2
Trên đường quay về, Tần Dung rụt rè hỏi tôi có phải bị trúng tà rồi không.
Tôi không thấy lạ tí nào.
Bởi vì trước đây tôi và Trần Nhược Yên thân nhau đến mức mặc chung một cái quần.
Cùng nhau đi chơi, ăn uống, buôn chuyện, không có gì giấu nhau.
Mỗi khi cô ta mâu thuẫn với ai, tôi đều không chần chừ đứng ra bênh vực.
Sự thiên vị của tôi, rõ ràng đến mức cả thế giới đều biết.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Lục Nhược Nam trước kia đã chết.
Người đang đứng ở đây là Nhược Nam từng chết một lần, Nữu Cố Lộc Nhược Nam!
…
Cả ngày hôm đó, Lữ Thần không xuất hiện.
Tôi hiểu hắn luôn lấy cái cớ “vì khoa học dựng xây đất nước” của mình làm niềm tự hào lớn nhất.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Rất nhanh sau đó là cuối tuần, là sinh nhật mười chín tuổi của Lữ Thần.
Hắn đã đặt trước phòng yến tiệc tại khách sạn Hào Đình, tổ chức tiệc sinh nhật linh đình cho bản thân.
Sáng sớm, tôi đã nhận được tin nhắn của hắn.
Tôi biết, đây là ám hiệu bảo tôi đến trả tiền.
Đèn pha lê tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tiếng saxophone du dương khắp gian phòng.
Tôi mặc một chiếc váy đen cao cấp, từ từ bước vào sảnh chính.
Xuyên qua đám đông, tôi thấy Lữ Thần ăn mặc chỉnh tề đang tiếp đãi khách khứa.
Bên cạnh hắn là Trần Nhược Yên, hai người tỏ ra vô cùng thân thiết.
Tôi bước lại gần.
Giả vờ không thấy ánh mắt né tránh của Trần Nhược Yên.
Vừa định mở miệng, Lữ Thần đã lạnh lùng lên tiếng trước:
“Lục Nhược Nam, có phải cô đã đánh Nhược Yên không? Gia đình cô dạy dỗ kiểu này đấy à?”
Hắn nói rất lớn, khiến ánh mắt của tất cả các sinh viên quanh đó đều đổ dồn về phía này.
“Anh Thần, em không hiểu anh đang nói gì cả!”
Tôi nhìn Trần Nhược Yên, nghiêng đầu hỏi lại:
“Tôi là ai, cô là ai, tôi đánh cô ta làm gì?”
“Cô đừng tưởng không nhận thì chuyện sẽ trôi qua.”
“Hôm nay, trước mặt tất cả mọi người, cô phải xin lỗi Nhược Yên. Nếu không thì đừng hòng tôi để mắt tới cô nữa.”
Trần Nhược Yên vội chạy ra, làm ra vẻ ngăn cản:
“Lữ Thần, anh đừng trách Nhược Nam nữa, cậu ấy không cố ý đâu. Đừng vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.”
Thấy tôi không có phản ứng gì, Lữ Thần càng nổi giận:
“Lục Nhược Nam, Nhược Yên là bạn thân của cô, cô làm tổn thương cô ấy như vậy không thấy áy náy chút nào à?”
“Tôi bảo cô quỳ xuống xin lỗi, ngay lập tức!”
…
Trong sảnh tiệc rộng lớn, vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi như thể đang chờ xem một màn kịch hay.
“Gì cơ? Đánh bạn thân hả? Đại tiểu thư nhà họ Lục ngay cả bạn bè tốt nhất cũng không tha, chắc có xu hướng bạo lực rồi.”
“Hừm, ai mà biết được, từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có vài sở thích kỳ lạ cũng chẳng có gì lạ.”
“Cũng may Lữ nam thần đứng ra bênh vực công lý, quả là phân rõ phải trái.”
Trong ánh nhìn đắc ý xen lẫn khiêu khích của Trần Nhược Yên, tôi thẳng lưng lên, mỉm cười rạng rỡ mà nói ra lời chua cay.
“Anh Thần à, nghe anh nói mà cứ tưởng anh là Lữ Thần, ai không biết còn tưởng con chó hoang nào xông ra cắn bậy đấy.”
“À đúng rồi, trên đời này chưa có ai khiến tôi phải quỳ cả, trừ phi anh đã chết.”
Tôi nghiêng đầu, quan sát một lượt từ trên xuống dưới rồi bật cười ác ý.
