Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

2

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Tái sinh: tình yêu không còn
  4. Chương 2
Chương trước
Chương sau

3.

Trước phòng cấp cứu.

Mẹ Kỷ gào khóc như xé ruột xé gan, nắm chặt áo tôi không chịu buông.

"Tiêu Hiểu, tại sao Kỷ Tường Vũ gặp nạn, còn cô lại bình yên vô sự đứng ở đây!"

"Chẳng phải nó là người cô yêu nhất sao? Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy, thấy chết mà không cứu!"

Bà ta trừng mắt với tôi, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Gương mặt mắng mỏ ấy dần dần chồng lên với ký ức xưa.

Kiếp trước, khi biết tôi liều mạng cứu Kỷ Tường Vũ, mẹ anh ta từng cảm kích đến rơi nước mắt, nói sẽ xem tôi như con gái ruột mà yêu thương.

Nhưng khi Kỷ Tường Vũ ngỏ lời cầu hôn, bà ta lập tức trở mặt

."Con trai tôi ưu tú như vậy, sao có thể cưới một đứa tàn phế!"

Bà ta cho rằng việc tôi cứu Kỷ Tường Vũ là điều đương nhiên, không nên "được voi đòi tiên".

Sau lưng tôi, bà ta không biết bao lần nguyền rủa, mong tôi chết luôn trong vụ nổ hôm đó.

Trước kia, vì nể mặt Kỷ Tường Vũ, tôi cắn răng chịu đựng.

Nhưng giờ nhìn lại, mẹ con nhà họ đúng là một lũ cầm thú cùng một giuộc!

"Trên đời làm gì có ai tàn nhẫn đến thế, nhìn bạn trai mình chết mà vẫn thản nhiên!"

Mẹ Kỷ ngồi bệt dưới đất khóc lóc om sòm, càng lúc càng ầm ĩ:

"Tôi chỉ có mỗi đứa con trai này, sau này tôi sống sao nổi đây...!"

Xung quanh bắt đầu tụ tập đông người, có kẻ còn móc điện thoại ra chuẩn bị quay video.

Chỉ cần một khi đoạn clip đó lên mạng, vài gáo nước bẩn tạt xuống, tôi sẽ bị đóng đinh trên cột nhục nhã.

Rõ ràng mẹ Kỷ cố tình gây náo loạn.Tôi đương nhiên sẽ không để bà ta đạt được mục đích.

Tôi hít một hơi sâu, bấm mạnh vào đùi khiến nước mắt lập tức tuôn rơi.

"Thưa bác Kỷ, không phải cháu không muốn cứu, mà là cháu không cản nổi!"

"Kỷ Tường Vũ nhất quyết muốn vào cứu Hạ Mạn Như, thà chết cùng cô ấy!"

"Cháu là bạn gái anh ấy, cháu yêu anh ấy nhiều như vậy, sao nỡ làm anh ấy buồn cơ chứ…"

Tôi gào khóc đến đứt từng khúc ruột, tiếng nức nở vang vọng khắp hành lang.

Ánh mắt những người vây quanh càng thêm thích thú.

Trên mặt mẹ Kỷ thoáng qua vẻ lúng túng, định mở miệng thì cửa phòng cấp cứu bật mở.

Bà ta lập tức hoảng hốt lao tới, không kịp nói thêm lời nào.

Đón chờ bà là Kỷ Tường Vũ toàn thân đẫm máu, nằm bất động trên giường cấp cứu.

Cặp chân bị thương được quấn kín bằng băng gạc, nhưng vẫn có thể thấy rõ những vệt máu loang lổ bên dưới.

"Con ơi là con!"

Mẹ Kỷ gào khóc đau đớn:

"Sao con phải đi cứu người làm gì, mẹ không thể sống thiếu con được!"

Nhưng gương mặt trắng bệch của Kỷ Tường Vũ lại ánh lên nụ cười hạnh phúc.

"Chỉ là mất đôi chân thôi."

"Miễn là cứu được Mạn Như, dù có mất mạng, con cũng không hối hận!"

Biểu cảm đau khổ của mẹ Kỷ lập tức cứng lại.

Không gian rơi vào im lặng.

Một người tinh mắt trong đám đông nhận ra anh ta:

"Không phải là cái anh trên bản tin lúc nãy, người bất tỉnh mà vẫn nắm chặt tay bạn gái đó sao?"

