2
4.
Những lời định nói của thầy chủ nhiệm nghẹn ngay trong cổ họng.
Đôi mắt nhỏ sau tròng kính trợn tròn, trông như xác chết đội mồ sống dậy giữa ban ngày.
Không chỉ thầy, cả lớp cũng ngớ người.
“Lục Thiêm Thiêm uống nhầm thuốc hả?”
“Trước đây chẳng phải nó thích tham gia mấy cuộc thi nhất sao? Ở đâu có cơ hội nổi bật, ở đó có nó ngay, lần này bị sao vậy?”
“Ồ tớ biết rồi, nó không giành được suất tuyển thẳng nên cố tình chống đối giáo viên đấy.”
“Hừ, nó tưởng mình là ai chứ, có thể uy hiếp được giáo viên chắc?”
Thầy chủ nhiệm hoàn hồn, nhíu chặt mày hơn:
“Cuộc thi lần này chỉ có một suất duy nhất, em không đi thì ai đi?”
Tôi tựa vào tường:
“Ai thích thì đi.”
“Lục Thiêm Thiêm, đây không chỉ là vì em, mà còn là vì danh dự của nhà trường!”
Tôi hờ hững ngước mắt lên:
“Ai thèm quan tâm chứ?”
Thầy: ”…”
Thầy giận đến mức tay run lên, tức giận quát:
“Lục Thiêm Thiêm! Lần nào thầy cũng ưu tiên em, tạo cho em nhiều cơ hội như vậy, bây giờ em báo đáp thầy như thế này đấy à?!”
Tôi suýt nữa vỗ tay tán thưởng cho cái bản mặt dày của ông ta.
Lúc này, Phương Ti Tự nghênh ngang bước tới:
“Thầy ơi, nếu cô ta không đi thì để em đi. Lần thi thử trước em chỉ trượt mất năm điểm môn vật lý, bình thường ở nhà em cũng hay làm đề, không vấn đề gì đâu ạ.”
Thầy gật đầu — “Vẫn là Ti Tự hiểu chuyện, thầy không nhìn nhầm em.” — Rồi liếc tôi một cái — “Đồ vô ơn.”
5.
Sau khi thầy đi khỏi, Phương Ti Tự lườm tôi một cái sắc lẹm.
Tôi mặt không cảm xúc, lặng lẽ nhìn cô ta.
Cô ta nhíu mày:
“Ánh mắt đó là sao? Mày coi thường tao à?”
Chưa đợi tôi trả lời, cô ta đã lạnh lùng cười:
“Đừng tưởng chỉ có mình mày giỏi. Chỉ là một cuộc thi vật lý cỏn con thôi, tao nhất định sẽ đạt thành tích tốt hơn cả mày!”
Vì không phải đi thi, tôi có thời gian rảnh vào cuối tuần nên hiếm hoi về nhà một chuyến.
Trong phòng khách chỉ có chị dâu tôi đang trông cháu trai.
Thấy tôi, chị bất ngờ hỏi:
“Thiêm Thiêm, không đi ôn thi à?”
Tôi lắc đầu, thắc mắc:
“Sao chị biết có cuộc thi ạ?”
“Ngày mai thành phố tổ chức thi Olympic vật lý, chị được mời đến làm giám thị.” — Chị dâu giải thích xong, chợt nghĩ ra điều gì đó — “Đã về rồi thì đi cùng chị đi.”
“Em đi làm gì?”
“Em không muốn làm thử à? Nghe nói lần này có hai dạng bài mới, rất khó đấy.”
Tôi lập tức động lòng.
Ngoài âm nhạc, sở thích lớn nhất của tôi chính là giải các bài toán khó.
Cảm giác vén màn bí ẩn khiến tôi mê mẩn.
Thế là hôm sau, tôi cùng chị dâu đến địa điểm thi.
Khi kỳ thi bắt đầu, chị tìm cho tôi một phòng trống để làm đề.
Gần hết giờ thi, chị dâu đẩy cửa bước vào với vẻ mặt tức giận, ném chùm chìa khóa lên bàn.
Tôi bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ngẩng đầu hỏi:
“Sao thế chị?”
Chị hất tóc, nói:
“Không có gì to tát, chỉ là có một nữ sinh gian lận.”
Tôi nhíu mày:
“Đã xử lý chưa ạ?”
“Chưa, tình huống hơi đặc biệt, chị không muốn ảnh hưởng đến các thí sinh khác nên chỉ ghi lại số báo danh của cô ta, lát nữa sẽ báo cáo.”
