với tôi, lớn giọng:
“Mày phiền quá đấy! Đã nói rõ ràng rồi, chỉ là một suất tuyển thẳng thôi mà! Nếu làm tao không vui, tao có thể khiến mày cả đời này không ngóc đầu lên nổi!”
Tôi không quan tâm đến cô ta, chỉ lặng lẽ nhìn thầy chủ nhiệm.
Cuối cùng, ông ta mất kiên nhẫn mở miệng:
“Quy định thì cứng nhắc, nhưng con người lại linh hoạt, suất tuyển thẳng đã được quyết định, không thể thay đổi được nữa. Em cố gắng thi đại học được điểm cao một chút, cũng không khác biệt gì đâu.”
Tôi gật đầu, thu lại ánh mắt, đứng dậy rời khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cửa thì bị Phương Ti Tự đuổi theo và gọi lại:
“Lục Thiêm Thiêm, có người sinh ra đã ở thành Rome, có kẻ sinh ra chỉ là trâu ngựa. Muốn trách thì trách mày không có một ông bố giỏi đi.”
3.
Bước ra khỏi văn phòng, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho “ông bố trâu ngựa” của mình.
Không ai nghe máy.
Chẳng bao lâu sau, bố tôi nhắn tin WeChat:
“Vừa mới đến đại sứ quán nước M, sao thế con gái cưng?”
Tôi cười nhạt:
“Không có gì đâu ạ.”
Chỉ là có người mắng con là trâu ngựa thôi mà.
Bố chuyển cho tôi 50 vạn tệ, kèm theo lời nhắn động viên:
[Học hành vất vả rồi, con cầm ít tiền mua đồ ngon bồi bổ bản thân nhé. Bố phải đi họp đây, khi nào về nước sẽ mang quà đặc sản cho con.]
Chuông báo vào lớp vang lên.
Vừa bước vào lớp, tôi đã nghe thấy tiếng cười khoa trương của Phương Ti Tự:
“Ôi dào, chỉ là suất tuyển thẳng thôi mà, có gì ghê gớm đâu.”
Những bạn học vây quanh cô ta thấy tôi liền lập tức hếch mũi lên trời.
“Đương nhiên là ghê gớm rồi, dù sao cũng là suất mà có người có vắt óc cũng không giành được đấy.”
“Đúng thế, học giỏi thì sao chứ, cuối cùng cũng không tranh nổi với Ti Tự.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, ngồi xuống học bài.
Sau giờ học, khi thầy chủ nhiệm gọi tôi lại, tôi cũng làm như không nghe thấy mà đi thẳng qua.
Thầy nắm lấy cánh tay tôi, ghé sát tai tôi, không vui nói:
“Thứ sáu tuần sau có cuộc thi vật lý cấp thành phố, em đại diện trường mình tham gia đi. Dù sao cũng là cuộc thi khu vực, liên quan đến danh dự của trường ta. Tuần này em tập trung ôn luyện, có gì không hiểu thì hỏi giáo viên vật lý…”
Thầy nói không to, vừa đủ để cả lớp nghe thấy.
Tôi liếc nhìn thầy một cái, hờ hững rút tay ra.
Rồi cất giọng to hơn:
“Em không đi.”