2
4.
Người đến đón tôi chính là Tiêu Tri Nguy.
Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi, học trò cưng của ba tôi, hậu bối được ông ngoại tôi quý trọng, cũng là người con rể mà mẹ tôi ưng nhất.
Anh cũng là người duy nhất từng khiến tôi sợ hãi.
Từ hồi tôi học cấp ba, anh đã thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm.
Lúc thì cùng ba tôi bàn luận về trí tuệ nhân tạo, tương lai số hóa, lúc lại chơi game console với anh trai tôi, còn vẽ thiết kế trò chơi.
Anh rất có đầu óc kinh doanh, học MBA xong đã tiếp quản gia nghiệp, và chỉ mất hai năm để đưa tập đoàn niêm yết thành công, trở thành huyền thoại trong ngành.
Còn tôi và anh trai thì chẳng mấy mặn mà với việc kế thừa sản nghiệp.
Tốt nghiệp xong thì tôi làm từ thiện, anh tôi còn chưa tốt nghiệp đã tự mở công ty game.
Mẹ tôi thấy không ai kế thừa, nên luôn mong Tiêu Tri Nguy trở thành con rể mình.
Theo lời mẹ tôi: anh ấy làm việc ổn định, chính xác, quyết đoán; sống nhân hậu, thật thà; thủ đoạn sắc bén mà vẫn có lòng từ bi.
Quan trọng là, anh ấy đẹp trai, cao ráo, gia thế xứng đôi vừa lứa.
Cả nhà tôi đều khen anh hết lời, đến cả ông ngoại kén chọn cũng niềm nở với anh.
Chỉ có tôi, tôi có chút sợ anh.
Anh tốt ở mọi mặt, chưa từng làm gì sai với tôi.
Nhưng tôi vẫn sợ anh, chẳng hiểu sao lại sợ.
Mà có lẽ là có lý do.
Một lần tôi xem anh và anh trai tôi chơi game trong phòng.
Anh tôi hỏi Tiêu Tri Nguy thích kiểu con gái thế nào.
Anh không trả lời, chỉ vô tình liếc nhìn tôi.
Ánh mắt ấy chạm thẳng vào tôi.
Ánh mắt anh như dã thú vừa tỉnh giấc dưới đáy vực sâu, bình thản nhưng khiến người ta run rẩy.
Tôi gọi cảm giác đó là nỗi sợ.
Trực giác tôi bảo tôi nên tránh xa anh ấy.
Lúc nhận giấy báo trúng tuyển đại học, anh ấy giả vờ hỏi:
"Lan Lan, sao lại chọn học xa vậy? Không muốn ở lại Thượng Hải à?"
Tất nhiên tôi không thể nói thật là để trốn anh được,
Lúc tôi học năm 3, trụ sở tập đoàn anh dời về Bắc Kinh, anh bắt đầu thay ba mẹ và anh trai chăm sóc tôi.
Dù rất bận, nhưng mỗi tuần vẫn sắp xếp cùng ăn với tôi một bữa.
Trên bàn ăn, anh lễ độ, không vượt giới hạn, ít nói nhưng câu nào cũng đúng trọng tâm.
Ăn nhiều rồi, tôi cũng quen, không còn sợ anh như trước.
Dần dà, những lần tụ họp gia đình hay đi du lịch, tôi cũng không tránh mặt anh nữa.
Chúng tôi, có thể coi là bạn.
Lần thứ hai tôi thấy sợ anh, là khi anh biết tôi hẹn hò với Lý Hách.
Hôm đó, tôi nói với anh rằng mình có bạn trai.
Chiếc ly thủy tinh trong tay anh lập tức vỡ tan.
Nhưng anh không tức giận, chỉ nhìn tôi thật lâu:
"Vậy ra, em thích kiểu như vậy sao? Anh ta khiến em hạnh phúc à?"
Sau đó anh châm thuốc, mỉm cười mà trông thật cô đơn.
Rồi anh khẽ nói:
"Không sao, đời còn dài lắm."
Tôi không dám hỏi anh có ý gì, cũng không dám nghĩ sâu.
Vì ánh mắt đó lại khiến tôi sợ hãi thêm lần nữa.
Hai năm sau, anh không can thiệp vào đời tôi, chỉ nhắn vài câu mỗi dịp lễ tết.
Mỗi lần tụ họp gia đình, anh vẫn đến, nhưng cố ý tránh ở riêng với tôi.
Tôi bận bịu, gần như đã quên anh, chỉ thỉnh thoảng thấy tên anh trên bản tin tài chính hay danh sách quyên góp từ thiện.
Lần này, anh quay lại với cuộc đời tôi vào ngày tôi chia tay Lý Hách.
Anh đứng ở đó chờ, không tiến tới, chỉ lặng lẽ nhìn từ xa.
Bây giờ, anh lại đi trong mưa, tới đón tôi.
Chiếc Maybach chạy chậm rãi giữa mưa lớn.
Tôi hỏi có phải do anh trai tôi mách anh không.
Anh không trả lời, chỉ khoác áo khoác của mình lên người tôi:
"Đến nhà anh thay bộ đồ khô trước đã, được không?"
5.
Biệt thự của Tiêu Tri Nguy ở Bắc Kinh, khi còn học đại học, tôi từng đến vài lần.