"Hóa ra là thằng cặn bã ngoại tình, thật ghê tởm!"

4.

Tôi chẳng cần nói thêm lời nào.

Mọi người đã tự mình ghép lại đầy đủ mọi tủi nhục mà tôi từng chịu.

Ai nấy đều sôi sục chính nghĩa, tức giận chỉ trích Kỷ Tường Vũ không ngừng.

Kỷ Tường Vũ vốn đã yếu, giờ bị mắng đến mức ngất xỉu thêm lần nữa.

Lại phải đưa vào phòng cấp cứu.

Ngoài phòng, mẹ Kỷ khóc lóc vật vã, những người xung quanh thấy thế liền né tránh đầy khinh bỉ.

Bên ngoài bệnh viện, rất đông phóng viên tụ tập.

Trước đó, hành động cứu người không màng hiểm nguy và cảnh hôn mê vẫn nắm tay bạn gái của Kỷ Tường Vũ được truyền thông đưa tin rầm rộ trên mạng.

Vô số người ca tụng anh ta là anh hùng dũng cảm.

Sau khi được "thêm mắm dặm muối", dư luận đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm:

"Trời ơi, có người đàn ông dám hy sinh tính mạng vì mình, cảm động quá đi!"

"Gặp được người như vậy, cưới luôn đi cho rồi!"

"Tôi lại bắt đầu tin vào tình yêu đích thực rồi đó!"

Thế là tôi nhiệt tình chỉ đường đưa bọn họ đến phòng cấp cứu.

Chẳng bao lâu sau, tôi đã thấy trong đoạn video phát trực tiếp, Hạ Mạn Như – chỉ bị thương nhẹ – rưng rưng nước mắt trước ống kính, nghẹn ngào tỏ tình:

“Tôi sẽ mãi mãi ở bên A Tường, anh ấy là cả thế giới của tôi!”

Cô ta còn cắn răng trả mấy vạn tiền viện phí trước sự chứng kiến của đám đông.

Phía dưới, bình luận toàn lời tán thưởng cho "mối tình đẹp như mơ" ấy.

Tình yêu sao?

Tôi nhớ lại kiếp trước từng nghe Hạ Mạn Như nói chuyện với bạn bè về Kỷ Tường Vũ, giọng điệu toàn là chế nhạo:

“Đừng đùa, chơi bời cho vui thôi.”

“Chẳng qua là thằng dự bị dùng tạm, chờ lúc nào chán thì đá đi cũng không muộn.”

Ngay từ đầu, Hạ Mạn Như chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của anh ta.

Nhưng trong mắt Kỷ Tường Vũ, cô ta lại là đóa hoa nhài trắng tinh khiết.

Anh ta oán hận tôi vì đã “phá hoại” mối tình đẹp đẽ ấy.

Khi ngọn lửa thiêu đốt khiến tôi đau đớn đến muốn chết đi sống lại, anh ta nghiến răng nói:

“Tôi muốn mãi mãi ở bên Mạn Như, cho dù chết cũng không hối tiếc!”

Bây giờ, hai người bị buộc chặt với nhau, xem như được như ý rồi.

Nhưng đời làm gì đơn giản vậy?

Riêng chi phí điều trị bỏng, mỗi ngày đã tốn cả mấy vạn.

Chưa kể Kỷ Tường Vũ cụt cả hai chân, từ phục hồi chức năng đến làm chân giả sau này, tất cả đều ngốn một khoản khổng lồ.

Mà cả hai chỉ là sinh viên, trong túi không có nổi một đồng.

Đợi đến lúc hết sạch tiền, “tình yêu đích thực” của họ liệu còn trụ được bao lâu?

Tôi gần như không thể chờ nổi.

Khi Kỷ Tường Vũ nhìn thấu bộ mặt thật của Hạ Mạn Như, liệu sẽ là cảnh tượng tuyệt vọng thế nào?

Không ngờ, ngày đó lại đến nhanh hơn tôi tưởng.

5.

Rời bệnh viện, việc đầu tiên tôi làm là liên hệ với thầy hướng dẫn, bày tỏ mong muốn được tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu.

Khi nhận được cái gật đầu từ thầy, tôi lập tức quay lại phòng thí nghiệm.

Được sống lại một lần nữa, cuối cùng tôi cũng có thể theo đuổi lại giấc mơ đời mình!

