1
Hôm tôi bị vỡ ối, chồng tôi đang ngủ với bạn thân của tôi như một buổi “chia tay tình ái”.
Cuối cùng tôi bị băng huyết sau sinh, thậm chí còn chưa kịp nhìn con một cái đã lìa đời.
Chồng tôi ung dung thừa kế toàn bộ tài sản hàng trăm triệu tệ, sau đó cưới luôn bạn thân của tôi.
“Con chó liếm này chết đi cũng tốt, sau này tôi muốn làm gì thì làm.”
Mở mắt ra, tôi quay về năm nhất đại học.
Lữ Thần vừa nhấm nháp rượu vang thượng hạng, vừa cười mỉa mai nói với tôi:
“Còn ngẩn ra đó làm gì? Không mau đi thanh toán đi.”
Tôi lập tức nổi điên.
Nhắm chuẩn xác chỗ hiểm của hắn, tôi tung một cú đá thật mạnh.
“Thanh toán con mẹ mày ấy!”
…
Ký ức cuối cùng của kiếp trước.
Là tôi nằm hấp hối trên giường bệnh sau khi sinh con.
Chồng tôi, Lữ Thần, đứng trước giường, ánh mắt tràn đầy châm chọc.
“Con chó liếm như cô cũng biết chọn thời điểm ghê, tôi và Nhược Yên đang làm tình chia tay cũng bị cô cắt ngang, đúng là xui xẻo.”
Tôi không thể tin nổi, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, miệng muốn chửi rủa, tay muốn đánh hắn.
Nhưng tôi chẳng còn chút hơi sức nào.
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Nói thật cho cô biết, người tôi yêu luôn là Nhược Yên. Nếu không phải cô ép quá gắt, tôi đâu phải chia tay với cô ấy.”
“Giờ thì tốt rồi. Cô chết rồi, tôi không chỉ được thừa kế tài sản của cô mà còn có thể đường hoàng kết hôn với Nhược Yên. Dù sao bạn thân của cô cũng ngon hơn cô nhiều.”
Tôi căm hận đến tột cùng.
Cắn răng chịu đựng cơn đau, tôi dùng ý chí cuối cùng với tay lấy con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường, đâm thẳng vào người Lữ Thần.
“Lữ Thần, thằng khốn nạn, xuống địa ngục cùng tao!”
Mở mắt ra lần nữa.
Cảnh vật dần trở nên rõ ràng khiến tôi ngẩn người mất mấy giây.
Cho đến khi nhìn thấy không xa là Lữ Thần của những năm tháng thanh xuân.
Hắn ta mặc chiếc sơ mi đặt may, vừa thưởng thức rượu vang cao cấp, vừa cắt miếng beefsteak.
Lữ Thần liếc tôi một cái, nói:
“Nếu cô đến muộn một chút nữa thì tôi sẽ không cho cô cơ hội thứ hai đâu.”
Tôi chợt tỉnh táo.
Hoá ra là ngày hôm đó.
Ngày mà kiếp trước tôi bắt đầu trở thành “con chó liếm” bị mọi người chê cười, cũng là ngày Lữ Thần chấp nhận quen tôi.
Thấy tôi đứng ngây ra đó, hắn cười khinh bỉ.
“Còn ngẩn ra làm gì? Không mau thanh toán đi.”
Thù cũ hận mới cùng lúc trỗi dậy.
Tôi lao thẳng đến túm lấy cổ áo hắn ta, giơ tay tát mạnh một cái rồi kéo tóc hắn, đập mạnh đầu hắn lên bàn ăn.
Ấn mặt hắn ta vào đĩa bò beefsteak còn dang dở, nghiền qua nghiền lại không thương tiếc.
“Ăn món Tây mà tưởng mình là đại thiếu gia chắc? Ăn của tao, mặc của tao, giờ còn dám sai khiến tao nữa, ai cho mày cái quyền đó? Mày không phải rất sĩ diện sao? Hôm nay tao cho mày mất sạch thể diện!”
Lữ Thần điên cuồng vùng vẫy, một tay chống bàn, tay kia dùng sức đẩy tôi ra xa.
Hắn ta đứng bật dậy, mặt đầy dầu mỡ gào lên:
“Lục Nhược Nam, cô điên rồi à?!”
Tôi ngửa mặt cười lớn.
Sau đó lại lao tới nhắm ngay chỗ hiểm, tung thêm một cú đá thật mạnh.
