3
10
Từ sau lần tôi từ chối cấp quyền VIP cho họ, Giang Nguyên và An An thật sự không gửi cho tôi một tin nhắn nào nữa.
Nhưng trên mạng xã hội thì cập nhật đều đều.
Hết ngày này đến ngày khác, hoặc là đi công viên giải trí, hoặc là tới sở thú, thuỷ cung.
Trong ảnh, Giang Nguyên, An An và Lưu Vân tay trong tay, cùng cười nhìn vào ống kính.
Y hệt như một gia đình ba người thật sự.
Dòng chú thích còn viết: “Hạnh phúc giản đơn.”
Đúng là cố tình muốn chọc tức tôi.
Nhưng tôi chẳng thèm để tâm.
Điện thoại vừa kết nối, từ bên kia đã vang lên tiếng gầm giận dữ của Giang Nguyên.
“Trương Nguyệt, em có ý gì vậy?!”
“Em thật sự chỉ vui khi phá nát cái nhà này sao?!”
Mẹ anh ta cũng ở đó.
“Đồ đàn bà ác độc lòng lang dạ sói! Một mái ấm yên lành bị cô phá tan hoang!”
“Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Lúc mới nghe những lời mắng mỏ đó, tôi còn chưa rõ chuyện gì xảy ra.
Ngay sau đó, tin nhắn từ luật sư gửi tới.
“Chị Trương, bản sửa đổi của thỏa thuận ly hôn đã được gửi đi theo đúng yêu cầu của chị, kèm theo bảng phân chia tài sản và các khoản chi tiêu của nhà họ Giang những năm qua.”
“Chị cứ yên tâm, số tiền này chúng tôi chắc chắn có thể đòi lại.”
Đọc hai dòng tin nhắn đó, khóe môi tôi cong lên.
Tâm trạng sau trận mắng chửi vừa rồi cũng dịu đi không ít.
Mẹ Giang vẫn tiếp tục tru tréo không ngừng.
Nhà họ Giang năm đời làm nông, mẹ Giang ngày xưa nổi tiếng mồm miệng chua ngoa, thường xuyên ngồi ở đầu làng cãi nhau với hàng xóm.
Lời lẽ bà ta văng ra bẩn thỉu không khác gì phân lợn.
Tôi chuyển máy sang chế độ im lặng, đặt úp xuống bàn.
Mười phút sau, tôi thẳng tay cúp máy.
Chưa được bao lâu, điện thoại lại đổ chuông.
Lần này, giọng điệu của Giang Nguyên đã dịu xuống nhiều.
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Tôi còn gì để nói với anh?” – Tôi hỏi lại.
“Anh nghĩ chúng ta không nhất thiết phải ly hôn.” Giọng anh ta gượng gạo. “Em xem, An An vẫn còn nhỏ, đang rất cần cha. Em cứ khăng khăng đòi ly hôn như vậy sẽ làm tổn thương con bé rất nhiều.”
Như để chứng minh cho lời nói của mình, tiếng khóc của An An vang lên bên cạnh.
“Con muốn ba! Con muốn ba!”
Giang Nguyên giả vờ thở dài một hơi:
“Em nghe thấy chưa? Con bé thật sự không thể thiếu anh.”
“Anh biết em vẫn để bụng chuyện Lưu Vân. Nhưng cùng lắm từ nay anh không qua lại với cô ta nữa.”
Nói tới đây, mẹ Giang cuối cùng cũng không nhịn được, giật lấy điện thoại:
“Này, chị Trương, làm người cũng nên nghĩ cho người khác một chút. Chị là mẹ, sao không đặt con cái lên hàng đầu?”
“Bây giờ đàn ông nào mà chẳng có tí mây mưa bên ngoài? Con trai tôi vừa có sự nghiệp lại vừa đẹp trai, có cô gái nào để ý cũng là chuyện bình thường!”
“Mà nếu thực sự ly hôn, con trai tôi tùy tiện cũng có thể cưới một cô trẻ đẹp hơn chị. Còn chị á? Một bà cô ly dị thì dễ mà lấy được ai chắc?!”
Vừa nói, bà ta vừa dí điện thoại vào miệng An An:
“An An này, con có muốn có một người ba mới không?”
An An bật khóc nức nở:
“Con không muốn! Con không muốn ba mới!”
11
Nghe nhà họ Giang diễn cả một màn kịch, tôi chỉ thấy buồn cười.
Chờ họ diễn xong, tôi mới thản nhiên mở miệng:
“Các người hình như đã quên một chuyện.”
“Tôi chưa từng nói muốn giành quyền nuôi Giang An An, đúng chứ?”
“Nếu không tin, các người mở lại bản thỏa thuận mà xem cho kỹ rồi hãy gọi đến đây nói chuyện.”
Bên kia điện thoại lập tức im bặt.
Sau đó là tiếng lật giấy lách cách của Giang Nguyên.
Anh ta chỉ mải nhìn phần tôi đòi anh ta ra đi tay trắng, kèm theo yêu cầu hoàn trả các khoản chi tiêu lớn của nhà họ Giang trong mấy năm qua, nên tức giận gọi điện chất vấn.
Còn mục về quyền nuôi con, anh ta chưa hề để ý.
