4
10.
“Năm mươi triệu đấy! Đó là năm mươi triệu cơ mà!” Cô Út phấn khích, đôi tay run rẩy.
Cô đi quanh bố tôi, miệng lẩm bẩm không ngừng.
“Anh cả, em thật không ngờ đấy, bề ngoài thì trông hiền lành chất phác, vậy mà lại làm ra chuyện thất đức thế này. Đó là cả một triệu đấy, nếu không có ai gọi điện cho cậu Ba, chắc tiền này đã bị anh âm thầm chiếm mất rồi.”
Bố tôi bối rối nhìn cô Út: “Xuân Yến, em đang nói gì thế? Anh nghe chẳng hiểu gì cả.”
“Anh cả, anh là anh trai ruột của em, dù cho trước đây em có làm chuyện gì khiến anh khó chịu, anh cũng không thể vì thế mà không màng đến tình nghĩa anh em được!”
Chú Ba gào lên điên cuồng với bố tôi: “Năm xưa chuyện phân chia tài sản của bố cũng đâu phải do tôi quyết định! Di chúc của bố ghi rõ ràng rồi, tôi được phần lớn, anh không thể vì chuyện của bố mà ôm hận với tôi được!”
Cô Út bỗng quỳ sụp xuống, nước mắt lưng tròng, hướng về bố tôi mà gào khóc: “Anh cả, anh mau lấy vé số ra đi, cùng lắm thì chia đều số tiền này, lần này nhất định không như trước, anh sẽ không phải nhường trắng tay nữa!”
Chú Ba định mở miệng phản bác lời cô Út, nhưng thím Ba ra hiệu bằng ánh mắt, chú Ba liền kín đáo gật đầu.
Thím Ba mỉm cười: “Đúng đó! Anh cả, em thấy Xuân Yến nói cũng hợp lý, anh lấy vé số ra đi, mọi người cùng bàn bạc.”
Bố tôi nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt hoang mang.
Bởi trong trí nhớ của tôi, chưa bao giờ thấy cô Út và chú Ba có thái độ khiêm nhường như vậy.
Tôi không muốn bố khó xử, liền giả vờ ngây thơ nói: “Bố, mọi người đều bảo bố lấy vé số ra, vậy mình cứ lấy ra thôi, cho chú Ba và thím Ba xem thử, xem có trúng không cũng được mà.”
“Đúng! Đúng! Đúng! Vẫn là Tiểu Tiểu hiểu chuyện, thật là đứa bé ngoan!”
Bố nhìn tôi, rồi nhìn cô Út đang quỳ dưới đất, thở dài, lấy vé số ra.
Sau đó, mẹ và tôi cũng đặt vé số của mình lên bàn.
Cô Út lập tức kiểm tra từng tờ vé số trong tay, chú Ba nhờ thân hình to lớn đã chen được cô Út sang một bên.
Cô Út không kịp phản ứng, ngã phịch xuống đất.
Cô đang chuẩn bị mắng thì bị tiếng hô hoảng hốt của chú Ba cắt ngang.
“Sao lại thế này!” Chú Ba hét lên: “Sao lại không trúng!”
11.
Nghe vậy, cô Út quên cả tức giận, vội nhào tới: “Cái gì? Không trúng à? Để tôi xem!”
Còn chưa kịp xem kỹ, chú Ba giận dữ đã xé nát tờ vé số trong tay.
Những mảnh giấy hồng bay lả tả xuống đất, như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.
Cô Út phát điên, lớn tiếng mắng chú Ba: “Lưu Xuân Hòa, nói người trúng là cậu, cuối cùng tấm vé trúng cũng là của cậu, cậu coi chúng tôi như khỉ để đùa à? Chuyện này cậu nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích!”
Dượng cũng nhìn xuống những mảnh giấy vụn dưới đất, sắc mặt u ám, trong lòng dường như đã đoán được điều gì đó.
“Năm mươi triệu! Năm mươi triệu của tôi! Nó rốt cuộc đã biến đi đâu rồi?” Chú Ba như phát điên, dán mắt nhìn mọi người.
Đây là lúc tôi cần đổ thêm dầu vào lửa.
“Phải đó, chú Ba à, nếu không trúng thì chú xé vé số làm gì? Làm thế lại càng khiến người ta nghi ngờ đấy…”
Tôi dừng lại, để lại một khoảng lặng đầy ám chỉ cho mọi người.
“Hơn nữa, ban đầu tất cả vé số đều nằm trong tay chú Ba mà!”
Cô Út vốn đang tức giận liền bùng nổ: “Đúng rồi đó, Lưu Xuân Hòa, tại sao cậu lại xé vé số? Có phải cậu làm chuyện mờ ám, định diễn trò tráo đổi trước mặt chúng tôi không?”
Cô Út càng nói càng hăng, đôi mắt sáng rực như thể đã vạch trần chân tướng.
“Đúng thế! Giải thích như vậy hợp lý rồi, huống chi đây đâu phải lần đầu cậu làm chuyện kiểu này! Cậu đối xử với chúng tôi thế này, có đáng mặt làm em không? Có đáng mặt với anh cả không?”
Câu này nghĩa là gì? Tôi lập tức nhìn về phía cô Út.
Cô Út thở dài nặng nề, ánh mắt thoáng áy náy nhìn bố tôi: “Anh cả, chẳng phải anh chưa từng được nhận một xu tiền thừa kế của bố sao?”
“Nhưng chuyện đó liên quan gì đến chuyện này?”
“Cậu ba chẳng phải đã nói để bù đắp cho anh, cho anh mấy cái vòng vàng lớn sao! Anh đã thử cắt ra xem chưa?”
Mẹ tôi cũng kịp hiểu ra, “Xuân Yến, ý cô là…”
“Vòng vàng cái gì, đó đâu phải vàng nguyên chất, chỉ là vàng bọc bạc thôi, không đáng bao nhiêu tiền. Nếu không phải chú ba sợ bị người ta dị nghị, chắc chẳng thèm đưa cả cái vòng bọc bạc này đâu!”
Cả nhà tôi không thể tin nổi, nhìn chằm chằm chú Ba. Không ngờ chú ấy lại tàn nhẫn đến vậy, đã chiếm hết tài sản của bố tôi, giờ còn nghĩ ra trò vàng bọc bạc để lừa gạt.
Cô Út kéo tay bố tôi, nói: “Anh cả, không chừng tấm vé số vẫn nằm trong tay Lưu Xuân Hòa đấy! Hôm nay mọi chuyện cậu ta làm chỉ là diễn kịch để lừa chúng ta thôi. Vậy nên, anh cả, chúng ta phải đoàn kết!”
Nói rồi, cô Út hùng hổ xông về phía chú Ba: “Lưu Xuân Hòa, mau trả tiền của bà đây ra!”
Cô Út nhanh chóng tháo đôi giày cao gót, hung hãn ném thẳng vào chú Ba.
Chú Ba như hóa đá, ngồi đờ đẫn tại chỗ, miệng lẩm bẩm: “Năm mươi triệu của tôi…”
Cô Út lao thẳng về phía chú Ba, trông hệt như muốn đánh chết chú ta.
Thím Ba thấy vậy liền chạy tới chắn trước mặt chú: “Lưu Xuân Yến, chị định làm gì? Tôi nói cho chị biết, bỏ thứ trong tay xuống ngay!”
Chú Ba nhìn thấy thím Ba chắn trước mặt, ánh mắt bỗng sáng bừng, như thể tìm lại được sức sống, miệng lẩm bẩm đầy vui sướng: “Sao mình lại quên mất cô ấy nhỉ?”
12.
Chú Ba lập tức đứng dậy, thím Ba thấy chú đã lấy lại khí thế, vui mừng quay lại, định mách với chú.
Ai ngờ, một cái tát như trời giáng.
Bốp! Tiếng vang giòn giã, thím Ba bị đánh ngã xuống đất, máu chảy từ khóe miệng.
Thím ôm mặt, cô Út nhìn chú Ba với bộ dạng hung ác mà không dám lại gần.
Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Thím Ba nghỉ một chút rồi chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng chất vấn: “Lưu Xuân Hòa,anh làm gì vậy? Bị lừa đá vào đầu rồi à? Dựa vào đâu mà đánh tôi! Tôi còn đang định giúp anh chặn Lưu Xuân Yến đấy!”
“Cô hỏi vì sao à? Ngoài cô ra, vé số của ai tôi cũng đã kiểm tra rồi.” Chú Ba cười lớn: “Tôi cứ tưởng mình thông minh vô cùng, ai ngờ cuối cùng lại bị người đầu gối tay ấp lừa gạt!”
“Anh! Anh nói gì?” Thím Ba chỉ vào mặt mình: “Anh nghi ngờ tôi sao! Anh bị làm sao thế? Chúng ta là vợ chồng mà! Tôi lừa anh để làm gì chứ?”
“Ai mà biết được. Người ta vẫn nói vợ chồng là chim cùng rừng, gặp nạn thì mỗi người bay một nơi, ai biết trong lòng cô có giấu giếm gì không?”
Chú Ba dừng lại một chút, giọng điệu chua chát: “Nói không chừng, cô định lấy tiền đi nuôi cái thằng em trai ăn bám của cô ấy.”
Thím Ba vốn là người thương em trai mù quáng, trong lòng chỉ có cậu em ấy, không cho ai đụng đến cậu.
Lời của chú Ba như giẫm phải dây thần kinh của thím .
Thím Ba gào lên: “Lưu Xuân Hòa, tôi không cho phép anh nói xấu em tôi, tôi liều với anh!”
Nói rồi, thím lao về phía chú, dùng tay đấm, móng tay cào, giày cao gót giẫm, đủ mọi cách.
Chú Ba bị chọc giận, đạp mạnh một cú.
Thím bị đá văng cả mét, ngã xuống đất.
Chú Ba lạnh lùng rút chân lại, nói với giọng lạnh băng: “Đưa vé số ra đây, không thì đừng trách tôi!”
Chuyện xảy ra quá đột ngột, mọi người chưa kịp phản ứng, thím Ba đã nằm sóng soài dưới đất.
Bất ngờ, thím Ba khóc, mắng chửi chú Ba: “Lưu Xuân Hòa, cái đồ chó không tim không phổi, bà đây đúng là nhìn lầm người rồi!”
“Đủ rồi! Đừng diễn trò nữa! Nếu cô đưa vé số ra thì chúng ta vẫn có thể là đôi vợ chồng yêu thương nhau, bằng không…”
Chú Ba liếc nhìn thím đầy đe dọa, “Tôi nhớ là tiêu chuẩn định tội bạo lực gia đình cũng có một mức giới hạn nhỉ?”
Nghe vậy, thím không dám kêu nữa.
Bà ta vịn ghế đứng dậy, nhìn quanh một lượt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười kỳ lạ.