4
13
Giang An An ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, vừa nói xong liền bước tới định nắm lấy tay tôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô bé sắp chạm vào tôi, tôi nghiêng người tránh sang một bên.
Rồi bước thẳng tới bên Tống Chi, đang đứng ngơ ngác.
Tôi ôm con bé vào lòng.
“Chào cô, tôi là mẹ của Trương Tống Chi.”
Vừa nói dứt câu, cơ thể đang cứng đờ trong lòng tôi bỗng mềm xuống.
Ngược lại, Giang An An thì như sụp đổ hoàn toàn.
“Mẹ nói cái gì?!”
Cô bé đỏ bừng cả mắt, lao đến trước mặt tôi và Tống Chi, giơ tay chỉ thẳng vào mặt con bé.
“Con là Giang An An! Con mới là con gái của mẹ chứ!”
“Nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi chẳng ai thèm, sao có thể là con của mẹ?!”
Tôi nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo:
“Cái miệng nói cho sạch sẽ vào. Tống Chi không phải không ai cần. Là tôi cần con bé, tôi là mẹ của nó.”
“Còn con, là người tôi không cần.”
Tống Chi nắm lấy tay tôi, rúc vào lòng tôi thêm một chút.
Thấy vậy, cảm xúc của Giang An An càng bùng nổ dữ dội.
“Không đúng!”
“Con mới là con gái của mẹ!”
“Mẹ quên rồi sao, mỗi lần con sốt, say xe, mẹ đều cõng con đến bệnh viện tiêm, xong lại cõng con về. Quãng đường dài thế mà mẹ chưa từng than mệt.”
“Còn năm con năm tuổi, con làm đổ ấm nước sôi, mẹ vì bảo vệ con mà sau lưng bị bỏng cả một mảng to.”
“Mẹ yêu con nhiều như vậy, sao có thể không cần con được?!”
Vừa nói, nước mắt vừa tuôn như mưa.
Cố gắng khơi dậy tình mẫu tử trong tôi.
Nhưng tôi càng nghe, lòng lại càng lạnh.
Thì ra… nó nhớ hết.
Nó biết tôi đã từng đối xử tốt với nó như thế.
Vậy mà vẫn vờ như không biết, lợi dụng tình yêu của tôi, hết lần này đến lần khác tổn thương tôi không chút do dự.
Tôi khẽ nhếch môi, không thèm đáp lại.
Lúc này, hai cô giáo chủ nhiệm cũng đại khái hiểu rõ mọi chuyện.
Sau khi xác minh rõ ràng rằng Tống Chi không hề ăn cắp, tất cả chỉ là lời vu khống độc ác của Giang An An, tôi yêu cầu:
Thứ hai tuần sau, trong lễ chào cờ, Giang An An phải công khai đính chính và xin lỗi trước toàn trường.
Xử lý xong mọi việc, tôi đưa Tống Chi về nhà.
Tối đó, con bé ôm chiếc chăn nhỏ bò lên giường tôi.
Thân hình bé nhỏ rúc vào lòng tôi.
“Mẹ…”
Con bé vừa nghẹn ngào vừa sờ nhẹ lưng tôi.
“Con sẽ đối xử với mẹ thật tốt… thật tốt…”
14
Vài ngày sau, luật sư nhắn tin bảo thỏa thuận ly hôn đã hoàn tất.
Tôi chỉ cần ký tên là mọi thứ kết thúc.
Ngày ly hôn, tôi dẫn theo Tống Chi.
Ba người nhà họ Giang ngồi đối diện.
Mẹ Giang trừng trừng nhìn tôi như muốn lột da, ánh mắt đỏ ngầu, hận không thể nhào lên cắn chết tôi.
Giang Nguyên và Giang An An thì tiều tụy thấy rõ.
Quần áo cả hai nhăn nhúm.
An An thậm chí còn chẳng buồn chải tóc, phía sau đầu cột hai búi tóc nhỏ xộc xệch.
Vài ngày trước, tôi đã thuê đội an ninh đuổi cả ba ra khỏi khu biệt thự.
Không có bảo mẫu, không có người giúp việc, trông cuộc sống của họ thật thảm hại.
Hừ.
Đó mới là cuộc sống mà bọn họ nên nhận lấy từ lâu rồi.
Trước đây tôi chưa đuổi là vì trong biệt thự còn gắn camera an ninh tôi từng cài để bảo vệ An An.