“Thanh toán con mẹ mày ấy!”
Dù đây là quay về quá khứ hay chỉ là ảo giác sau khi chết.
Tôi mặc kệ.
Tôi chính thức phát điên rồi.
…
Kiếp trước, tôi chết ngay ngày đầu tiên làm mẹ.
Khi đó khi tôi đang trong giai đoạn sắp sinh nhưng vẫn phải bận rộn xử lý công việc ở công ty.
Một cuộc gọi video bất ngờ hiện lên, tôi không chút nghĩ ngợi liền bắt máy.
Hiện ra trước mắt là cơ thể trắng trẻo vạm vỡ của Lữ Thần, tiếng thở dốc như bò sắp đứt hơi.
Tôi hốt hoảng nhìn thông tin người gọi.
Là bạn thân của tôi, Trần Nhược Yên.
Giọng cô ta đầy khiêu khích và trần trụi.
Tôi tức đến phát điên.
Vừa định lên tiếng, cuộc gọi đã bị ngắt.
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Trần Nhược Yên.
[Nhược Nam, mình bấm nhầm, cậu đừng để ý nhé~]
Tôi cuống cuồng hỏi lại:
[Nhược Yên, lúc nãy người đó là Lữ Thần sao? Sao hai người lại ở cùng nhau?]
Một lúc sau, cô ta trả lời.
[Thôi được rồi, đã bị cậu phát hiện thì tôi cũng không giả vờ nữa.]
[Đúng vậy, tôi ngủ với Lữ Thần rồi.]
Tôi không thể tin nổi.
[Không thể nào, cậu nói dối! Lữ Thần yêu tôi như thế, hơn nữa bọn tôi còn có con, anh ấy sẽ không phản bội tôi đâu!]
Một icon cười khinh bỉ được gửi tới.
[Lục Nhược Nam, quả đúng là mang thai làm người ta ngu ba năm mà.]
[Rốt cuộc là thật hay không, chẳng phải cô vừa thấy hết rồi sao?]
[Nói thật nhé, Lữ Thần quyến rũ đến mức tôi không cưỡng lại được.]
[Da trắng mịn, cơ bụng tám múi rõ ràng, ngay cả hình xăm dưới bụng cũng dễ thương chết đi được.]
[Tôi thật sự không nhịn nổi nên mới… “gặp gỡ thân mật” với anh ấy một chút thôi~]
Tâm trạng tôi trở nên hoang mang tột độ, nhưng vẫn không muốn tin Lữ Thần phản bội.
Tôi vội vã gọi điện cho hắn.
Không lâu sau, giọng của Lữ Thần vang lên từ đầu dây bên kia.
“Gọi cái quái gì, xui xẻo. Làm tình chia tay cũng không yên.”
“Em lấy điện thoại anh làm gì đấy, mau trả đây!”
Giọng nữ quen thuộc truyền vào tai khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi nhận ra đó là Trần Nhược Yên.
“Lữ Thần, anh nói đi, là em xinh hay Lục Nhược Nam xinh hơn? Anh nói rồi em sẽ trả điện thoại lại.”
Giọng Lữ Thần không hề ngập ngừng.
“Tất nhiên là em rồi, còn phải hỏi sao? Bảo bối.”
“Thế sao anh còn phải chia tay với em? Anh để tâm đến đứa con trong bụng cô ta đến thế à?”
Lữ Thần cười khẩy.
“Đứa con hoang trong bụng cô ta ai biết là của thằng nào? Nếu không vì tài sản của cô ta thì anh đã đá con chó liếm đó từ lâu rồi.”
“Nhưng mà, phải chia tay em như vậy anh thật không nỡ.”
“Em yên tâm bảo bối, đợi anh lấy được cổ phần trong tay cô ta rồi ngồi vững ghế tổng giám đốc, chúng ta sẽ lập tức ở bên nhau. Còn con ngu kia thì cứ để cô ta tự sinh tự diệt!”
Một cú sét giữa trời quang khiến niềm tin của tôi sụp đổ hoàn toàn.
Tôi hét lên, ném mạnh xấp tài liệu trong tay ra ngoài.
Làm đổ tung mọi thứ trên bàn làm việc.
Tôi trượt chân ngã xuống.
Cơn đau quặn thắt ở bụng khiến tôi không thể đứng dậy nổi.
Ngay sau đó, một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra.
Tôi bàng hoàng nhận ra, mình đã vỡ ối.
