1
Vợ tôi đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, lại rủ thanh mai trúc mã leo núi tìm cảm giác mạnh.
Không ngờ xảy ra xuất huyết nghiêm trọng, cả hai được đưa vào viện cấp cứu.
Là bác sĩ, chỉ cần liếc mắt một cái, tôi liền yêu cầu y tá... đưa cô ấy thẳng tới nhà hỏa táng.
Kiếp trước, tôi bất chấp nguy hiểm tiến hành phẫu thuật cứu người, nhưng cuối cùng, vợ tôi vẫn một xác hai mạng ngay trên bàn mổ.
Thanh mai của cô ấy – Hạ Tử Huyên – dẫn theo một nhóm người xông vào bệnh viện, vu cho tôi tư thù cá nhân, đích thân bẻ gãy đôi tay tôi.
“Loại đồ tể không có y đức như mày, nên xuống địa ngục sớm đi!”
Nhưng tôi nhớ rất rõ, ca phẫu thuật đó đã thành công, các chỉ số sinh tồn của cô ta hoàn toàn ổn định.
Khó khăn lắm mới chờ được bố mẹ vợ tới, tôi vội cầu xin họ cho khám nghiệm tử thi, điều tra sự thật.
Nào ngờ bố vợ lại chỉ thẳng vào tôi trước mặt cảnh sát:
“Người nồng nặc mùi rượu thế kia mà cũng đòi cứu người? Cảnh sát, bắt hắn đi!”
Cảnh sát lục soát phòng làm việc, lôi ra hai chai rượu đã uống cạn – chỉ có dấu vân tay của tôi.
Trong máu tôi cũng bị phát hiện có cồn.
Tôi không còn lời nào để biện minh, bị tước giấy phép hành nghề, kết án mười lăm năm năm tù vì tội “say rượu hành nghề, gây chết người”.
Sau bao năm chịu đủ khổ cực, cuối cùng cũng ra tù.
Nhưng điều khiến tôi chết lặng là:
Tôi nhìn thấy vợ mình – người đã được tuyên bố tử vong – lái xe thể thao, tay trong tay với Hạ Tử Huyên, bên cạnh còn có một đứa trẻ giống hệt hắn.
Một gia đình ba người rạng rỡ, sống sung túc trên phần tài sản tôi để lại.
Tôi dồn nén oán hận suốt mười lăm năm, cuối cùng không nhịn được mà xông đến chất vấn người đàn bà từng hủy hoại cả cuộc đời tôi.
Kết quả, tôi lại bị chính hai kẻ đó đẩy vào bể xi măng.
Cảm giác ngạt thở khi xi măng tràn vào khoang mũi dường như vẫn còn vương vất.
Tôi hoảng loạn hít sâu từng hơi, mãi đến khi mở mắt ra...
Tôi đã quay về đúng ngày vợ mình được đưa vào viện vì xuất huyết.
1.
“Bác sĩ Tạ, khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận một sản phụ bị xuất huyết nghiêm trọng, mau chuẩn bị phòng phẫu thuật!”
Giọng nói lo lắng của y tá trực khiến tôi toàn thân chấn động.
Tôi quay đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử ngoài hành lang bệnh viện—đúng thời điểm vợ tôi, Lương Tư Kỳ, bị đưa vào viện trong kiếp trước.
Cổ họng tôi khẽ giật—tôi... sống lại rồi ư?
Đầu dây bên kia, y tá không nghe thấy tiếng tôi đáp lại, vội vàng thúc giục:
“Bác sĩ Tạ, xin hãy mau đến phòng mổ chuẩn bị, sản phụ đã được chuyển vào trong!”
Kiếp trước, tôi nhận được cuộc gọi này, lập tức bỏ hết mọi thứ chạy như bay đến phòng mổ.
Nhưng vừa bước vào, người đang nguy kịch trên bàn mổ lại chính là vợ tôi – đang mang thai ở tháng cuối.
Rõ ràng không lâu trước đó, chúng tôi còn nói chuyện điện thoại, cô ấy bảo đang ở nhà tập yoga buổi tối.
