5
Nửa tiếng sau đó, tôi “tận hưởng” tiếng rên rỉ đau đớn của Lữ Thần.
Vừa dùng gót giày cao gót tám phân nện vào người hắn, tôi vừa cảm thấy cơn căm phẫn bao năm như được giải tỏa từng chút một.
Mãi đến khi giày nhuộm đầy máu, tôi mới dần lấy lại bình tĩnh.
Nhưng đúng lúc tôi định rời đi thì Trần Nhược Yên đột ngột xông vào, trên tay còn cầm điện thoại đang quay hình.
Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Thì ra đây là kế bẩn thỉu của đôi cẩu nam nữ.
Chúng định để Lữ Thần cưỡng hiếp tôi, còn Trần Nhược Yên quay lại toàn bộ cảnh tượng đó, dùng ảnh khỏa thân uy hiếp tôi.
Chỉ là, cảnh tượng trước mắt khiến cô ta sững sờ không nói nên lời.
Giọng cô ta run rẩy:
“Lục Nhược Nam… mày… sao mày lại…”
Thấy vẻ mặt đơ ra như bị sét đánh của cô ta, lửa giận trong tôi lại bùng lên lần nữa.
Tôi lao tới túm tóc cô ta, kéo thẳng tới bồn cầu.
Giữa tiếng thét chói tai, tôi ấn đầu cô ta thẳng vào bồn.
“Con tiện nhân, định quay clip uy hiếp tao? Mày tưởng chỉ mình mày biết chơi chiêu hả?”
Trần Nhược Yên điên cuồng vùng vẫy, hai tay loạn xạ như gắn động cơ nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của tôi.
Mặt cô ta bị nhấn xuống nước bẩn, vừa ngùm ngụp vừa rên rỉ:
“Lục Nhược Nam… tha… tha cho tao… ọc… khục…”
Tôi vừa cười lớn vừa quay video lại:
“Đầu óc mày bẩn như thế, không rửa cho sạch thì phí quá!”
…
Sau đó, tôi không báo cảnh sát.
Thay vào đó, tôi thuê người đưa Lữ Thần vào bệnh viện.
Hắn bị gãy ba xương sườn, đầu phải khâu hai mươi tám mũi.
Và… mất hoàn toàn khả năng sinh sản.
Về pháp lý, hành động của tôi bị xem là “phòng vệ quá mức”.
Nếu báo án, tôi có khả năng sẽ bị kiện, thậm chí phải ngồi tù.
Nhưng tôi không sợ Lữ Thần báo cảnh sát.
Vì hắn đã có hành vi cưỡng hiếp bất thành, lên tòa chắc chắn ngồi bóc lịch vài năm là ít.
Nếu hắn dám chơi trò “cá chết lưới rách”, tôi cũng chẳng ngại.
Nhà tôi thế lực lớn, có tiền bảo lãnh.
Còn hắn, chắc gì chịu nổi cuộc sống trong tù.
Buổi lễ đính hôn của tôi cũng không vì việc này mà bị ảnh hưởng gì.
Vẫn kết thúc một cách hoàn hảo.
Và đúng như tôi dự đoán, đôi cẩu nam nữ đó không hề dám báo cảnh sát.
Sau đó, bố tôi sắp xếp cho tôi đi du học.
Ông kỳ vọng rất lớn vào tôi:
“Con gái ngoan, đã liên hôn rồi thì không thể sống kiểu tùy hứng nữa. Trường đại học con đang học không đủ tầm đâu. Ra nước ngoài học tài chính nghiêm túc đi, sau này còn gánh vác gia nghiệp nhà họ Lục.”
Khi biết tôi sắp du học, Thịnh Tường liền nói sẽ đi cùng:
“Nhược Nam, sau này em đi đâu, anh sẽ theo đến đó. Chúng ta mãi mãi không xa nhau, được không?”
“Được. Em sẽ không bỏ anh lại đâu, ngoan.”
Ngày tôi bay đi, Tần Dung ôm chặt lấy tôi, khóc như thể sắp sinh ly tử biệt:
“Nhược Nam, sao cậu đi gấp vậy? Tớ còn chưa chuẩn bị gì… còn định bồi dưỡng tình cảm với cậu cơ mà… hu hu…”
“Được rồi, nghe cậu nói mà tớ nổi da gà luôn rồi. Người ta không biết lại tưởng tớ sắp chết không bằng.”
