4
Hôm đó rời đi xong, tôi vui vẻ đi hẹn hò với Thịnh Tường.
Cứ tưởng từ đây sẽ cắt đứt với cặp chó má kia, bắt đầu lại cuộc sống mới.
Ai ngờ chúng lại dai như đỉa đói, dính lấy tôi không buông.
Mấy hôm sau, Tần Dung chạy đến tìm tôi, cười như thể vừa hóng được chuyện lớn:
“Nhược Nam, từ khi cậu không chu cấp tiền cho Lữ Thần nữa, cậu ta với Trần Nhược Yên thảm không chịu nổi. Học phí cũng nợ mấy tháng rồi. Nghe nói hắn ta phải bán hết mấy món đồ cậu tặng mới đủ trả được một phần khoản vay trên mạng.”
“À, hôm trước tớ đi ăn với bạn, bắt gặp Lữ Thần đang rửa bát thuê. Vừa vụng về vừa bị khách mắng, còn bị chủ quát như chó. Buồn cười không chịu nổi.”
“Nhưng buồn cười nhất vẫn là Trần Nhược Yên. Tớ thấy cô ta đi mua váy trong trung tâm thương mại, cái váy có bảy mươi tệ thôi mà quẹt cả WeChat, Alipay, thẻ ngân hàng cũng không đủ tiền.”
“Bố cô ta chẳng phải làm tài xế nhà cậu cơ mà, nhẽ ra cũng không đến mức nghèo rớt mồng tơi vậy chứ.”
Tôi cúi mắt, giọng lạnh băng:
“Vậy à? Quả là đôi chó má nghèo hoàn hảo.”
“Còn bố của Trần Nhược Yên, tôi đã sớm đuổi việc rồi.”
Chưa đi được mấy bước, Trần Nhược Yên đã chặn tôi lại.
Cô ta ra vẻ đáng thương nhìn tôi:
“Nhược Nam, tớ không biết rốt cuộc giữa cậu và Lữ Thần xảy ra chuyện gì… Nhưng dạo này anh ấy thật sự rất thê thảm.”
“Cậu cũng biết, thành tích của anh ấy luôn đứng đầu lớp, nếu vì chuyện tiền nong mà bị ảnh hưởng thì thật sự đáng tiếc…”
Tôi lườm cô ta:
“Hắn có tiếc hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi đâu phải bố hắn.”
“Cậu sao có thể nói vậy chứ?”
“Trước kia cậu yêu Lữ Thần như thế, giờ lại để mặc anh ấy sa sút thế này sao?”
Một vài người quen trong trường bắt đầu tụ lại xung quanh.
Trần Nhược Yên thấy thế càng diễn sâu hơn, chỉ tay vào tôi, kích động hét lên:
“Một bữa ăn của cậu đủ tiền cho bọn tôi sống cả tháng! Một cái túi của cậu bằng học phí cả năm của bọn tôi!”
“Cậu cho bọn tôi chút tiền thì đã sao? Chẳng phải điều đó rất đương nhiên à? Hay là cậu ích kỷ đến mức thà đốt tiền cũng không chịu giúp người đang thực sự cần?”
Cô ta chắc nghĩ tôi vẫn là Lục Nhược Nam trước kia, sợ mất mặt mà nhún nhường để tránh đôi co.
Nhưng cô ta không ngờ, tôi của bây giờ… đến tôi còn không kiểm soát nổi nữa rồi.
…
Tôi cười khẩy nhìn cô ta một lúc, trong lòng thầm nghĩ: Cuối cùng cũng cần không giả vờ nữa.
Tôi giơ tay tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt cô ta.
Không gian lập tức im phăng phắc.
Tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn tôi.
“Trần Nhược Yên, mày là cái thá gì mà dám đòi tiền tao?”
“Mày chán sống rồi hả? Không thì sao lại làm ra mấy chuyện ngu xuẩn thế này?”
Trần Nhược Yên ôm mặt, chết lặng tại chỗ, ánh mắt ngập tràn kinh hãi không thể tin nổi.
“Con chó mày dám động vào tao? Tao sẽ kiện mày! Tao sẽ để nhà trường kỷ luật mày!”
Tôi bước tới gần, vỗ vỗ nhẹ bên mặt còn lại của cô ta, cười lạnh:
“Kiện đi. Tao thách mày đấy. Tin không? Ngày mai mày sẽ biến mất khỏi trường này.”
Trần Nhược Yên sợ đến nỗi không dám hó he.
Tôi hạ giọng, nhưng từng chữ như rạch vào tai cô ta:
“Nhớ lấy. Ở đây, tao chính là trời. Nếu mày còn dám chọc vào tao, tao sẽ khiến mày cụt một chân.”
“À đúng rồi, mày chẳng thích tiền sao? Đi ăn xin cũng hợp với mày đấy, lương cũng không tệ.”
“Không được thì đi bán thân đi, dù mày có xấu xí thật, nhưng với hai cái mồm đê tiện của mày, biết hầu hạ người ta thoải mái thì tiền chẳng phải vấn đề.”
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
Xung quanh, mấy sinh viên bắt đầu phụ họa:
“Phải đấy, không có tiền thì tự kiếm đi, mặt dày đi xin tiền người người ta là bố cô à?”
“Chuẩn! Vô liêm sỉ thế thì nghèo mạt kiếp cũng đáng. Xin tiền mà thái độ còn láo toét.”
Trần Nhược Yên lùi lại một bước, đôi mắt trợn tròn không thể tin nổi, đẩy đám đông ra, hoảng loạn chạy đi.
Tôi ngửa mặt cười to, nhìn mọi người xung quanh nói:
“Cảm ơn các bạn đã đến xem kịch vui. Hôm nay tôi bao nguyên hội trường ở khách sạn Hào Đình, tất cả chi phí tôi lo hết!”