Sao chỉ trong chốc lát lại nằm ngoài núi, xuất huyết đến mức phải cấp cứu?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, các chỉ số sinh tồn của Lương Tư Kỳ đã bắt đầu giảm nhanh, có dấu hiệu sốc mất máu.
Tôi buộc bản thân phải gạt bỏ sợ hãi và nghi ngờ, dốc hết sức lực giành lại mạng sống cho cô ấy từ tay tử thần.
Ca mổ cuối cùng cũng thành công.
Tôi lập tức tìm y tá tiếp nhận để hỏi rõ tình hình.
Mới biết, người cùng được đưa đến bệnh viện với Lương Tư Kỳ... là thanh mai trúc mã của cô ấy – Hạ Tử Huyên.
Mọi nghi ngờ trong tôi lập tức có câu trả lời.
Ngay sau đó, Hạ Tử Huyên dẫn theo một đám người chặn tôi ngay tại văn phòng.
Không nói một lời, họ đè tôi xuống, bẻ gãy tay tôi.
Hắn hét lên:
“Vì anh không kịp cứu, Tư Kỳ đã chết cả mẹ lẫn con! Anh phải đền mạng!”
Tôi kinh hoàng phản bác:
“Không thể nào! Rõ ràng tôi đã cứu được cô ấy, các chỉ số đều bình thường mà!”
Nhưng Hạ Tử Huyên không nghe bất kỳ lời giải thích nào.
Hắn ném bảng tử vong vào đầu tôi, mắng rằng tôi vì tư thù cá nhân mà cố tình để vợ chết trên bàn mổ.
Tôi định lấy tư cách người chồng để yêu cầu khám nghiệm tử thi, thì bố mẹ vợ – những người từng coi tôi như con – cuối cùng cũng tới.
Tôi cuống cuồng giải thích mọi chuyện, nghĩ rằng họ sẽ giúp mình chứng minh trong sạch.
Ai ngờ, bố vợ lại lạnh lùng chỉ vào tôi, nói với cảnh sát:
“Cả người toàn mùi rượu, hắn dám say rượu làm phẫu thuật. Mau bắt hắn lại!”
Rồi cảnh sát tìm ra trong ngăn kéo tôi hai chai rượu trống rỗng, dấu vân tay là của tôi, má//u cũng có nồng độ cồn.
Tôi chẳng còn đường chối cãi, bị tước bằng, ngồi tù 15 năm vì tội danh đầy oan nghiệt.
Ra tù rồi, tôi thấy vợ cũ sống sung sướng cùng Hạ Tử Huyên, con của hai người đứng ngay đó—một gia đình hạnh phúc giả tạo dựng trên máu và mạng sống của tôi.
Tôi không kìm được, xông tới chất vấn.
Đáp lại, họ đẩy tôi vào thùng xi măng, toan hủy xác bịt miệng.
Khoảnh khắc nghẹt thở đó như vẫn còn quanh quẩn bên tai.
Nhưng giờ... tôi đã trở lại.
Đời này, tôi sẽ không để bi kịch kia tái diễn!
2.
“Alo, bác sĩ Tạ? Anh còn nghe máy không vậy?”
Giọng cô y tá trực vang lên qua điện thoại, mang theo vẻ gấp gáp, kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.
“Không được rồi, tôi còn một bệnh nhân đang chờ kiểm tra. Cô hỏi thử các bác sĩ trực khác xem sao.”
Nói xong, tôi lập tức cúp máy.
Kiếp trước, cảnh sát tìm thấy hai chai bia rỗng trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi.
Tôi vội kéo ngăn kéo ra xem—bên trong lúc này vẫn trống không.
Điều đó có nghĩa, có kẻ đã nhân lúc tôi đang mổ cấp cứu, lén bỏ chai bia mang dấu vân tay của tôi vào ngăn kéo.
Kẻ đó là ai? Là bố vợ? Hay là Hạ Tử Huyên?
Tôi bật máy tính, mở camera lên kiểm tra. Sau khi xác nhận camera hoạt động bình thường, tôi tắt màn hình, giữ nguyên chế độ ghi hình.
Lần này, tôi nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau đã hại tôi tán gia bại sản, tù tội ê chề.
Đúng lúc đó, cửa văn phòng bỗng bật mở.
