1
Khi trung tâm thương mại phát nổ, tôi vì cứu bạn trai – Kỷ Tường Vũ – mà mất đi cánh tay phải.
Từng là một bác sĩ thiên tài, từ đó tôi chẳng thể nào cầm lại dao mổ.
Kỷ Tường Vũ nói anh ấy muốn báo đáp ơn cứu mạng, liền cầu hôn tôi trước mặt bao người, ngày ngày chăm sóc tôi chu đáo.
Nhưng đến khi tôi mang thai gần sinh, anh ta lại trói tôi mang vào rừng sâu, dội xăng khắp người tôi.
“Ai bảo cô xen vào chuyện không phải của mình? Hôm đó ở trung tâm thương mại, cô cứ cản tôi cứu Mạn Như. Chính cô đã hại chết cô ấy!”
“Cô ấy phải chịu bao nhiêu đau khổ, thì cô phải trả giá gấp trăm ngàn lần!”
Khi ngọn lửa nuốt chửng tôi, tôi mới hiểu – thì ra anh ta vẫn luôn oán hận tôi vì đã ngăn anh ta đi cứu cô thanh mai trúc mã năm xưa.
Anh ta chỉ một lòng muốn báo thù cho người đã chết.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở về đúng ngày xảy ra vụ nổ ở trung tâm thương mại.
1.
Tôi lại quay về ngày trung tâm thương mại phát nổ.
Tay phải tôi vẫn đang nắm chặt tay bạn trai – Kỷ Tường Vũ – không chịu buông.
"Tiêu Hiểu, buông tay ra! Mạn Như còn ở trong đó, tôi phải vào cứu cô ấy!"
Anh ta trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ, trong ánh mắt chỉ toàn là nôn nóng.
Chỉ trong chớp mắt.
Tôi dễ dàng buông tay anh ta ra.
Kiếp trước, tôi đã dốc hết sức kéo Kỷ Tường Vũ ra khỏi vụ nổ.
Để che chắn cho anh ta, tôi còn bị thanh sắt rơi trúng làm ngất xỉu tại chỗ, máu chảy đầm đìa.
Tỉnh lại trong bệnh viện, cổ tay phải tôi đã trống rỗng.
Khi nhận ra mình không thể nào cầm lại dao mổ được nữa, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm gương mặt.
Chính vào thời điểm ấy, Kỷ Tường Vũ cầu hôn tôi:
"Tiêu Hiểu, lần này đến lượt anh cứu em!"
Anh ta quỳ một gối xuống trước tôi, nói rằng muốn lấy thân báo đáp ơn cứu mạng.
Sau khi cưới, anh ta là người chồng mẫu mực trong mắt tất cả mọi người.
Dưới sự chăm sóc tận tình của anh ta, tôi cũng dần vực dậy tinh thần, vượt qua đủ loại khó khăn, thậm chí còn may mắn giành được công việc với mức lương năm mươi vạn một năm.
Chúng tôi nhanh chóng tích góp đủ tiền, tôi lắp được tay giả, sống như một người bình thường.
Chúng tôi thậm chí đã có em bé, chuẩn bị chào đón một gia đình ba người hạnh phúc.
Mọi thứ dường như đang dần tốt đẹp.
Tôi từng nghĩ, Kỷ Tường Vũ chính là ánh sáng chiếu rọi thế giới u tối của tôi sau biến cố.
Cho đến ngày kỷ niệm cưới.
Tôi không chút nghi ngờ mà uống ly nước hoa quả do anh ta chuẩn bị, khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói chặt.
Toàn thân nồng nặc mùi xăng hôi khó chịu.
"Tiêu Hiểu, là cô đã giết chết Mạn Như! Tất cả là do cô!"
"Ai bảo cô xen vào chuyện không liên quan đến mình mà cứu tôi. Hôm đó nếu tôi vào được, nhất định đã có thể cứu Mạn Như!"
Người từng dịu dàng săn sóc tôi, giờ đây tay cầm bật lửa, ánh mắt như kẻ điên.
Lúc đó tôi mới hiểu.
Kỷ Tường Vũ vẫn luôn hận tôi vì đã giữ anh ta lại trong vụ nổ, khiến anh ta không thể cứu được người con gái anh ta yêu – cô thanh mai trúc mã của mình.
Nhìn gương mặt quen mà như xa lạ ấy, tim tôi như bị xé nát từng mảnh vì tuyệt vọng.
"Cô đã hủy hoại tình yêu của tôi, thì tôi cũng sẽ hủy hoại cô!"
Giọng anh ta đầy căm phẫn, như lưỡi dao cắm phập vào tim tôi.
Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, nuốt chửng tôi trong nháy mắt.
Tôi bị thiêu sống trong đau đớn tột cùng.
Và đúng khoảnh khắc ấy.
"Tiêu Hiểu, buông tay ra cho tôi!"
Trước mắt, Kỷ Tường Vũ gầm lên giận dữ với tôi, gương mặt đầy u ám.
Y hệt như trong ký ức.
"Đó là chính anh nói đấy nhé."
Tôi không chút do dự gật đầu, rồi quay người chạy thẳng về phía lối thoát hiểm.
Sau vụ nổ ở kiếp trước, trung tâm thương mại hỗn loạn đến mức không nghe rõ Kỷ Tường Vũ nói gì.
Tôi chỉ một lòng cứu người, hoàn toàn không ngờ trong tim bạn trai yêu nhiều năm, lại chỉ có bóng hình cô thanh mai.
Nếu anh ta đã yêu đến vậy, tôi đương nhiên phải "tác thành" thôi!
Trong khóe mắt.
Anh ta sững người đứng tại chỗ, có vẻ không ngờ tôi thực sự lại bỏ chạy như vậy.
Kiếp này, tôi sẽ không lặp lại sai lầm nữa.
2.
Sau khi được cứu, tôi cùng mọi người đến bệnh viện.
Nhìn cánh tay còn nguyên vẹn của mình, tôi ôm mặt, nước mắt tuôn rơi trong niềm vui sướng sau khi thoát chết.
Kiếp này tôi vẫn còn nguyên vẹn!
Tay tôi không sao, tôi vẫn có thể làm bác sĩ!
Còn bên kia.
Kỷ Tường Vũ như mong muốn, đã cứu được cô thanh mai của mình – Hạ Mạn Như.
Cái giá là... đôi chân của anh ta.
Tường sập đúng lúc đè lên hai chân anh ta, máu thịt lẫn lộn, anh ta ngất xỉu ngay tại chỗ, kết cục còn thảm hơn cả kiếp trước của tôi.
Kỷ Tường Vũ quả thật rất yêu Hạ Mạn Như.
Khi được đưa ra khỏi hiện trường trong cơn hôn mê, tay anh ta vẫn nắm chặt tay cô ta không buông.
Khoảnh khắc ấy đã bị một phóng viên chụp lại, phát trực tiếp trên mọi nền tảng.
Nhiều người xúc động kêu lên:
"Đến mức này còn không buông tay, đúng là tình yêu đích thực!"
"Cô gái này chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc, chúc phúc hai người!"
Nghe những lời cảm thán quanh mình, tôi chỉ mỉm cười.
Kiếp trước, dựa vào danh nghĩa "thanh mai", Hạ Mạn Như luôn xen vào giữa tôi và Kỷ Tường Vũ.
Lúc nửa đêm sấm chớp thì nhắn tin muốn có người bên cạnh, say rượu thì quấn lấy Kỷ Tường Vũ đòi hôn, tệ nhất là một lần... không mảnh vải che thân mà xuất hiện trên giường anh ta…
Tôi đã không ít lần khéo léo nhắc nhở Kỷ Tường Vũ.
Nhưng anh ta như bị mù vậy:
"Bọn anh chỉ là anh em tốt, em đừng ghen bóng ghen gió!"
Đến khi Hạ Mạn Như không may qua đời.
Tất cả lời nói của tôi lại trở thành bằng chứng cho sự đố kỵ.
Kỷ Tường Vũ bắt đầu căm hận tôi đến tận xương tủy.
Trước khi châm lửa, anh ta cười nham hiểm và nói rằng chính lúc chờ cứu hộ, anh ta đã tự tay đập gãy tay tôi.
"Mạn Như chết rồi, còn cô vẫn sống sờ sờ, cô có xứng không? Cô phải chịu đau đớn gấp trăm lần, nghìn lần!"
"Mỗi chuyện cụt một tay còn là quá nhẹ cho cô đấy!"
"Đồ tàn phế như cô, chẳng ai yêu đâu!"
Nhắm mắt lại, những lời nguyền độc địa ấy vẫn văng vẳng bên tai.
Trong tim Kỷ Tường Vũ, chỉ có Hạ Mạn Như.
Còn tôi, chỉ là vai phản diện độc ác cản đường tình yêu vĩ đại của họ.
Nhưng bây giờ, là Kỷ Tường Vũ tàn phế đôi chân.
Chẳng rõ cô thanh mai anh ta hằng yêu có còn bao nhiêu tình yêu với anh ta?
Dù gì cũng chính miệng anh ta từng nói:
"Đồ tàn phế, ai mà yêu nổi?"