Đến lúc này mới phát hiện dòng chữ in nghiêng nhỏ:
“Theo yêu cầu kiên quyết của Giang Nguyên và Giang An An, bản thân Trương Nguyệt tự nguyện từ bỏ quyền nuôi dưỡng Giang An An.”
Mắt Giang Nguyên như sắp nổ tung.
“Em… sao em lại có thể từ bỏ?!”
Tôi bật cười lạnh:
“Không phải đó chính là điều các người mong muốn sao?”
Tôi biết An An vẫn đang ở đó, bèn nhếch môi nói:
“Dù gì cũng là mẹ con một kiếp, nguyện vọng cuối cùng của An An, tôi vẫn vui lòng giúp con bé hoàn thành.”
Đối diện bên kia lại là một khoảng lặng dài.
Mẹ Giang nghiến răng ken két:
“Cô còn là người sao? Ngay cả con mình cũng không cần!”
Nói rồi, bà ta không kiềm chế được mà đẩy An An một cái:
“Mẹ con không cần con nữa, còn đứng đó ngây ra làm gì?!”
An An đau đớn hét lên rồi òa khóc.
Tôi chỉ nghe, không nói gì.
Thấy tôi thật sự đã tuyệt tình với An An, Giang Nguyên cố gắng giữ vẻ cứng cỏi:
“Dù em có muốn quyền nuôi con hay không, chuyện anh ra đi tay trắng là không thể! Số tiền đó là tài sản chung của vợ chồng!”
Mẹ Giang như sực tỉnh, lập tức chen vào:
“Đúng rồi! Đó là tài sản chung, cô lấy gì mà đòi con trai tôi ra đi tay trắng hả?!”
“Nếu phải tay trắng, thì cũng phải là cô mới đúng! Một người đàn bà mà cầm cả đống tiền, chẳng phải tiện nghi cho mấy thằng đàn ông khác sao?! Đồ mặt dày!”
Nói xong, rầm — họ cúp máy.
12
Nghe thấy động tĩnh, Tống Chi bước ra khỏi phòng, hỏi tôi có chuyện gì xảy ra.
Tôi xoa đầu con bé, dịu dàng đáp:
“Không có gì đâu. Đồ dùng chuẩn bị cho ngày khai giảng con đã sẵn sàng cả chưa?”
Con bé gật đầu.
Mãi đến lúc sắp tựu trường tôi mới biết, thì ra Tống Chi và Giang An An học cùng một trường.
Tôi vốn định chuyển trường cho Tống Chi, nhưng nghĩ lại thì trường này có chất lượng giảng dạy rất tốt.
Thầy cô trong trường cũng rất quan tâm đến con bé.
Nên tôi thôi ý định ấy.
Hơn nữa, Tống Chi học dưới An An một khối, không cùng tầng.
Tôi nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng mới chưa đến một tháng khai giảng, tôi đã nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Tống Chi.
Trong trường có người nói rằng Tống Chi ăn trộm.
Lúc tôi đến nơi, còn chưa bước vào văn phòng đã nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội bên trong.
Giọng Giang An An sắc nhọn, đầy vẻ hung hăng:
“Còn nhỏ mà đã ăn trộm, lớn lên nhất định là tội phạm bị cải tạo lao động!”
“Em không có ăn trộm!” – Tống Chi phản bác.
“Chính là em trộm! Em lấy trộm con ngựa pha lê của chị, đó là mẹ chị mua cho chị!”
“Em là đứa trẻ mồ côi chẳng ai thèm, làm gì có mẹ, ai mua cho em chứ!”
“Em có!” – Giọng Tống Chi run rẩy – “Em có mẹ, mẹ em rất tốt!”
“Không có! Không có!” – Giang An An độc miệng hét –
“Chính là không có! Không ai thích em cả, chẳng ai cần em hết!”
“Em là đồ ăn trộm, ăn trộm ngựa pha lê của chị!”
“Đủ rồi!”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Trong văn phòng đồng thời vang lên hai giọng nói:
“Mẹ?!”
“Mẹ!”
Giang An An và Tống Chi cùng lúc ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt của Tống Chi tràn đầy vui mừng.
Còn Giang An An thì lại vô cùng phấn khởi, kèm theo chút nhẹ nhõm.
Như thể cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Tôi tất nhiên hiểu lý do tại sao.
Kể từ sau lần Giang Nguyên gọi điện làm ầm lên, phát hiện tôi thật sự kiên quyết ly hôn, và thật sự không cần quyền nuôi con nữa.
Cả nhà họ bắt đầu đủ kiểu giở trò để tranh đoạt tài sản.
Sau khi bị luật sư của tôi chặn đứng, họ thậm chí còn bảo Giang An An đến cầu xin tôi hòa giải.
Bảo nó chủ động nói muốn theo tôi về.
Mục đích chính là để làm như kiếp trước, moi tiền của tôi từng chút một.
Nhưng lần đó An An còn chẳng gặp được tôi.
Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng, tôi và nó lại đối mặt.
Nó nghĩ rằng tôi tới đây là để bênh vực nó.
Quả nhiên, giây tiếp theo, tôi nghe thấy giọng trong trẻo của An An vang lên:
“Thưa cô, mẹ con đến rồi ạ!”