Phong cách tối giản, hiện đại.
Không có chút hơi thở của cuộc sống.
Hai năm không đến, nơi này vẫn y nguyên như cũ.
Tôi vào phòng tắm tắm rửa.
Chợt nhớ đến những câu nói mập mờ, không rõ ý anh ấy từng nói hai năm trước.
Nhớ đến ánh mắt anh ấy nhìn tôi vào ngày tôi chia tay Lý Hách, khi đứng bên đường hút thuốc.
Cả ánh mắt vừa rồi khi ở trong xe nữa.
Tự dưng thấy có chút bất an.
Khi đang sấy tóc, anh ấy dựa vào khung cửa nhìn tôi.
Tôi căng thẳng đến mức tay chân luống cuống, động tác sấy tóc cũng cứng ngắc lại.
Anh bước vào, cầm lấy máy sấy, vừa dùng tay luồn vào đuôi tóc tôi, vừa để gió nhẹ giúp tôi sấy khô tóc.
Động tác tự nhiên đến mức như thể đã làm vậy cho tôi cả ngàn lần rồi.
Tôi căng cứng cả lưng, khi tay anh khẽ kéo nhẹ những sợi tóc, cảm giác tê dại chạy dọc từng lọn tóc của tôi.
Nhìn thấy da gà nổi lên ở cổ và sự run rẩy của tôi, giọng nói trầm khẽ vang bên tai tôi:
"Lan Lan, em đang sợ à?"
Tôi lắc đầu theo phản xạ.
Giọng anh pha chút đắng chát:
"Đừng sợ anh nữa, được không?"
Hơi thở của anh quá gần.
Gần đến mức tôi gần như không dám thở.
Cuối cùng, anh đưa lại máy sấy vào tay tôi, không tiếp tục lại gần nữa.
Chỉnh trang xong, khi chuẩn bị rời đi thì thấy anh ngồi trên ghế sofa rộng lớn, tự rót cho mình một ly rượu.
"Tiểu Lan, lại đây, uống chén trà gừng nóng."
Anh đẩy về phía tôi một ly trà vừa pha.
Tôi thấp thỏm bối rối đứng bên sofa, cuối cùng cũng bước tới nhận lấy.
Không báo trước, anh lên tiếng:
"Lan Lan, em thật sự không nhận ra lòng anh, hay là giả vờ không thấy?"
6.
Tiêu Tri Nguy cứ thế mà nói ra lời tỏ tình.
Không lãng mạn, không bất ngờ, thậm chí còn giống như đang chất vấn.
Nhưng lại bất ngờ mở tung chiếc hộp Pandora trong lòng tôi.
Một cảm xúc nào đó đã lâu không chạm đến, bất chợt bùng nổ như sét đánh giữa trời quang, quét qua tâm hồn tôi.
Là sợ hãi, hay là thứ gì khác, tôi không rõ.
Tôi hoảng hốt đứng bật dậy:
"Em phải đi rồi."
Anh chặn tôi ở cửa chính.
"Trả lời xong câu hỏi của anh rồi hãy đi."
Tôi rối bời, cắn răng đáp:
"Xin lỗi, anh rất tốt, nhưng em…"
Anh ngắt lời tôi:
"Vậy tức là, em thật sự hiểu lòng anh."
Anh tiến đến gần, thân hình cao lớn tạo cảm giác áp lực.
"Lan Lan, em và Lý Hách ở bên nhau hai năm, em biết anh đã phải chịu đựng thế nào không?"
Tim tôi đau nhói, lỡ lời nói ra:
"Anh đừng như vậy… em sợ…"
Anh đưa tay lên, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên tóc tôi, giọng khẽ thì thầm:
“Em thật sự sợ anh sao?”
“Lan Lan, em thử nghĩ mà xem, có khi nào cảm giác này… không phải là sợ, mà là… một điều gì khác?”
“Nếu em sợ anh, sao lại về biệt thự với anh?”
“Ở đây chỉ có hai chúng ta, em sẽ ở riêng với người mà em sợ sao?”
Tôi run giọng đáp:
“Anh là người đứng đắn… anh sẽ không làm gì cả…”
Đầu ngón tay ấm áp của anh khẽ lướt qua cổ tôi, giọng trầm thấp:
“Chuyện đó thì chưa chắc.”
“Em biết không? Suốt hai năm qua, anh đã bao lần mơ thấy em. Em trong giấc mơ, y như bây giờ…”
Ngón tay anh chạm đến môi tôi.
“Em có muốn biết, trong mơ, anh và em đã làm gì không?”
Tôi lắc đầu liên tục lắc đầu.
Anh bất ngờ bật cười trầm thấp:
"Em đỏ mặt rồi."
Tôi sững lại… đỏ mặt?
Tôi chưa bao giờ đỏ mặt cả.
Anh cầm tay tôi, nhẹ nhàng áp lên má mình.
Quả nhiên, ấm thật.
Tôi không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào, đành lảng sang chuyện khác:
“Anh trai em cũng đến Bắc Kinh rồi, anh ấy nói tối nay chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau.”
Hình như tâm trạng của Tiêu Tri Nguy rất tốt, xoa đầu tôi nói:
"Đi thôi, chúng ta đến gặp cậu ấy trước đã."