Hạ Tử Huyên sải bước vào, thấy tôi vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế, lập tức lớn tiếng quát:
“Tạ Cẩm Trình! Vợ anh – Tư Kỳ – còn đang nằm trong phòng mổ, sống chết chưa rõ, vậy mà anh còn ngồi đây ngẩn người được à?”
“Y tá vừa gọi anh đi mổ cấp cứu cho Tư Kỳ, tại sao anh không đi? Cô ấy đang mang thai con của anh đấy!”
Tôi cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng kinh ngạc:
“Sản phụ bị xuất huyết trong phòng mổ là... Tư Kỳ? Không thể nào! Vừa nãy cô ấy còn gọi điện bảo đang ở nhà tập yoga mà.”
Thấy tôi tỏ vẻ không tin, Hạ Tử Huyên lập tức nóng nảy:
“Tôi lừa anh để làm gì? Anh tự đến phòng mổ xem đi là biết! Nếu còn chậm trễ nữa, Tư Kỳ thật sự sẽ không qua khỏi đâu!”
Nói rồi, hắn tiến lại định kéo tôi dậy, nhưng tôi nhanh tay né tránh.
Tôi cau mày nhìn hắn, giọng nói vẫn mang chút nghi hoặc:
“Anh chắc chứ?”
“Dĩ nhiên là chắc! Anh nghĩ tôi đem chuyện này ra đùa được chắc?”
Lúc này, giọng tôi lạnh hẳn đi:
“Nếu vậy, thì tại sao anh, một người bạn, lại biết tin sớm hơn tôi – chồng hợp pháp của cô ấy?”
“Chẳng lẽ hai người đêm qua ở bên nhau?”
Hạ Tử Huyên nghẹn lời, ánh mắt thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh, gào lên tức tối:
“Đến nước này rồi anh còn vặn vẹo tôi? Cô ấy là vợ anh đấy! Là bác sĩ mà thấy vợ mình nguy kịch lại khoanh tay đứng nhìn, anh còn xứng là người sao?”
Giọng điệu quá khích của hắn thu hút một đám bác sĩ và y tá đến xem tình hình.
Đúng lúc ấy, một y tá nhỏ tuổi bước nhanh tới bên tôi, thì thầm:
“Bác sĩ Tạ, sản phụ bị xuất huyết thật sự trùng tên với chị dâu. Hay là anh cứ đến xem thử?”
Cô ấy nói rất nhỏ, nhưng Hạ Tử Huyên vẫn nghe thấy.
Hắn lập tức phụ họa:
“Bây giờ anh tin lời tôi rồi chứ? Còn đứng đó làm gì? Mau đến cứu Tư Kỳ đi!”
Nhìn vẻ ngoài sốt ruột của hắn, nhưng tôi không hề bỏ qua ánh nhìn đắc ý và khinh thường thoáng lướt qua trong mắt.
Hạ Tử Huyên tỏ ra gấp gáp như vậy, thật sự chỉ vì lo cho Tư Kỳ... hay là vì mục đích khác?
Tôi kín đáo liếc nhìn camera đang lặng lẽ ghi hình, sau đó gật đầu:
“Được rồi, tôi sẽ đến xem.”
3.
Tôi chậm rãi thay đồ phòng mổ vô trùng, không vội vàng chút nào, rồi mới xuất hiện tại phòng phẫu thuật nơi Lương Tư Kỳ đang được cấp cứu.
Các bác sĩ đang ra sức cứu chữa thấy tôi bước vào, lập tức như thấy cứu tinh.
“Bác sĩ Tạ, sản phụ bị xuất huyết nghiêm trọng, anh mau kiểm tra xem còn khả năng cứu được không!”
Tôi nhìn về phía Lương Tư Kỳ đang nằm đó, sắc mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi run lên một chút.
Tôi từng nâng niu cô ấy như báu vật, mọi yêu cầu của cô gần như tôi đều cố gắng đáp ứng.
Vậy mà vì Hạ Tử Huyên, cô ta không tiếc giả chết để hại tôi thân bại danh liệt.
Tôi nhìn thoáng qua các chỉ số trên máy theo dõi, rồi hỏi bác sĩ và y tá bên cạnh:
“Đã thực hiện hết các biện pháp cấp cứu chưa?”
