Giới thiệu truyện
Vợ tôi đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, lại rủ thanh mai trúc mã leo núi tìm cảm giác mạnh.
Không ngờ xảy ra xuất huyết nghiêm trọng, cả hai được đưa vào viện cấp cứu.
Là bác sĩ, chỉ cần liếc mắt một cái, tôi liền yêu cầu y tá... đưa cô ấy thẳng tới nhà hỏa táng.
Kiếp trước, tôi bất chấp nguy hiểm tiến hành phẫu thuật cứu người, nhưng cuối cùng, vợ tôi vẫn một xác hai mạng ngay trên bàn mổ.
Thanh mai của cô ấy – Hạ Tử Huyên – dẫn theo một nhóm người xông vào bệnh viện, vu cho tôi tư thù cá nhân, đích thân bẻ gãy đôi tay tôi.
“Loại đồ tể không có y đức như mày, nên xuống địa ngục sớm đi!”
Nhưng tôi nhớ rất rõ, ca phẫu thuật đó đã thành công, các chỉ số sinh tồn của cô ta hoàn toàn ổn định.
Khó khăn lắm mới chờ được bố mẹ vợ tới, tôi vội cầu xin họ cho khám nghiệm tử thi, điều tra sự thật.
Nào ngờ bố vợ lại chỉ thẳng vào tôi trước mặt cảnh sát:
“Người nồng nặc mùi rượu thế kia mà cũng đòi cứu người? Cảnh sát, bắt hắn đi!”
Cảnh sát lục soát phòng làm việc, lôi ra hai chai rượu đã uống cạn – chỉ có dấu vân tay của tôi.
Trong máu tôi cũng bị phát hiện có cồn.
Tôi không còn lời nào để biện minh, bị tước giấy phép hành nghề, kết án mười lăm năm năm tù vì tội “say rượu hành nghề, gây chết người”.
Sau bao năm chịu đủ khổ cực, cuối cùng cũng ra tù.
Nhưng điều khiến tôi chết lặng là:
Tôi nhìn thấy vợ mình – người đã được tuyên bố tử vong – lái xe thể thao, tay trong tay với Hạ Tử Huyên, bên cạnh còn có một đứa trẻ giống hệt hắn.
Một gia đình ba người rạng rỡ, sống sung túc trên phần tài sản tôi để lại.
Tôi dồn nén oán hận suốt mười lăm năm, cuối cùng không nhịn được mà xông đến chất vấn người đàn bà từng hủy hoại cả cuộc đời tôi.
Kết quả, tôi lại bị chính hai kẻ đó đẩy vào bể xi măng.
Cảm giác ngạt thở khi xi măng tràn vào khoang mũi dường như vẫn còn vương vất.
Tôi hoảng loạn hít sâu từng hơi, mãi đến khi mở mắt ra...
Tôi đã quay về đúng ngày vợ mình được đưa vào viện vì xuất huyết.