“Thế này nhé, hai người bây giờ rút dao ra tự sát tại chỗ đi, tôi lập tức quỳ xuống dập ba cái, tiện thể thắp thêm ba nén hương thơm tiễn đường, thấy sao?”
Sắc mặt Lữ Thần tối sầm lại.
Trần Nhược Yên thì lại giở chiêu cũ, nhẹ giọng mở miệng:
“Nhược Nam, tớ không biết mình đã làm gì khiến cậu đột nhiên ghét tớ, nhưng dù có thế nào thì cậu cũng không nên nói với Lữ Thần như vậy.”
“Mọi người đều biết cậu thích anh ấy nhất mà, đừng vì chuyện lần này mà làm mất đi duyên phận giữa hai người.”
Tôi khẽ bật cười khinh miệt:
“Xin lỗi nhé, tôi không hiểu mõm chó đang sủa cái gì. Nhưng theo tôi thấy, chó đực và chó cái là một cặp hoàn hảo, đúng chuẩn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
Mắt Trần Nhược Yên mở tròn, nước mắt trào ra như đê vỡ, cố ý bày ra vẻ yếu đuối đáng thương.
Lữ Thần thấy vậy liền quát lớn với tôi:
“Lục Nhược Nam! Con gái con lứa mà mở mồm ra là chửi bậy, cô học cái thói độc mồm độc miếng đấy ở đâu thế?”
Tôi bĩu môi, cố tình ra vẻ giả tạo:
“Ơ kìa, em đâu có~ Em chỉ nói sự thật thôi mà. Nhưng so về độ độc mồm, so với hai người thì em còn non lắm á~.”
…
Kiếp trước, tôi vừa gặp Lữ Thần đã phải lòng hắn.
Từ năm lớp mười chúng tôi đã học chung một lớp, với tôi, hắn chính là bạch nguyệt quang trong tim.
Hồi đó tôi vì theo đuổi hắn ta mà ngày nào cũng lượn lờ xung quanh.
Không chỉ lo tiền ăn, tiền mặc, tiền sinh hoạt, mà đến cả học phí và tiền thuốc thang cho mẹ hắn, tôi đều chi trả.
Nếu không có tôi, đừng nói là học đại học, có khi nhà hắn sụp đổ từ lâu rồi.
Thế nhưng Lữ Thần ngày nào cũng lạnh lùng, cứ như tôi thiếu nợ hắn vậy.
Tôi mua quà sinh nhật đắt tiền, hắn ta chê tôi phô trương.
Tôi mời hắn ta ăn nhà hàng sao Michelin, hắn bảo tôi hoang phí.
Cuối cùng, tôi, một cô tiểu thư chưa từng phải động tay vào việc gì, ngày nào cũng dậy sớm làm bữa sáng cho hắn.
Chẳng những không cảm kích, hắn còn chê khó ăn.
Khi ấy tôi còn nhỏ, chưa từng yêu ai.
Tưởng rằng hắn ta vốn là kiểu lạnh lùng, không biết dịu dàng như những người con trai khác.
Cho đến khi Trần Nhược Yên xuất hiện.
Tôi mới bừng tỉnh.
Thì ra không phải hắn ta không biết dịu dàng mà là người hắn dịu dàng không phải tôi.
Tôi từng thấy hắn đưa sữa nóng cho Trần Nhược Yên trên đường đến trường rồi xoa đầu cô ta, nói:
“Bữa sáng nhất định phải ăn đấy, không thì sẽ hại dạ dày.”
Cũng từng thấy khi Trần Nhược Yên khóc, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta, dịu dàng dỗ dành:
“Đừng buồn, có anh ở đây rồi.”
Trần Nhược Yên nũng nịu kéo tay hắn, hắn liền kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
Thế mà tôi, một con ngu, lại tin rằng hắn chỉ là người tốt bụng.
Còn ngu ngốc kết bạn với Trần Nhược Yên, hỏi cô ta về sở thích của Lữ Thần.
Nghĩ lại, đúng là nực cười đến cực điểm.
Kiếp trước, tôi bị mắc kẹt trong chiếc bẫy tình yêu.
Luôn thắc mắc vì sao yêu nhau mà chuyện gì Lữ Thần cũng không đứng về phía tôi, sau khi cưới lại phản bội tôi.
Đến khi sống lại một đời, tôi mới bừng tỉnh.
Tôi là một cá thể hoàn toàn độc lập.
Không có đàn ông, không có tình yêu, tôi vẫn sống tốt.