Y tá gật đầu: “Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể.”
“Nhưng huyết áp và độ bão hòa oxy vẫn đang tụt rất nhanh, gần như không còn bắt được mạch nữa.”
Tôi gật đầu, làm bộ kiểm tra thêm một lượt, rồi tỏ vẻ tiếc nuối:
“Vẫn đến quá muộn rồi… Không còn hy vọng nữa. Chuẩn bị thông báo thời gian tử vong cho gia đình đi.”
Ra khỏi phòng mổ, tôi không trở về văn phòng riêng mà đi thẳng tới phòng nghỉ của bác sĩ.
Lần này, vì không có tôi toàn lực cứu chữa, Lương Tư Kỳ đã thật sự chết – không còn là cái chết giả như kiếp trước.
Nhưng tôi biết rõ, sáng mai, màn kịch gài bẫy tôi vẫn sẽ diễn ra như cũ.
Tôi phải cẩn thận hồi tưởng từng chi tiết ở kiếp trước, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cuộc chiến sắp tới.
Tính toán thời gian, đoán gần đến lúc Hạ Tử Huyên dẫn người đến gây sự, tôi mới bước ra khỏi phòng nghỉ.
Ở kiếp trước, chính vì lúc đó tôi ở một mình trong văn phòng riêng, nên mới dễ bị người của Hạ Tử Huyên bẻ gãy tay.
Lần này, tôi cố tình chọn phòng làm việc chung của bác sĩ và y tá.
Sắp đến giờ giao ca, bên trong đã ngồi kín bác sĩ và y tá trực đêm.
Những người tham gia cấp cứu Lương Tư Kỳ đêm qua cũng đang ở đó.
Tôi chào hỏi vài câu rồi chọn một chỗ trống gần đó ngồi xuống.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Cuối cùng, từ hành lang vọng đến tiếng quát tháo giận dữ:
“Tạ Cẩm Trình đâu? Ra đây cho tôi!”
“Anh vì thù riêng mà để vợ mình chết cả mẹ lẫn con! Anh không xứng làm bác sĩ!”
Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc bị đá văng ra.
Hạ Tử Huyên dẫn theo một nhóm người xông vào.
Cũng giống hệt như đời trước, vừa thấy tôi, đám người phía sau hắn lập tức lao đến định khống chế.
Nhưng lần này tôi đã có chuẩn bị, đứng dậy từ trước và đi về phía nhóm bác sĩ đang ngồi.
Y bác sĩ vốn rất nhạy cảm với hành vi bạo lực trong bệnh viện.
Không cần tôi nói gì, một bác sĩ đã đứng dậy lớn tiếng quát:
“Mấy người là ai? Đây là văn phòng làm việc của bác sĩ, nếu còn làm loạn, chúng tôi sẽ báo công an!”
Vừa nói xong, người đó thực sự rút điện thoại ra gọi cảnh sát.
Hạ Tử Huyên đỏ mặt tía tai hét lên:
“Gọi gì mà gọi? Là tên bác sĩ các người – Tạ Cẩm Trình – vô y đức, lợi dụng chức vụ, cố tình giết vợ và con mình! Hắn là ác quỷ!”
“Hôm nay chúng tôi đến đây để đòi công lý, không ai cản được!”
Hắn nghĩ rằng nói vậy sẽ khiến các bác sĩ tỏ thái độ và đẩy tôi ra.
Nhưng hắn không ngờ, càng nói to, mọi người càng đứng chắn trước tôi như một hàng rào bảo vệ.
Tôi nhìn thấy trong mắt hắn ánh lên một tia thất vọng, không khỏi nhếch môi cười lạnh.
“Hạ Tử Huyên, anh nói tôi lợi dụng chức vụ để giết vợ? Vậy anh có bằng chứng gì không?”
Hắn cười khẩy:
“Bằng chứng à? Anh muốn bằng chứng đúng không? Tôi sẽ cho anh bằng chứng!”
Nói rồi, đúng như những gì đã xảy ra ở kiếp trước, hắn rút ra tờ giấy chứng nhận tử vong của Lương Tư Kỳ.