Trong hoảng loạn, tôi vội gọi cấp cứu.
Sau sinh, tôi bị băng huyết nghiêm trọng, chỉ còn thoi thóp chờ chết.
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ trong chớp mắt.
…
Lấy lại tinh thần, tôi bình tĩnh hơn đôi chút.
Nhìn Lữ Thần quỳ rạp dưới đất, đau đớn tột độ.
Khuôn mặt trẻ trung và vô tội kia giờ dính đầy dầu mỡ.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Đau không? Khó chịu không? Nhưng tất cả chẳng bằng một phần vạn những gì tôi từng phải chịu.”
Nhớ đến nỗi đau sau sinh và sự tuyệt vọng của cái chết ở kiếp trước, tôi lại giơ chân đá mạnh vào mặt hắn hai cái rồii mới xoay người bỏ đi.
Trước cổng trường, bạn cùng phòng của tôi,
Tần Dung, đang đứng đợi.
“Cậu đi đâu thế? Hội thao bắt đầu được nửa ngày rồi đấy.”
Tôi thản nhiên đáp:
“À, đi đánh một thằng con trai.”
Cô ấy quay ngoắt lại, kinh ngạc:
“Cái gì cơ?”
Tôi nói:
“Ba Kim từng bảo, khi tất cả mọi người đều cho rằng cậu dễ bắt nạt, thì cậu phải tung cú đấm thật mạnh.”
“Ba Kim… có nói thế à…”
“Không quan trọng.”
Tôi và Tần Dung cùng đi tới sân vận động, Trần Nhược Yên chạy về phía tôi.
Tôi và cô ta không cùng lớp, cũng không chung chuyên ngành, càng không cùng khoa.
Nhưng ai ai cũng biết, cô ta là bạn thân chí cốt của tôi Lục Nhược Nam.
Ánh mắt Trần Nhược Yên lướt qua gương mặt tôi rồi liếc nhìn ra sau lưng tôi.
“Nhược Nam, sao giờ cậu mới tới? À phải rồi, chẳng phải cậu đi tìm Lữ Thần sao? Anh ấy không đi cùng cậu à?”
Kiếp trước, mỗi lần Lữ Thần đòi tiền tôi thì cô ta luôn tìm đủ lý do để khuyên tôi nên hào phóng hơn, bảo đó là “đầu tư cho mắt nhìn người của chính mình”.
Bề ngoài là đứng về phía tôi, nhưng thật ra số tiền đó đều chảy vào túi hai đứa này, trong bóng tối lén lút chim chuột với nhau.
Nghĩ tới đây, tôi không hề báo trước, giơ tay tát cho cô ta một cái.
“?!”
Tần Dung bên cạnh lại bị một phen choáng váng.
Trần Nhược Yên đứng chết lặng, tay ôm má, ngây người hai giây rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ thường ngày.
Cô ta thân mật khoác tay tôi, tựa đầu lên vai tôi:
“Có chuyện gì vậy Nhược Nam, tâm trạng không tốt à?”
Kiếp trước, rất lâu sau này tôi mới biết.
Trần Nhược Yên từng bị bắt nạt hồi cấp hai, là một nam sinh đã đứng ra bảo vệ cô ta.
Anh ta đưa cô ta đi học, dắt cô ta đi xem concert.
Là bạch nguyệt quang trong lòng cô ta.
Mà người ấy chính là Lữ Thần.
Vì muốn ở bên hắn, cô ta đã thi cùng trường đại học với hắn ta.
Cô ta luôn tin lời Lữ Thần nói rằng tôi ép buộc, cưỡng cầu tình cảm hắn, nên căm ghét tôi thấu xương.
Nhưng vì thân phận con riêng, cô ta chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng tôi.
Bởi bố dượng của cô ta là tài xế nhà tôi, muốn đứng vững trong nhà, cô ta buộc lòng phải quan hệ tốt với tôi.
Nghĩ đến đây, tôi mở miệng:
“Chúng ta nghỉ chơi đi.”
Mắt cô ta co rút lại, sững người hai giây:
“Tại sao? Nhược Nam, có phải tớ làm gì sai khiến cậu giận rồi không?”
Tôi lấy khăn tay ra, chậm rãi lau sạch bờ vai vừa bị cô ta dựa vào:
“Tôi không muốn làm bạn với con gái người hầu nữa. Mất giá lắm. Lý do này đủ chưa?”