Sau khi thấy tôi kiên quyết đòi ly hôn, họ còn ngu ngốc đến mức rước cả Lưu Vân về sống trong biệt thự.
Cộng thêm những gì họ từng khoe khoang trên mạng xã hội.
Vừa hay, giúp tôi có đủ bằng chứng.
Giang Nguyên là loại vô dụng, chỉ được cái sĩ diện.
Luật sư tôi đe dọa rằng nếu không ký đơn ly hôn, toàn bộ ảnh và clip sẽ được gửi thẳng tới công ty anh ta.
Anh ta không còn cách nào khác, đành gượng gạo đồng ý.
Thấy tôi dắt tay Tống Chi bước vào, anh ta cười khẩy:
“Hèn chi không cần An An nữa, hóa ra bên ngoài có đứa con hoang rồi.”
Tôi liếc anh ta:
“Nói năng cho cẩn thận. Trong tay tôi còn giữ không ít thứ của anh đấy.”
Anh ta lườm tôi hằn học, quai hàm bạnh ra vì tức.
Ký xong giấy tờ, nhận giấy ly hôn.
Tôi còn phải đưa Tống Chi sang tỉnh bên tham gia kỳ thi học thuật.
Vừa ra tới cửa, có một bàn tay nhỏ kéo vạt áo tôi.
Tôi quay đầu lại, thấy gương mặt lấm lem của Giang An An.
“Mẹ, con biết sai rồi.”
“Cho con theo mẹ được không?”
Nếu lần trước cô bé nói muốn theo tôi chỉ có một phần thật lòng…
Thì lần này, chắc chắn là mười phần.
Vài ngày khổ cực vừa rồi đủ khiến nó hiểu rõ ai mới thực sự tốt với mình.
Tôi lại nghe nói Lưu Vân đã mang thai, còn rất có thể là con trai.
Địa vị của An An trong nhà họ Giang tụt dốc không phanh, ngày nào cũng bị mắng bị đánh.
Nếu không phải tôi vẫn còn phải chi trả 600 tệ tiền cấp dưỡng mỗi tháng, chắc nó đã bị quẳng ra ngoài từ lâu.
Nhưng… liên quan gì tới tôi?
Mọi chuyện đều là lựa chọn của chính nó.
Tôi gỡ tay An An ra, không ngoái đầu lại, bước thẳng đi.
Phía sau vang lên tiếng An An khóc nức nở, cùng tiếng mắng chửi của mẹ Giang.
15
Sau này, tôi nghe nói Giang An An chưa học hết cấp hai đã bỏ học, lang bạt với đám trai hư ngoài xã hội.
Chửa trước khi cưới, thậm chí còn chẳng biết ai là cha đứa bé.
Cô ta nhìn tôi, gào khóc thảm thiết.
“Con không…”
Sau đó, có một ngày, khi người lớn trong nhà đều vắng mặt, cô ta nhốt đứa em đang sốt trong phòng, lấy sạch tiền tiết kiệm rồi bỏ trốn.
Con trai của Giang Nguyên và Lưu Vân bị sốt cao tới mức biến thành kẻ ngốc.
Mẹ Giang tức quá hóa liệt nửa người.
Lưu Vân và Giang Nguyên ngày nào cũng cãi nhau.
Một đêm gió lớn trăng mờ, Lưu Vân cũng bỏ đi.
Giang Nguyên lôi theo hai người không thể tự lo liệu, việc làm thì liên tục sai sót, cuối cùng bị đuổi việc.
Chỉ còn cách ra công trường làm lao động chân tay.
Hai mươi sáu năm sau, Tống Chi đã trở thành một nhà toán học hàng đầu quốc tế.
Tôi giao công ty lại cho giám đốc điều hành chuyên nghiệp, theo con bé đi khắp nơi du lịch.
Giống như hồi nó còn bé.
Nó đi diễn thuyết, dự hội thảo, tôi thì thảnh thơi dạo phố, mua sắm.
Rồi lại cùng nhau trở về nhà.
Một hôm, trợ lý gọi tới:
“Này chị Trương, có một người phụ nữ tự xưng là Giang An An đến tìm chị.”
“Hỏi vì sao chị lại không cần cô ta, vì sao khiến cô ta ra nông nỗi này.”
Nghe tới đây.
Tôi biết, cô ta… cũng đã trở về.
Nhưng không sao.
Mọi chuyện… đã là kết cục tốt đẹp nhất rồi.
-Hết-