“Còn chuyện cậu muốn mở homestay, tớ chuyển tiền vào tài khoản rồi, thích làm gì thì làm. Không mở được cũng không sao, tớ có thể sắp xếp cho cậu làm ở công ty luôn.”
“Nhược Nam, tớ thực sự không nỡ… haha, sau này nhất định sẽ báo đáp cậu, ngày nào cũng nhớ cậu… huhu…”
“Khóc gì mà khó nghe thế. Nghe như lợn bị chọc tiết vậy.”
Trước giờ bay, tôi đăng video Trần Nhược Yên bị ép uống nước bồn cầu lên mạng.
Chỉ một lúc sau, hàng loạt bình luận tràn về:
[Con nhỏ này là ai vậy, sao bị dí mặt vô bồn cầu thế kia, buồn nôn quá trời ơi…]
[Tôi biết người này, học chung trường với tôi. Giờ thành “ngôi sao” ở trường rồi, ai cũng đang bàn tán.]
[Không đúng đâu lầu trên, không phải nổi trong trường đâu, mà là nổi tiếng cả thế giới ấy chứ!]
[Xì, đúng là thứ đàn bà thâm độc, chơi trò bẩn cũng bị trả giá rồi, đáng đời!]
Tôi vừa đọc vừa cười muốn đứt ruột.
Thì ra làm “ác nữ xấu xa” lại đã tay đến thế!
…
Những tháng ngày du học trôi qua vù vù.
Chớp mắt đã đến ngày tôi về nước.
Trong thời gian đó, tôi không chỉ chăm chỉ học hành mà còn thuê cựu quân nhân huấn luyện võ nghệ.
Giờ đây đối phó vài tên trộm cướp vặt dễ như trở bàn tay.
Tuy vậy, tôi chưa từng lơi lỏng cảnh giác với đôi cẩu nam nữ kia.
Từ sau vụ bọn chúng mưu tính hại tôi trong ngày đính hôn, tôi luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của chúng.
Dù ở cách nửa vòng Trái Đất, tôi vẫn nắm rõ từng bước đi của chúng.
Lữ Thần những năm qua làm lụng điên cuồng, nhưng vì không có bằng cấp nên chỉ có thể làm mấy việc chân tay nặng nhọc.
Thỉnh thoảng hắn cũng thử kinh doanh, nhưng làm gì cũng lỗ.
Không chỉ không trả được nợ cũ, mà còn đốt sạch tiền dành dụm.
Còn Trần Nhược Yên thì vẫn bám lấy Lữ Thần, đúng là loại si tình đáng thương.
Tôi suýt nữa còn thấy khâm phục cô ta.
Chỉ là cô ta cũng chẳng thể tốt nghiệp đại học.
Vì đoạn video tôi đăng khiến cô ta trở thành trò cười của cả trường.
Bị bạn bè xa lánh, cuối cùng tự mình chịu không nổi mà bỏ học.
Ngày đầu tiên trở về nước, tôi nhận được cuộc gọi từ Tần Dung.
Sau vài câu thăm hỏi, tôi biết cô ấy dùng số tiền tôi cho để từ một homestay nhỏ phát triển thành khách sạn nổi tiếng trong vùng.
Tôi thật sự vui mừng cho cô ấy.
Vài tháng sau, tôi và Thịnh Tường tổ chức đám cưới.
Địa điểm chính là khách sạn của Tần Dung.
Ngày hôm ấy, rất nhiều đối tác, truyền thông và bạn bè đến dự.
Nhưng người khiến tôi cảm động nhất lại là Tần Dung.
Cô ấy vừa thấy tôi mặc váy cưới trắng tinh đã khóc như mưa, giống như chính cô ấy là cô dâu vậy.
“Nhược Nam, hôm nay cậu thật sự quá đẹp rồi… hu hu… tớ thật lòng mừng cho cậu… hu hu…”
Tôi dịu dàng dỗ dành:
“Thôi nào, đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày cưới của tớ đấy, nhìn cậu khóc như đám tang ấy.”
“Nhưng… tớ không kìm được! Nhược Nam, cậu nhất định sẽ hạnh phúc, tớ chúc cậu và thiếu gia trăm năm hạnh phúc!”
“Biết rồi biết rồi. À, hôm nay nhớ đem hết món ngon nhất, đắt nhất ra cho tớ. Đơn này đảm bảo giúp cậu đạt chỉ tiêu doanh thu cả năm đấy.”
“Nhược Nam, tớ thật sự mừng cho cậu đó… ha ha, cậu cứ yên tâm, hôm nay tớ cho cậu dùng toàn hàng xịn nhất!”