…
Thời gian trôi nhanh như chớp, thoáng cái đã lên năm hai.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi không hề có bất kỳ liên hệ nào với Lữ Thần hay Trần Nhược Yên.
Nhưng từ miệng Tần Dung, tôi vẫn nghe được một số chuyện của bọn họ.
Lữ Thần vì chữa bệnh cho mẹ lại tiếp tục vay nợ khắp nơi.
Thế nhưng, dù đổ bao nhiêu tiền, mẹ hắn vẫn không qua khỏi.
Giờ chỉ còn lại một mình hắn.
Từ nam thần sáng lạn của trường, hắn biến thành người phải làm ba việc cùng lúc để kiếm sống.
Dù vậy, vẫn túng thiếu từng đồng.
Áp lực nợ nần như núi đè khiến hắn không thở nổi.
Vừa học xong năm nhất, Lữ Thần liền chọn cách thôi học.
Bắt đầu cuộc đời lận đận bươn chải.
Còn Trần Nhược Yên, bố dượng của cô ta trong lúc say rượu đã lỡ tay đánh chết mẹ cô ta, rồi bị tống vào tù.
Từ đó, cô ta cũng mất đi chỗ dựa kinh tế.
May mà xin được suất vay vốn sinh viên nên tạm thời vẫn tiếp tục học đại học.
Sau khi xác định liên hôn với Thịnh Tường, hai bên gia đình lập tức tổ chức tiệc đính hôn cho chúng tôi.
Hôm ấy, vì hơi mệt nên tôi vào nhà vệ sinh trước.
Đột nhiên, tiếng cửa đóng sập phía sau khiến tôi giật mình quay đầu.
Là Lữ Thần mặc đồng phục phục vụ đang đứng trước cửa.
Ánh mắt hắn nhìn tôi chứa đầy cảm xúc phức tạp.
Như có hối hận, lại như đang van xin, hắn bước tới vài bước rồi quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Nhược Nam, anh biết là do anh đã quá cố chấp, khiến em đau lòng…”
“Nhưng em có thể đừng đính hôn với người đó được không? Anh hứa từ giờ sẽ nghe lời em, em bảo gì anh cũng làm. Cho anh thêm một cơ hội, được không?”
Tôi nhìn hắn đầy khinh thường, chỉ cảm thấy cực kỳ phản cảm với dáng vẻ hiện tại của hắn.
Nếu hắn còn chút khí phách, có lẽ tôi còn nể phần nào.
Nhưng hắn càng quỵ lụy, tôi càng chán ghét.
Tôi vượt qua hắn định rời đi, thậm chí chẳng còn tâm trạng đi vệ sinh nữa.
Nhưng hắn lại bất ngờ phát điên, từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Gào thét như kẻ mất trí, cố tình xâm hại tôi.
“Lục Nhược Nam! Em từng thích anh, sao tự nhiên lại không thích nữa? Cái thằng mặt trắng kia ngoài cái gia thế ra thì có gì bằng anh?”
Tôi vùng vẫy cố thoát ra nhưng hắn khỏe quá, dù tôi cố thế nào cũng không thoát nổi.
Tôi định kêu cứu nhưng vừa cất tiếng đã bị hắn lấy tay bịt chặt miệng.
“Vô ích thôi, khu vệ sinh này anh đã canh sẵn, không ai tới đâu.”
“Chỉ cần chúng ta có quan hệ, với gia thế thằng kia, hai người chắc chắn không thể đính hôn nữa. Đến lúc đó, em chỉ còn lại mình anh. Biết đâu lại dính bầu một lần là xong chuyện luôn ấy chứ, hahaha…”
Tiếng cười của hắn lẫn với mùi hôi thối trong hơi thở khiến tôi buồn nôn.
Trong lòng tôi dâng lên cơn căm hận cực độ.
Có lẽ trong mắt hắn, tôi vẫn là tiểu thư yếu đuối dễ bắt nạt của ngày xưa.
Nhưng bây giờ, tôi thà liều mạng còn hơn để bị xúc phạm.
…
Tôi giơ chân phải, dùng gót giày cao gót giẫm mạnh lên mu bàn chân hắn.
Lợi dụng lúc hắn đau cúi đầu, tôi dốc toàn lực hất đầu ra sau đập thẳng vào mặt hắn.
Cơn đau nhức lan từ trán xuống khiến hắn vô thức buông lỏng tay.
Tôi lập tức quay người, nhắm thẳng mắt hắn, dùng cả hai ngón cái ấn mạnh vào.
Hắn hét lên, ôm mặt lùi về phía sau.
Đúng lúc hắn chưa kịp lấy lại thị lực, tôi lẽ ra nên bỏ chạy nhưng tôi lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Tức giận chất chứa suốt bao năm, tôi phải giải phóng hết.
Tôi tháo giày cao gót tám phân, cầm chặt trong tay.
Lao tới tung một cú đá vào ngực hắn, khiến hắn ngã vật xuống đất, ôm đầu rên rỉ.
Tôi tiến lại gần, giày trên tay giơ cao.
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy tôi thì mặt đầy sợ hãi.
“Lục Nhược Nam… cô định làm gì vậy?”
Tôi không nói mà chỉ lật tay, nện mạnh đôi giày cao gót xuống thẳng vào chỗ hiểm của hắn.
Hắn đau đến mức lăn lộn trên sàn, miệng rít lên như dã thú.
Hắn không ngừng chửi rủa:
“Con điên! Con điên! Mày biết mình đang làm cái gì không?!”
Tôi nhếch môi cười ghê rợn:
“Tất nhiên là biết. Bởi vì hôm nay… tao định giết mày!”