2
4.
Thứ Bảy tôi tăng ca.
Lúc rảnh rỗi mở điện thoại xem camera ở nhà.
Lý Thúy Phương đang bế Đậu Đậu, đi theo sau Trần Trạch không ngừng nói gì đó.
Thỉnh thoảng còn lấy điện thoại ra đưa cho anh xem.
Hai người nói cười vui vẻ, trông rất hòa hợp.
Tôi rất tò mò họ đang nói gì, nhưng vì đang đi làm, điện thoại để chế độ im lặng.
Tìm tai nghe khắp nơi, mãi mới mò được tai nghe bluetooth trong ngăn nhỏ của túi xách.
Những lời nghe được khiến tôi lạnh sống lưng.
Hóa ra Trần Trạch và Lý Thúy Phương còn có mối quan hệ như vậy….
Nửa người mẹ trong miệng Trần Trạch rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Tôi lập tức lưu lại đoạn camera này, lên mạng tìm thám tử tư giúp điều tra.
Bố mẹ Trần Trạch tôi đều đã gặp, ba người trông rất giống nhau.
Nhìn là biết một nhà.
Điểm này cũng không có gì phải nghi ngờ.
Nhưng, rốt cuộc trường hợp nào mới là nửa người mẹ?
Đột nhiên, câu “một chàng rể nửa đứa con” lặng lẽ len lỏi vào tâm trí tôi.
Tim tôi thắt lại.
5.
Lúc tôi về đến nhà, Trần Trạch đang ăn cơm.
Lý Thúy Phương ngồi đối diện anh, hai người nói cười vui vẻ.
Gắp thức ăn cho nhau, trông chẳng khác gì một gia đình thực thụ.
Ngày thường khi có tôi ở đó, hai người họ đều giả vờ không quen biết.
Đậu Đậu ngồi trên ghế ăn ngủ gật gà gật gù, cái đầu nhỏ lắc lư trong không trung.
Vậy mà không ai để ý đến thằng bé.
Thấy tôi đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người họ, Lý Thúy Phương đưa ra một lời giải thích không mấy thuyết phục:
“Cô về muộn quá, Trần Trạch nói đói lắm rồi, nên chúng tôi ăn trước.”
Giọng bà ta ngượng ngùng, nhưng tay không ngừng nghỉ, liên tục và cơm vào miệng.
Tôi nhìn đống cơm thừa canh cặn trên bàn, một bụng tức không có chỗ xả.
Tức đến nỗi ngực tôi đau âm ỉ.
Trần Trạch vội vàng gật đầu:
“Đúng vậy, là anh bảo ăn trước, em đừng trách dì Lý, dì ấy cũng có ý tốt thôi.”
Nghe vậy, tôi tức cười:
“Dì Lý, lần trước Trần Trạch tắc đường tôi muốn ăn trước, dì nói thế nào?”
“Dì nói Trần Trạch đi làm cả ngày rồi, rất vất vả, ăn cơm phải đợi anh ấy, thế sao hôm nay dì không bảo anh ấy đợi tôi?”
“Hôm nay là tôi đi làm cả ngày, anh ta ở nhà rảnh rỗi cả ngày, dì còn nấu cơm cho anh ta ăn trước, sao dì lại thiên vị thế?”
“Dì đừng quên, là tôi trả lương cho dì, là tôi mời dì đến, đối tượng phục vụ của dì cũng là con trai tôi, không phải Trần Trạch.”
Từ ngày đầu tiên bà ta bước vào cửa nhà tôi đã nói, trông con tốt là được, cơm có thể không nấu.
Bà ta lại rất tích cực chủ động yêu cầu nấu cơm.
Bây giờ nghĩ lại, mỗi ngày trên bàn đều là món Trần Trạch thích ăn, nguyên nhân rất đơn giản.
Đều là bà mẹ “nửa vời” này thương con trai mới làm, chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Lý Thúy Phương ưỡn cổ, nhất quyết tranh cãi đúng sai với tôi, dáng vẻ chẳng khác gì sống chết không buông:
“Công việc của cô so được với Trần Trạch à?”
“Anh ấy lương tháng một vạn bảy, cô kiếm được bao nhiêu? Một mình anh ấy nuôi cả nhà, tôi cho anh ấy ăn trước vài miếng thì sao? Cô là ma đói đầu thai à? Cũng không phải bữa cuối cùng không được ăn!”
“Anh ấy là đàn ông con trai không chịu được đói, còn nữa, nếu cô đói thật thì làm sao có sức đứng đây cãi nhau với tôi? Giả vờ đáng thương cái gì? Trong nhà này ai không đáng thương? Tôi ngày ngày trông con nấu cơm cho cô eo sắp gãy rồi, Trần Trạch ngày ngày đi làm người gầy đi, đồ không biết điều nhà cô…”
Nghe bà ta nói vậy.
Tôi xắn tay áo bế con về phòng.
Sau đó quay người lại phòng ăn.
Tát cho Trần Trạch một cái vang dội.
Rồi trực tiếp lật đổ bàn ăn.
Trần Trạch ôm mặt, vẻ mặt buồn bực:
“Hai người cãi nhau em đánh anh làm gì?”
Tôi lại xắn tay áo tát thêm một cái:
“Một người ngoài ở đây dùng những lời lẽ bẩn thỉu như vậy chửi vợ anh, anh không một chút nào muốn bảo vệ tôi, tại sao tôi không thể đánh cái đồ bất tài vô dụng nhà anh?”