Kiếp trước, dù bị mất một tay, tôi chưa từng buông xuôi.

Tôi vẫn học, vẫn cố gắng trau dồi.

Rất nhiều kiến thức đã in sâu vào đầu, nên giờ học lại chẳng khó khăn gì.

Chưa đầy nửa tháng, tôi đã nộp một bản báo cáo hoàn hảo, giải quyết gọn gàng vấn đề khiến cả nhóm đau đầu suốt nửa năm trời.

Ai nấy đều kinh ngạc, không tin vào mắt mình.

Thầy hướng dẫn hào hứng, lập tức thay tôi xin học bổng du học, còn phê duyệt thêm khoản tài trợ.

Tính cả các khoản thưởng và trợ cấp trong nhóm, tôi được hẳn hai mươi vạn!

Các anh chị trong nhóm mừng cho tôi, thế là cả bọn chọn một nhà hàng ăn mừng.

Không ngờ tôi lại chạm mặt Hạ Mạn Như và Kỷ Tường Vũ.

Sau cuộc phỏng vấn lên sóng gây sốt, hai người họ bỗng chốc trở thành cặp đôi hot trên mạng, ngày ngày tung video tình tứ, nhanh chóng thu hút lượng fan lớn.

Họ trở thành biểu tượng của “tình yêu đích thực”.

“Thật nực cười! Gã phản bội và con hồ ly mặt dày mà cũng xứng đáng là hình mẫu yêu đương sao!”

Chị học cùng nhóm tôi bĩu môi nói.

Chị biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nên cảm thấy bất bình thay tôi.

Tôi chỉ cười, chẳng buồn để tâm đến hai người đó.

Ai ngờ Kỷ Tường Vũ lại chủ động tìm đến tôi.

Từ nhà vệ sinh bước ra, tôi thấy anh ta ngồi trên xe lăn.

Cả người gầy rộc, ánh mắt u ám, hai ống quần trống rỗng, nhìn mà rợn người.

Tôi hiểu anh ta quá rõ – một kẻ kiêu ngạo, sĩ diện cực cao.

Vậy mà trên mạng, để thể hiện tình yêu “thâm sâu” của mình, Hạ Mạn Như hết lần này đến lần khác phơi bày đôi chân cụt và những vết sẹo kinh hoàng của anh ta cho thiên hạ xem.

Với Kỷ Tường Vũ, đó còn khó chịu hơn cả cái chết.

Thấy anh ta đau khổ tột cùng, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm lạ thường.

Tôi chẳng thèm liếc lấy một cái, cứ thế bước ngang qua.

Không ngờ, Kỷ Tường Vũ lại gọi tôi lại.

Mở miệng ra đã đòi hai mươi vạn.

“Tiêu Hiểu, tôi rơi vào tình cảnh thảm hại thế này, đều là do cô hại!”

“Tiền làm chân giả sau này, cô phải trả!”

“Kỷ Tường Vũ, anh điên rồi sao?”

Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm – như đang nghe chuyện cổ tích vậy.

Nhưng Kỷ Tường Vũ vẫn mang gương mặt đầy căm phẫn

“Nếu hôm đó cô kéo tôi lại, tôi đã không thành ra thế này!”

“Tôi tra rồi, hành vi của cô có liên đới trách nhiệm pháp lý!”

Tôi tức đến mức bật cười, không thốt nên lời.

Kiếp trước, tôi cứu anh ta khỏi biển lửa, lại bị anh ta oán trách; cuối cùng còn bị thiêu sống đến chết.

Kiếp này tôi rộng lượng tác thành, vậy mà giờ anh ta lại đổ hết tội lỗi tàn phế lên đầu tôi!

Làm gì có ai mặt dày đến mức này!

Kỷ Tường Vũ lại tưởng tôi bị dọa sợ, ánh mắt càng lúc càng đắc ý.

“Bây giờ tôi là hot boy triệu fan, chỉ cần ngoắc tay một cái là có cả đám fan bảo vệ tôi.”

“Đến lúc đó, tất cả sẽ biết cô thấy chết không cứu, nhà trường sẽ đuổi học cô, ba mẹ cô sẽ xấu hổ vì có đứa con như cô, cả xã hội sẽ tẩy chay cô!”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy hiểm độc, gương mặt toát lên vẻ dọa dẫm:

“Muốn hủy hoại cô, với tôi mà nói dễ như trở bàn tay!”


Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz