Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

3

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Tấm vé số và những người có chung huyết thống
  4. Chương 3
Chương trước
Chương sau

7.

“Lưu Xuân Hòa, tôi thấy cậu muốn trúng số đến phát điên rồi đấy! Vừa nãy không phải đã hỏi qua rồi sao, đâu có ai trúng đâu? Hay cậu bị lừa bởi mấy trò lừa đảo qua điện thoại rồi?” Cô Út nghi ngờ nhìn chú Ba.

“Nếu là số điện thoại từ tỉnh khác gọi đến, có lẽ là trò lừa đảo, nhưng người gọi cho tôi là chủ cửa hàng vé số tôi hay mua!” Chú Ba nhìn cô Út bằng ánh mắt hăm dọa, “Chị nói đi, ông ta có lý do gì để lừa tôi? Ông ta lấy gì để lừa tôi? Hả?”

Cô Út dường như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt đảo một vòng, dò hỏi: “Vậy, ý cậu là sao?”

“Còn có thể là ý gì! Trong số chúng ta có kẻ chuột bọ!”

Chú Ba đột nhiên cười phá lên: “Không ngờ đấy, Lưu Xuân Hòa tôi có ngày gặp vận may thế này, đúng là ông trời có mắt!”

Chú lẩm bẩm như điên dại: “Đúng, không thể để con cá to chạy thoát.”

Chú Ba nhanh chóng xoay người, rầm một tiếng đóng sập cửa, chắn ngay lối ra.

“Tôi phải xem xem ai mới là con cá to đây?”

“Là cô? Anh? Cháu? Hay là chị?” Chú vừa nói vừa chỉ tay từng người một từ bên trái sang bên phải, cuối cùng dừng lại trước cô Út.

Cô Út không thể tin được, nhìn chằm chằm vào ngón tay của chú Ba: “Lưu Xuân Hòa, cậu lại nghi ngờ tôi sao, bà đây có phải loại người đó không hả?”

“Loại nào? Loại người thấy tiền là sáng mắt chứ sao! Tôi còn không biết rõ chị Lưu Xuân Yến chắc? Hồi bố mới mất chưa được mấy ngày, xác vẫn chưa chôn cất xong, chị đã lớn tiếng đòi chia tài sản. Nhìn thấy thi thể bố còn nằm đấy mà vẫn mở miệng đòi phần! Chị đúng là con gái hiếu thuận quá nhỉ!”

Cô Út nghe vậy liền nổi giận, quát lớn: “Lưu Xuân Hòa, hồi đó cậu không tranh tài sản chắc? Nếu không phải vì cậu cứ cãi cọ với tôi, lễ tang của bố cũng không bị kéo dài như vậy! Cậu – kẻ được lợi nhiều nhất – giờ lấy tư cách gì để bàn luận chuyện này với tôi!”

“Tôi có gì mà không thể bàn luận, tôi đâu có làm chuyện gì xấu xa, nếu không phải chị tham lam, muốn giành phần không thuộc về mình, lễ tang của bố đã đâu kéo dài đến thế?”

Cô Út mỉa mai gật đầu: “Phải rồi, phải rồi! Chỉ có cậu là không tham, bố còn sống đã bị cậu chiếm đến tám phần tài sản, cậu đương nhiên không tham rồi!”

Chú Ba ngang ngược quát: “Vậy thì sao? Ai bảo bố thương tôi nhất chứ? Còn chị, chỉ là con gái gả đi rồi, nước đổ đi thôi! Để chị có phần mười phần trăm đã là nể mặt lắm rồi!”

Cô Út còn định tranh cãi thêm với chú Ba thì bị tiếng quát chất vấn của chú ngắt lời.

“Lưu Xuân Yến, bây giờ chúng ta đang nói về chuyện vé số, đừng có đánh trống lảng với tôi! Tôi nói cho chị biết, tôi nghi ngờ chị nghiêm trọng đấy. Một giây trước chị còn mắng tôi thậm tệ, giây sau lại cầm ly rượu xin lỗi tôi. Tôi thấy xin lỗi chỉ là giả, chị vội vàng đi đổi vé số mới là thật đúng không? Tốt nhất là chị khai thật cho tôi biết! Tấm vé số đó chị giấu ở đâu rồi?”

“Giấu? Giấu cái gì mà giấu, bà đây hoàn toàn không trúng thưởng! Sao? Chẳng lẽ cậu còn mong tôi bịa ra một tờ vé số trúng thưởng chắc? Lưu Xuân Hòa, tôi thấy cậu là phát cuồng vì tiền rồi.”

“Đúng, tôi điên rồi, tôi sớm đã điên rồi! Đây là năm mươi triệu đấy! Cả đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền như thế!” Chú Ba điên cuồng.

“Lưu Xuân Yến, tốt nhất chị đưa vé số ra đây, đừng ép tôi phải động tay động chân, như thế không có lợi cho ai đâu!” Vừa dứt lời, chú Ba đã nắm chặt nắm đấm, vung vẩy trong không khí.

“Ồ! Cậu còn định động thủ với tôi à? Bà đây là bị hù dọa lớn lên chắc? Hôm nay mà cậu dám chạm vào tôi một ngón tay, bà đây sẽ khiến cậu hối hận không kịp!”

“Không biết điều thì chịu phạt! Tôi thấy chị đang tìm trận đòn đấy!”

Chú Ba xắn tay áo, sải bước về phía cô Út. Thấy chú tiến lại gần, cô Út hoảng sợ, run giọng nói: “Lưu Xuân Hòa, tôi, tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám tiến thêm bước nữa thì đừng trách tôi!”

Cô Út nhìn chú Ba từng bước tiến sát, sợ hãi vô cùng, bởi cô biết chú thật sự dám ra tay.

Cô cuối cùng không chịu nổi nữa, vòng quanh bàn ăn chạy, vừa chạy vừa mắng: “Lưu Xuân Hòa, cái đồ không có cốt khí, còn muốn đánh bà đây à, cậu chỉ giỏi bắt nạt phụ nữ thôi à?”

Chú Ba vừa la hét vừa đuổi theo: “Đưa vé số cho tôi!”

Cảnh tượng hỗn loạn khiến mọi người ngẩn ra, cuối cùng cũng nhận thức được, vội vàng chạy đến can ngăn.

Chú Ba và cô Út ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển, giữa họ là chiếc bàn ăn to.

Chú Ba vừa thở vừa chất vấn: “Lưu Xuân Yến, chị đưa vé số cho tôi đi! Cùng lắm đợi lấy giải xong tôi chia cho chị mười vạn!”

“Tôi không trúng số là không trúng! Tôi lấy đâu ra vé để đưa cho cậu!”

Chú Ba nhìn điện thoại, rồi lại nhìn tấm vé số trong tay cô Út, hạ giọng năn nỉ: “Thế thì đưa tấm vé trong tay chị cho tôi cũng được!”

Cô Út tức đến phát điên, không muốn đôi co với người không biết điều như chú Ba.

Cô giơ tấm vé số trong tay lên, cười nhạt nhìn chú Ba, sau đó vo nó lại thành cục, phớt lờ gương mặt đỏ gay của chú Ba rồi ném cục giấy về phía chú.

Cục giấy lăn mấy vòng rồi dừng lại dưới chân chú Ba.

Chú Ba mừng rỡ vô cùng, lập tức cúi xuống nhặt cục giấy, miệng lẩm bẩm: “Năm mươi triệu của tôi, năm mươi triệu của tôi!”

Chú Ba vội vàng mở cục giấy ra, nhưng vừa nhìn thấy dãy số, chú lập tức chết sững.

“Không đúng, số này không đúng!”

Sau đó, chú lập tức lao lên bóp cổ cô Út: “Con đàn bà thối tha, mày giấu tờ vé số năm mươi triệu của tao đi đâu rồi!”

9.

Mặt cô Út đỏ bừng, cố gắng dùng tay gỡ ra, chân liên tục giãy giụa.

Mọi người nhận thấy tình hình nguy hiểm, vội vàng chạy đến kéo tay chú Ba ra.

Thím Ba lớn tiếng mắng: “Buông tay ra! Sắp xảy ra án mạng rồi!”

Chú Ba chợt bừng tỉnh, lập tức buông tay và lùi lại, ánh mắt nhìn cô Út đầy sợ hãi, đôi tay buông thõng bên quần run lẩy bẩy.

Cô Út ho sặc sụa, vừa ho vừa thở hổn hển, nước mắt, nước mũi chảy đầy mặt.

“Lưu Xuân Hòa, không ngờ cậu định giết tôi! Cậu thật là độc ác! Tôi là chị ruột của cậu cơ mà!”

Cô Út lớn tiếng chất vấn chú Ba, những vết hằn trên cổ cô trông vô cùng kinh hoàng.

Chú Ba liếc nhìn cổ cô Út, trong mắt thoáng hiện nét hối hận: “Tôi… chuyện này không phải là ý tôi…”

Điện thoại trong túi chú rung lên, sắc mặt chú lại trở nên điên cuồng: “Lưu Xuân Yến, nói đi, rốt cuộc chị giấu vé số của tôi ở đâu?”

Cô Út quả quyết rằng mình không có vé số, khiến bầu không khí rơi vào bế tắc.

Dượng nhìn tờ vé số dưới đất, rồi lại nhìn những người có mặt, trong lòng dường như đang suy tính điều gì đó.

“Xuân Hòa, cậu có chắc tin tức cậu nhận được là chính xác không? Có khi nào ai đó đang lừa cậu bằng một trò đùa?”

Chú Ba vừa định nói gì thì bị dượng ngắt lời lần nữa.

“Dù sao thì chị Xuân Yến đã đưa vé số ra cho cậu xem rồi, chúng tôi chắc chắn không có thêm vé nào nữa. Vậy nên,” dượng đổi giọng, “chỉ có hai khả năng: một là cậu bị lừa, hai là cậu và anh cả đang nói dối.”

Cô Út lập tức hưởng ứng: “Đúng rồi, nói rất đúng! Nếu quả thật có tấm vé trúng giải, thì chỉ có thể là giữa cậu và anh cả, một trong hai người nói dối!”

Chú Ba nhìn tờ vé số dưới đất, lại nhìn bố tôi, bình tĩnh nói: “Tôi dám chắc trong những tấm vé tôi mua có vé trúng giải, người bán vé không có lý do gì để lừa tôi, dù sao cũng là cơ hội quảng bá cho cửa hàng. Nếu như Xuân Yến thật sự không trúng, vậy thì…”

Chú Ba ngừng lại, “Vậy thì chính là anh cả đã lấy tấm vé trúng năm mươi triệu rồi.”




Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz