3
7.
Anh trai tôi, Thư Lãng, thật ra không phải đến Bắc Kinh để tìm tôi.
Hai năm trước, anh ấy tạo ra một trò chơi, nổi tiếng khắp thế giới.
Trong tiệc ăn mừng, anh uống đến mức mất kiểm soát, không biết ai đã đưa một cô gái vào phòng khách sạn.
Khi mơ màng tỉnh dậy, đối phương đang khỏa thân chỉ quấn một chiếc chăn, ánh mắt đầy hoảng loạn và bất an.
Anh tôi nổi trận lôi đình, nghĩ cô ấy đang diễn kịch, gài bẫy anh.
Nhưng cô gái đó chỉ đỏ mắt, mặc lại quần áo rồi lặng lẽ rời đi, không để lại cả tên.
Không ngờ điều đó lại khiến anh tôi ám ảnh, tìm kiếm cô ấy suốt hai năm, nhưng không cách nào tra ra tung tích.
Lần này, anh đến Bắc Kinh là vì nhìn thấy cô ấy trong một tấm poster buổi hòa nhạc nhạc cụ dân tộc Trung Hoa.
Trong nhà hàng, chúng tôi cụng vài ly rượu.
Anh tôi nói, chúc mừng hai anh em nhà họ Thư, trong ngày nắng đẹp rực rỡ, cùng lúc vén mây thấy trăng, tìm thấy lối thoát nơi tăm tối.
Anh nói:
"Thằng nhóc Lý Hách đó, đúng là không có phúc. Sau này, nếu em quen bạn trai, không lấy anh làm tiêu chuẩn, thì ít nhất cũng phải như Tiêu Tri Nguy chứ, đúng không?"
Tôi bĩu môi:
"Không thèm lấy anh làm tiêu chuẩn đâu."
Anh tôi nháy mắt cười:
"Được rồi, được rồi. Vậy thì theo kiểu của anh Tiêu vậy."
Hình như tôi... lại đỏ mặt.
Hôm đó, Tiêu Tri Nguy vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Rất lâu sau tôi mới biết, chỉ vì câu nói đó, anh ấy vui đến mức đầu tư thêm một vòng vốn cho công ty game của anh tôi.
8.
Đêm khuya, trong xe, tôi nhìn mình qua gương chiếu hậu.
Mặt đỏ không tả được.
Cái tên điên Tiêu Tri Nguy đó, vừa nãy đã đè tôi lên ghế sofa ngay trước mặt anh tôi…
~ ~ ~
Sau hơn mười ngày theo sát một dự án từ thiện, tôi lại trở về.
Trong thời gian đó, tôi không liên lạc với ai cả.
Vừa về đến nơi, Tiêu Tri Nguy gọi điện bảo anh tôi đang buồn, uống say bí tỉ.
Anh tôi say như chết, nằm bẹp trên giường, còn gào lên:
"Có bạn trai thì sao, không có bức tường nào mà anh đây không phá được!"
Tiêu Tri Nguy cũng có vẻ đã say, dựa nghiêng trên ghế sofa, ánh mắt cứ dõi theo từng bước tôi đi ra đi vào.
Tôi dọn dẹp xong cho anh tôi, đứng trước mặt Tiêu Tri Nguy vẫy tay:
"Nhìn được mấy ngón đây? Em phải về rồi, anh lo cho anh em được không?"
Anh nhìn tôi chằm chằm.
Bất ngờ, anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.
Anh nâng cằm tôi lên, trao một nụ hôn như muốn nuốt chửng tất cả.
Lúc đầu tôi sững người vì bất ngờ, sau đó cố đẩy ra, tránh né, muốn ngồi dậy:
"Anh say rồi!"
Anh tôi vẫn ở phòng ngủ cách đó một cánh cửa, cửa lại đang mở toang.
Vậy mà anh ấy lại dám làm loạn như vậy.
Anh lật người, nửa đè tôi lên ghế sofa, ngón tay lướt trên môi tôi:
"Sao không trả lời tin nhắn và điện thoại của anh?"