Buổi lễ bắt đầu, trong sự chứng kiến của hàng trăm người, truyền hình trực tiếp rầm rộ.
Đám cưới của tôi kết thúc viên mãn trong ánh đèn và pháo hoa.
Nhưng tôi không ngờ… sau lễ cưới lại có một chuyện không hay xảy ra.
…
Thám tử tư mà tôi thuê đã tiết lộ cho tôi một thông tin nghe lén được.
Sau khi biết tin tôi trở về nước qua báo chí, Lữ Thần và Trần Nhược Yên đã lên kế hoạch bắt cóc tôi đòi tiền chuộc.
Lúc đầu nghe chuyện, tôi vẫn có chút lo lắng.
Nhưng chưa bao lâu, tôi đã nghĩ ra cách đối phó.
Nếu chúng đã muốn chết, tôi chẳng ngại tiễn một đoạn.
Tôi thuê một vệ sĩ riêng, lên kế hoạch “dâng mình vào miệng cọp”, để cho đôi cẩu nam nữ kia bắt cóc tôi.
Vệ sĩ sẽ âm thầm bám theo, ghi lại toàn bộ chứng cứ phạm tội của chúng.
Dù vệ sĩ đã nhắc tôi việc này vô cùng nguy hiểm.
Nhưng để sống yên ổn sau này, một lần chơi lớn cũng đáng.
Hôm đó, khi tôi đang đi bộ trên phố, phát hiện có người bám theo mình.
Tôi biết, cuối cùng chúng cũng ra tay rồi.
Nếu không, mấy ngày qua tôi và vệ sĩ lang thang khắp nơi cũng phí công.
Tôi cố ý dẫn chúng đến một con hẻm vắng.
Quả nhiên bị trùm bao tải lên đầu, dao nhọn kề lưng áp giải đi.
Tất cả cảnh tượng ấy đã được vệ sĩ ở gần đó quay lại rõ ràng.
Tôi bị đưa tới một kho hàng bỏ hoang.
Vừa tháo bao trên đầu xuống, quả nhiên là Lữ Thần và Trần Nhược Yên.
Nhưng hình dáng bọn chúng lúc này lại khiến tôi bất ngờ.
Thật sự quá thảm hại.
Cả hai đều gầy gò xanh xao, mắt thâm quầng như mấy ngày chưa ngủ.
Tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhúm, rách nát đến thảm.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả… là bụng của Trần Nhược Yên.
Cô ta đang mang thai.
Vậy… đứa trẻ là của ai?
Tôi nhớ rất rõ: Lữ Thần đã mất khả năng sinh sản.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Trần Nhược Yên đã nhìn tôi đầy đắc ý.
“Lục Nhược Nam, không ngờ có ngày mày cũng rơi vào tay tao nhỉ? Mày nói xem, tao nên xử mày thế nào?”
Tôi lạnh giọng cảnh cáo:
“Mày biết làm vậy sẽ gánh hậu quả gì không?”
Cô ta cười lớn:
“Biết chứ. Nhưng tao đã chuẩn bị đường lui hết rồi. Chỉ cần đòi được tiền chuộc từ mày, tao sẽ trốn ra nước ngoài sống vương giả. Khi đó trời cao đất rộng, chẳng ai tìm được tao cả.”
Sau khi lấy điện thoại của tôi, cô ta bảo Lữ Thần gọi cho bố tôi.
Vừa nối máy, Lữ Thần đã gằn giọng uy hiếp bố tôi, mở miệng đòi năm mươi triệu tiền chuộc.
Để chứng minh tôi bị bắt cóc thật, hắn bắt tôi nói chuyện với bố mình, còn gửi cả ảnh tôi bị trói.
Tuyệt vời.
Chính điều này đã khiến chứng cứ phạm tội của bọn chúng trở nên hoàn hảo.
Khoảng một tiếng sau, tôi lặng lẽ dùng lưỡi dao giấu sẵn cắt đứt dây trói.
Nhân lúc Lữ Thần lơ đãng, tôi tung cú đá bay thẳng vào người hắn.
Tiếng "rầm" vang lên, và vệ sĩ lập tức lái xe xông thẳng vào kho hàng.
Chỉ trong tích tắc, Lữ Thần đã bị khống chế.
Trần Nhược Yên hoảng hốt cầm dao, run rẩy nhìn tôi:
“Đừng lại gần… mày đừng lại gần đây…”
Tôi tiến lên từng bước:
“Bỏ cuộc đi Trần Nhược Yên, mày đấu không lại tao đâu.”