Chị dâu hờ hững nói, rồi cầm lấy bài thi tôi vừa làm xong:
“Xong rồi à?”
“Gần xong rồi ạ.”
Chị thu bài của tôi lại:
“Được rồi, lát nữa chị có cuộc họp, tiện thể mang bài này đến tổ chấm thi. Nếu em chán thì cứ tự bắt xe về nhé.”
6.
Tôi vừa ra khỏi phòng thi thì đụng ngay Phương Ti Tự và thầy chủ nhiệm.
Thầy rất coi trọng cuộc thi này nên đích thân đưa cô ta đến.
Đi cùng họ còn có mấy kẻ xu nịnh.
Mấy người đó tụ tập trước cửa, vừa nói vừa cười, gần như chắn mất nửa lối ra.
Vừa thấy tôi, bọn họ liền như chó thấy xương, lập tức vây lại.
“Lục Thiêm Thiêm, mày đến đây làm gì?”
“Tao biết rồi! Bảo là không tham gia, nhưng trong lòng chắc hối hận chết đi được ấy nhỉ?”
“Chắc chắn rồi! Giải nhất được tận mười nghìn tệ đấy, đủ cho đứa nhà nghèo như mày sống lâu lâu đấy!”
Thầy chủ nhiệm không hề ngăn cản lời chế nhạo của họ, ngược lại còn trách tôi:
“Cho em cơ hội rồi mà không biết quý trọng, giờ lại lẽo đẽo theo đến đây làm gì?”
Tôi nhíu mày:
“Em theo dõi?”
Phương Ti Tự nói:
“Chứ sao nữa? Nếu không, làm sao mày biết được địa điểm thi ở đây?”
Tôi:
“Liên quan gì đến mày?”
Phương Ti Tự nổi giận:
“Mày đừng có mà không biết điều!”
Tôi:
“Cút.”
Người bên cạnh vội xoa dịu:
“Ti Tự, chấp với nó làm gì, nó chỉ đang ghen tị thôi!”
Tôi liếc kẻ đó một cái, nhàn nhạt nói:
“Mày cũng cút đi.”
7.
Nhóm bạn bè nịnh bợ lập tức tỏ vẻ khoa trương:
“Wow, tớ biết ngay là Ti Tự giỏi nhất mà!”
Giáo viên chủ nhiệm hớn hở đến mức lông mày như muốn bay lên, hào hứng vỗ vai Phương Ti Tự:
“Nghe nói lần này có thêm dạng bài mới, ngay cả Lục Thiêm Thiêm mà thầy còn chưa dám chắc sẽ giành được giải nhất. Em tự tin như vậy, thật khiến thầy vui mừng!”
Phương Ti Tự mỉm cười:
“Thầy ơi, làm sao Lục Thiêm Thiêm có thể so với em được chứ?”
Cô ta ngừng một chút, rồi giọng điệu châm chọc cất lên:
“Dù sao thì, nó cũng là kẻ bại dưới tay em mà!”
Tôi hít sâu một hơi, xoay người muốn rời đi.
Phương Ti Tự cất giọng mỉa mai, cố tình nói to hơn:
“Lục Thiêm Thiêm, mới đó mà đã chạy trốn rồi à? Vừa nãy còn hống hách lắm cơ mà?”
Tôi “ồ” một tiếng, mặt không cảm xúc đáp:
“Không so đo, không ganh đua, không để bản thân tức giận vì súc sinh.”
Phương Ti Tự: “…”
Không biết khi về nhà cô ta đã nói gì với ông bố hiệu phó của mình.
Tuần thứ hai, trong buổi lễ chào cờ, hiệu phó cầm micro, hùng hồn khen ngợi Phương Ti Tự:
“Học sinh Phương Ti Tự lớp 12A1 đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Vật lý toàn thành phố lần này. Chúng ta hãy cùng chúc mừng em ấy nào!”
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền.
Hiệu phó nhân cơ hội đó, móc mỉa tôi:
“Bên cạnh đó, tôi muốn phê bình một học sinh. Tự cho mình là đúng, kiêu ngạo tự mãn, đặt cảm xúc cá nhân lên trên danh dự của nhà trường, hoàn toàn không quan tâm đến…”
Ông ta còn chưa nói xong thì một chiếc xe hơi màu đen phanh kít lại trước cổng trường.
Ba người đàn ông mặc vest bước vào sân trường một cách bệ vệ.