Tôi nhỏ giọng phản kháng:
"Anh buông em ra, anh trai em còn đang ở trong phòng!"
Anh cười trầm thấp:
"Nếu anh ấy không có ở đó thì được phải không?"
Rồi anh lại hôn tôi lần nữa, hôn xuống tận cổ, thì thầm bên tai tôi:
"Lan Lan, cho anh một cơ hội… được không..."
Cuối cùng tôi cũng đẩy anh ra, không để anh lấy cớ say rượu mà làm bậy.
Ngày trước, Tiêu Tri Nguy lễ độ, nhã nhặn, luôn khiến tôi sợ hãi.
Tôi từng nghĩ, ánh mắt anh ấy nhìn tôi, tuy hờ hững nhưng lại chứa đầy ham muốn bị kìm nén.
Giờ đây, anh ấy lại trực tiếp, bá đạo, hôn tôi không chút kiêng dè, tôi lại sinh ra nét e thẹn.
Chẳng lẽ, đúng như anh ấy nói, sự run rẩy, trốn tránh của tôi xưa nay… không phải vì sợ hãi…
Mà là vì… thứ gì đó khác?
9.
Sau khi xuống xe, tôi cứ đắm chìm trong suy nghĩ.
Lúc lấy chìa khóa mở cửa, đầu óc vẫn cứ mơ màng.
Tôi không nhận ra có người đang đứng trong góc tối gần đó.
Khi tôi chuẩn bị đóng cửa, bỗng bị một bàn tay chặn lại.
Là Lý Hách.
Anh ta đứng ngoài cửa, tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu.
"Thư Lan, nửa tháng nay em đi đâu? Ở nhà Tiêu Tri Nguy à?
"Em chia tay với anh là vì leo được cành cao khác rồi, đúng không?"
Tôi dùng sức đóng cửa lại.
Tôi nói qua cánh cửa:
"Chúng ta đã chia tay rồi."
Nhưng anh ta vẫn nói một mình:
"Thảo nào em cứ chăm chăm vào công việc, quen biết không ít đại gia tài trợ chứ gì? Trước đây anh đúng là đã quá xem thường em rồi, không ngờ em bản lĩnh thế, câu được cả Tiêu Tri Nguy."
Tôi lạnh lùng đáp lại:
"Lý Hách, tôi có thể báo cảnh sát vì hành động quấy rối của anh đấy."
Anh ta trở nên kích động, gào lên như điên:
“Thư Lan, anh từng cứu em! Nếu không có anh, em đã chết cóng trên núi tuyết rồi!”
“Vậy mà em báo đáp anh như thế à? Hai năm trời không cho đụng chạm, bây giờ trên cổ em là gì? Thằng kia cắn à? Mới quen mấy ngày đã lên giường với nó rồi sao?”
Tôi cũng không còn kiên nhẫn:
"Lý Hách, bây giờ anh giống hệt một con chó điên, anh biết không?
“Tại sao tôi chia tay, anh không rõ sao? Sau khi trúng số, anh biến thành cái gì? Anh ảo tưởng, kiêu căng, vung tiền cho mấy cô streamer hở hang, anh nghĩ tôi mù chắc?”
“Tôi chia tay với anh, không hề liên quan gì đến Tiêu Tri Nguy.”
“Đừng có vu khống người ta.”
Nhưng anh ta chẳng nghe gì cả, chỉ trút hết cảm xúc ra:
“Loại đàn bà thấy sang bắt quàng làm họ như cô, cô nghĩ Tiêu Tri Nguy không nhìn ra à?”
“Loại đàn ông như anh ta, có loại phụ nữ nào là chưa từng gặp?”
“Yêu đương cái quái gì, chẳng qua là hàng miễn phí, không chơi thì phí thôi, vài bữa nữa anh ta sẽ đá cô qua một bên cho mà xem.”
Đêm đó, câu cuối cùng mà anh ta nói là:
"Thư Lan, tôi chờ xem cái kết của cô đấy!"