Cô ta càng hoảng loạn, ánh mắt đầy căm hận rồi đột nhiên hét lên, lao tới vung dao định đâm tôi.
Tôi né sang một bên, tung chém ngang vào cổ cô ta.
Cô ta gục ngã, dao cũng bay khỏi tay.
Tôi bước đến gần, cúi người nhìn xuống đầy khinh miệt:
“Trần Nhược Yên, sao mày ngu thế? Mày nghĩ tao dễ bị bắt vậy à?”
Cô ta sững người, như bừng tỉnh:
“Thì ra tất cả là bẫy của mày… Chả trách dây trói tự dưng bị cắt, hóa ra mày đã chuẩn bị từ trước!”
Tôi bật cười:
“Đúng thế. Tất cả đều do tao sắp đặt. Nhưng việc hai đứa chúng mày bắt cóc tao là thật. Chuẩn bị đạp máy khâu đi.”
Tôi chạm vào bụng tròn vo của cô ta, cười gian:
“Chỉ có điều, chuyện kinh khủng nhất với mày… có lẽ chưa phải là ngồi tù.”
Trần Nhược Yên hoảng sợ:
“Mày… mày định làm gì? Đứa trẻ vô tội mà!”
“Yên tâm, tai không động đến con mày. Tao chỉ muốn xác nhận một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Mày sắp sinh rồi nhỉ? Đứa con này là của ai? Đừng nói là của Lữ Thần, tao không tin đâu.”
“Đương nhiên là của anh Thần! Mày có tư cách gì mà nghi ngờ?”
Tôi nhìn sang Lữ Thần, dò xét:
“Lữ Thần, đứa con trong bụng nó là của mày sao?”
Hắn né tránh ánh mắt tôi, ngập ngừng:
“Tất… tất nhiên là của tao… chứ còn ai vào đây…”
Tôi khinh khỉnh cười:
“Lữ Thần, chuyện mày mất giống, người khác không biết, tao lại không biết chắc?”
“Đừng giả vờ nữa. Tốt nhất nên nói thật đứa bé là của ai.”
Bị tôi bóc mẽ, hắn bắt đầu hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra cứng miệng.
Tôi lập tức lấy điện thoại, mở tấm giấy khám bệnh có dòng chữ đỏ chót: “Mất khả năng sinh sản vĩnh viễn.”
Trần Nhược Yên sụp đổ hoàn toàn.
Ánh mắt cô ta trở nên mờ mịt.
Tôi cúi sát bên tai cô ta, lạnh giọng:
“Nói thật cho mày biết, Lữ Thần từ lâu đã bị tao làm cho phế rồi. Nên tao chắc chắn đứa trẻ trong bụng mày không phải con hắn.”
“Nếu mày không dám hỏi thì để tao hỏi giúp cho.”
Tôi ra lệnh cho vệ sĩ kéo Lữ Thần tới rồi đạp mạnh lên tay hắn.
“Nghe rõ chưa? Đứa bé là của ai?”
Lúc đầu hắn vẫn còn ngoan cố.
Nhưng sau vài phút tôi “thẩm vấn”, cuối cùng cũng sụp đổ.
“Là… là của ông Vương hàng xóm…”
Trần Nhược Yên òa khóc, gào lên:
“Anh có còn là người không? Tôi là vợ anh đấy, sao anh nỡ làm chuyện súc sinh như thế?”
“Anh hết cách rồi! Khi đó nhà nghèo quá nên anh mới đồng ý lấy hai mươi vạn để đổi lấy việc ‘giúp đỡ nòi giống’ cho ông ta.”
Trần Nhược Yên kích động đến cùng cực, không chịu nổi cú sốc mà ngất lịm.
Tôi phun ra một câu lạnh lẽo:
“Thanh toán cái con mẹ nhà mày!”
Kết thúc của đôi cẩu nam nữ:
Lữ Thần bị cảnh sát bắt, lĩnh án bảy năm tù giam.
Trần Nhược Yên được đưa vào bệnh viện, đứa con không giữ được.
Cô ta suýt chết vì băng huyết sau sinh, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi án tù, kiếp này coi như xong.
Còn tôi, vì là phòng vệ chính đáng nên không bị truy tố.
Cuộc sống ngày một thăng hoa, sự nghiệp và gia đình đều viên mãn.
Sống một cách tự do, kiêu hãnh, rực rỡ.
-Hết-