“Tôi gả cho anh không phải để lúc tôi bị bắt nạt có thêm một người đứng xem. Anh không đảm đương nổi vai trò chồng tôi, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế anh, đổi một người có thể làm được.”
Nếu không phải nghỉ sinh con, lương của tôi đã sớm cao hơn Trần Trạch rồi.
Tôi đã trả giá bao nhiêu thứ vô hình cho gia đình này, chưa bao giờ phàn nàn.
Tìm người giúp việc là muốn san sẻ gánh nặng cho mình, không ngờ lại tìm về một bà mẹ chồng.
Nực cười là, mẹ chồng thật sự của tôi chưa từng nói nặng lời với tôi.
Bà giúp việc thuê bằng tiền này lại vòng vo chửi tôi, lườm nguýt tôi.
Tôi giẫm nát bát đũa vương vãi trên sàn:
“Ăn ăn ăn, tôi cho các người ăn này!”
“Sao không ăn chết các người đi?”
“Tiêu chuẩn kép đúng không! Nhắm vào tôi đúng không! Có gan thì hôm nay đi ly hôn với tôi đi!”
Trần Trạch túm lấy vai tôi, quát lớn:
“Em điên cái gì thế? Em ở ngoài bị kích động à? Đừng mang cảm xúc tồi tệ về nhà!”
Hay lắm hay lắm.
Nói tôi vô lý gây sự đúng không.
Tôi đi thẳng vào bếp, ném hết tất cả bát đĩa đi.
“Nếu bữa ăn này không thể công bằng với tôi, thì đừng ai mơ được yên ổn mà ăn.”
6.
Từ hôm đó, tôi chỉ gọi đồ ăn ngoài.
Còn hai người họ, cứ hễ mang bát đĩa về nhà, tôi thấy là không nói không rằng, xách xuống lầu ném sạch.
Trần Trạch còn chưa sốt ruột, Lý Thúy Phương đã sốt ruột không chịu nổi.
Nửa đêm, bà ta và tôi cãi nhau trước thùng rác dưới lầu.
“Đồ phá gia chi tử nhà cô, đúng là ai lấy phải cô thì xui xẻo. Không phải chỉ là không cho cô miếng cơm ăn sao? Cô đúng là còn đáng ghét hơn cả ăn mày!”
“Đúng là bụng dạ hẹp hòi như lỗ kim. Loại người như cô chắc chắn là đoản mệnh, sống không thọ!”
Lời nói của bà ta trực tiếp châm ngòi cơn tức của tôi.
Tôi không nói hai lời kéo bà ta đến chỗ không có camera véo một cái.
“Bà già chết tiệt này nói ai đoản mệnh sống không thọ? Bà rảnh rỗi không có việc gì làm đúng không?”
“Bà không nói người khác thì ngứa mồm không chịu được à, bà đi liếm sạch nhà từ Nam ra Bắc cho đỡ nghiện đi!”
“Không được nữa thì lấy kim khâu cái miệng thối của bà lại!”
“Tôi luôn thấy bà lớn tuổi nên nể mặt bà. Lần trước tôi đánh Trần Trạch không đánh bà, bà thấy thiệt thòi à?”
Bà ta từng nói.
Ở nhà cũng có một cô con gái trạc tuổi tôi.
Một người mẹ, có thể nói ra những lời như vậy với một người phụ nữ trạc tuổi con gái mình sao?
Thật sự là không có chút lương tâm nào.
Tôi sắp bị bà ta làm tức chết rồi.
Tôi cứ ngỡ cơn giận của tôi sẽ khiến Lý Thúy Phương biết điều một chút.
Không ngờ, bà ta lại vừa khóc vừa chạy, vừa la hét:
“Cứu mạng!”
“Chu Xuân Hiểu giết người rồi!”
“Con dâu giết mẹ chồng rồi!”
Khu nhà chúng tôi tuy là khu cũ, nhưng vì giá nhà rẻ, người trẻ tuổi vẫn rất nhiều.
Mười một giờ đêm người trên đường cũng tấp nập.
Thêm vào giọng nói oang oang của bà ta, không ít người trên lầu bị bà ta gọi xuống.
Mọi người vây quanh, bàn tán xôn xao.
Tôi đi thẳng thang máy lên lầu.
Về nhà xem, Trần Trạch vừa nãy còn đang tắm quả nhiên đã không ở nhà.
Tôi khóa trái cửa, hai người họ đừng hòng về.
Tôi thức đêm hỏi ý kiến Hứa Kỳ, bạn học cấp ba học luật.
Cô ấy hỏi tôi có yêu cầu gì.
Tôi suy nghĩ một lát:
“Chỉ có hai điều.”
“Thứ nhất, ly hôn.”
“Thứ hai, bắt bà giúp việc nhả lại hết những gì đã ăn của tôi.”
Ngay khi Hứa Kỳ lấy được thông tin của bà giúp việc Lý Thúy Phương.
Điện thoại vừa cúp lại bị cô ấy gọi lại.
“Xuân Hiểu, tớ vừa đột nhiên nhớ ra, người phụ nữ này tớ đã gặp rồi.”
“Năm kia có một vụ án tử vong do sơ suất y tế liên quan đến bà ta.”
“Tớ nhớ ra rồi, chồng cậu hình như cũng có liên quan đến bà ta. Cậu đợi tớ đi tra hồ sơ.”